Chương 30: Giải bày tâm sự
Ban đêm tại Ngô gia.
Anh Lạc đang ngồi trong phòng xem lại bài thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại màn hình hiển thị hai chữ ' Y Lạc Vân ', biết là có điềm chẳng lành, Anh Lạc nuốt khan miễn cưỡng nhấc máy.
"Sao vậy?"
Vừa cất tiếng lên thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thiếu nữ đang khóc thút thít cùng với tiếng gió thổi rất mạnh.
"Cẩn Ngôn sư phụ, tôi đang ở sân thượng của trường, tôi mệt quá, liệu có thể kết thúc cuộc đời của mình ở đây không?"
Anh Lạc nhíu mày nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, bộ dạng vô cùng bi thương
"Cô đứng yên ở đó, nếu làm chuyện dại dột tôi sẽ không tha thứ cho cô."
Nói xong Anh Lạc ngắt máy, nhanh chóng chạy đến trường, tiến về tầng cao nhất.
...
Sân thượng
Lúc Anh Lạc vừa đến liền thấy Y Lạc Vân đang đứng lên bức tường chắn giữ sân thượng và phía dưới chẳng khác nào bờ vực sinh tử.
"Nè, mau xuống cho tôi, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Y Lạc Vân quay đầu lại, mỉm cười thê lương.
"Bây giờ tôi chẳng khác nào đứa trẻ bị vứt bỏ, cô cũng đi đi, tôi không cần cô."
Lửa giận trong lòng Anh Lạc dần bùng lên, dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía Y Lạc Vân kéo mạnh cô ta xuống.
Những ký ức ngủ quên chợt thức dậy cùng tâm sự theo dòng lệ tuôn rơi.
Anh Lạc thở dài, ngồi cạnh cô ta ân cần nói
"Có chuyện gì nói tôi biết được không?"
Y Lạc Vân lao nước mắt, song lại không thể dứt, cô ta nức nở nói
"Từ nhỏ, tôi là đứa trẻ thiếu tình thương của ba mẹ, hằng tháng họ đều đặn ném cho tôi một sấp tiền, sau đó lại bận bịu đi làm, mẹ tôi thì chu du tứ phương, ba tôi thì bận việc trên công ty, lâu rồi tôi không thấy họ."
"Mọi người nhìn vào nói tôi sung sướng, tiêu tiền không cần nghĩ ngợi lại còn biết võ công, thật ganh tị, nhưng họ nào biết sau ánh đèn hào quang đó có biết tôi cô đơn, đau khổ thế nào không?"
"Tôi bị người thương từ chối, lúc về nhà vô tình nghe cuộc cãi vã của ba mẹ, họ là định ly dị với nhau, tôi thực chất chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần đến. Vốn dĩ tôi kiêu ngạo như vậy là để giấu hoàn cảnh của mình, tôi cũng thừa biết những người kia vây quanh lấy tôi là bởi họ biết gia thế của tôi."
Dừng một lát Y Lạc Vân nói tiếp
"Thế nên, Cẩn Ngôn, cô đừng bỏ rơi tôi có được không? Đừng rời xa tôi."
Anh Lạc từ đầu đến giờ im lặng nghe cô ấy giải bày hết nổi lòng của mình, cuối cùng cô cũng mỉm cười vổ vai Y Lạc Vân nói
"Được, tôi sẽ không bỏ rơi cô."
Y Lạc Vân nhìn cô cảm động.
"Mà nè Cẩn Ngôn, cô... có từng yêu ai sâu đậm chưa?"
"Tôi sao? Có chứ, tôi yêu một người rất sâu đậm, nhưng tôi biết nơi tim người đó đã không còn chỗ cho tôi."
Nói đến đây giọng Anh Lạc trùng xuống.
"Tôi và người đó gặp nhau từ năm cấp 2, mới lần đầu gặp thôi mà tưởng chừng như đã quen nhau từ lâu, lúc ấy tôi đã đơn phương người đó, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của người đó đều in sâu trong tâm trí tôi, mãi đến năm cấp 3, có một lần tôi cứu người đó, vô tình bị thương, khi tỉnh lại một phần ký ức của tôi không nhớ gì hết, còn một phần ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu tôi cứ như bị phai mờ, mỗi lần nhớ lại liền đau đớn đến muốn chết đi."
"Tôi cũng nhiều lần thử tỏ tình với người đó, nhưng đều bị từ chối, dường như người đó đã yêu ai khác không phải tôi... thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi đưa cô đi uống vài ly rồi đưa cô về nhà."
Nghe Anh Lạc ngỏ lời, Y Lạc Vân có chút bất ngờ, sau đó lắc đầu.
"Tôi không muốn về nhà, có thể cho tôi tạm trú ở nhà cô không?"
Đắng đo một chút cuối cùng Anh Lạc cũng gật đầu, đưa Y Lạc Vân dạo một chút, sau đó trực tiếp chở về Ngô gia.
...
Ngô gia.
Gia đình nhỏ của Ngô Cẩn Minh hiện tại đang đi hội chợ nên biệt thự Ngô gia chỉ còn lại ông bà Ngô và nàng vừa đến chơi.
Anh Lạc cất xe, từ xa xa trông thấy nàng, thầm nói vào tai Y Lạc Vân cái gì đó sau đó nắm lấy tay cô ấy bước vào trong.
"Con về rồi, ồ, Tần Lam cũng đến chơi à."
Anh Lạc chào hỏi lấy lệ sau đó kéo Y Lạc Vân lên, tay vẫn trong tay với cô ấy
"Đây là bạn con, cô ấy hiện tại sẽ tạm thời ở lại đây."
"Dạ, con chào hai bác."
Y Lạc Vân lễ phép cúi đầu xuống chào Ngô lão gia và Ngô phu nhân.
Phú Sát Dung Âm gương mặt không vui nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau kia, nơi lòng nhực lại nhói lên từng cơn.
Ngô lão gia nhìn Y Lạc Vân, gật đầu mỉm cười.
"Hiếm khi Cẩn Ngôn nó đưa bạn về nhà, từ nhỏ nó sống khép kín ít bạn bè, chỉ vỏn vẹn vài người bạn."
"Vâng."
"Thôi, cháu còn việc, cháu xin phép về nhà."
Phú Sát Dung Âm cố che giấu cảm xúc, nở nụ cười, đứng dậy.
"Tiểu Lam, con ở lại chơi một chút đi."
"Dạ không được đâu, cháu còn việc ở nhà, cháu xin phép ạ."
Nàng cúi đầu chào lễ phép, sau đó bước ra ngoài, không dấu vết xóa giọt lệ đang tuôn rơi bên khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top