Chương 29: Đại hội võ thuật

2 ngày cứ thế nhanh chóng trôi qua như một cơn gió, tại trường đại học A hôm nay tổ chức hoạt động võ thuật.

...

Trường đại học A, phía sau phòng chờ...

Tất cả các bạn học đăng ký đấu võ ai nấy đều thay bộ đồ Karate thắt đai đen giữa bụng, người thì khởi động, người thì ra những cú đấm ván trời vào bao cát được treo gần đó.

Ở một góc nhỏ hơn chục người vây quanh nịnh nọt, có một cô gái đang nói chuyện rất kiêu ngạo và hóng hách.

"Aiz... mấy cái đại hội võ thuật này chị đây thắng chắc."

Cô gái đó hất cằm nói

"Đúng rồi, chị của chúng ta là nhất."

"Tất nhiên"

Những người vây quanh đấm bóp cho cô gái đó, miệng thì luôn nói những lời đường mật nịnh hót.

Từ trong phòng thay đồ, Anh Lạc sót màn bước ra, bên ngoài là nàng đang ngồi đợi.

"Tần Lam, sao chị còn ở đây?"

Kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi cạnh nàng.

Phú Sát Dung Âm nhìn cô, vẻ mặt lo lắng dần không giấu được

"Cẩn Ngôn, cô nhất định đừng để bị thương."

Anh Lạc bỗng bật cười, dùng tay đặt lên vai nàng

"Chị lo lắng quá rồi, tôi sẽ không sao, chí ít cũng là vết thương ngoài da."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu."

Chợt có một giọng nói chói tay quen thuộc vang lên

"Aiyo... nơi đây không phải nơi để hai người quan tâm lẫn nhau đâu."

Cô gái lúc nảy bước lại mỉa mai, kỳ thực thấy người khác quan tâm nhau đúng là chướng hết cả mắt.

"Liên quan đến cô?"

Anh Lạc không tức giận, ngước lại rất thản nhiên nhìn cô gái đó.

"Mà quên không nói với cô, tôi thiết nghĩ cô nên bỏ cuộc đi, cô không đánh lại tôi đâu, tôi từng đạt giải nhất 5 năm liền trong hội thi võ thuật đấy, coi chừng tôi đánh cô không nhặt được mồm."

Anh Lạc nhướn mày lên, nhếch miệng cười nói

"Cô quá kiêu ngạo rồi, thu gom nó vào bớt đi, coi chừng lát nữa nhục mặt đấy."

"Cô!"

Cô gái đó nghẹn ứ họng, hoàn toàn á khẩu trừng mắt nhìn Anh Lạc.

Tiếng trống vang lên, đại hội võ thuật bắt đầu, Phú Sát Dung Âm cũng nhanh chóng ra khỏi phòng chờ, ngồi ở vị trí bên trên hướng mắt về kháng đài.

"Cặp thí sinh đầu tiên, Y Lạc Vân - Vũ Thượng Lăng"

Đưa mắt lên chiếc loa, cô gái tên Y Lạc Vân đó nghiến răng nhìn cô thở hắt ra, rồi bước vào kháng đài.

Chừng vài phút sau trận đấu kết thúc, người thắng là Y Lạc Vân.

Cô ta chỉ hạ đối thủ với 2 chiêu thức, ai nằm dưới đất quá 5 giây hoặc chịu thua sẽ bị loại.

Lúc bước vào phòng chờ Y Lạc Vân hất cằm lên khiêu khích nhìn Anh Lạc, còn cô chẳng thèm nhìn đến một cái.

Y Lạc Vân ấm ức tột độ, từ bé đến giờ, ai cũng để ý đến cô ta, nhưng chỉ có cô với nàng chẳng nhìn lấy cô ta một cái.

Thời gian trôi qua, mọi người bị loại dần, vòng bán kết cứ thế nhanh chóng diễn ra.

"Ngô Cẩn Ngôn - Y Lạc Vân"

Tiếng loa trong phòng chờ vang lên, Anh Lạc uống một ngụm nước sau đó trực tiếp bước ra kháng đài, theo sau đó là Y Lạc Vân.

Hai người cúi xuống chào nhau, tiếp đến là những đòn tấn công liên tục từ phía Y Lạc Vân, Anh Lạc lách người tránh né, thầm đưa ra kết luận:

Tính cách dễ tức giận, ngạo mạn, háo chiến, ra đòn tuy mạnh nhưng không dứt khoát.

Bắt lấy thời cơ, cô đá vào hông và đùi Y Lạc Vân một cái, sau đó thụt gối vào vị trí cơ hoành của cô ta.

Y Lạc Vân đau đớn ngã xuống sàn đối kháng, trọng tài bắt đầu đếm ngược

"5"

"4"

"3"

"2"

Ngay thời điểm sắp bại, Y Lạc Vân cố gượng người đứng dậy, tiếp tục thủ thế.

Lần này không dùng chân nữa, cô ta trực tiếp đấu bằng tay, vừa định móc vào cổ Anh Lạc thì cô đã kịp chắn lại, dùng tay đang chắn đánh vào bả vai Y Lạc Vân, tiến gần lại dùng chân chắn ở phía sau Y Lạc Vân, hơn cúi thấp đầu xuống nói nhỏ vào tay cô ta

"Ra đòn không dứt khoát, nôn nóng chiến thắng, đó là điểm yếu của cô."

Khoảnh khắc vừa nói xong, Anh Lạc nhanh chóng gạt chân Y Lạc Vân bắt lấy hai tay của cô ta từ từ đẩy xuống.

Y Lạc Vân tiếp đất không đau đớn, nhưng cũng không thể gượng dậy nổi, Anh Lạc đang dùng lực vịn cô ở trên.

Hết thời gian đếm ngược, trọng tài phán Ngô Cẩn Ngôn thắng.

Anh Lạc dần buông Y Lạc Vân ra, làm động tác chào rồi bước vào phòng chờ.

Y Lạc Vân nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cô, mặc kệ tay chân đang đau ầm ĩ.

"Ngô Cẩn Ngôn! Cô đứng lại đó cho tôi!"

Trong phòng chờ Y Lạc Vân đứng dang tay chặn Anh Lạc không cho cô đi tiếp.

Anh Lạc không khách khí bước qua cô ta.

"Đứng lại, tôi bảo cô đứng lại."

"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cô."

Anh Lạc ngồi xuống ghế xoay qua nhìn Y Lạc Vân.

Y Lạc Vân dậm chân xuống đất, hậm hực ngồi lên chiếc ghế gần cô.

"Tôi chỉ muốn hỏi cô luyện võ ở đâu thôi, những đòn tấn công của cô nhìn rất uyển chuyển nhưng uy lực rất lớn, cô có thể dạy tôi không?"

Hiếm khi Y tiểu thư mở lời khen ngợi người khác vì cô cảm thấy họ không xứng với lời khen của cô ngoại trừ Anh Lạc.

Tuy chỉ mới lĩnh ngộ được vài chiêu của cô nhưng Y Lạc Vân có linh cảm người này rất mạnh, với lại những chiêu thức được ra cứ bình bình ổn ổn không tìm được sơ hở nào, rất đáng học hỏi.

"Trước giờ tôi không nhận học trò, và tôi thấy cô không thích hợp làm học trò của tôi."

Anh Lạc vừa nói vừa nhìn Y Lạc Vân.

Y Lạc Vân trừng mắt lên nhìn cô nhưng chỉ vài giây sau vẻ mặt lại trở nên vô cùng thất vọng.

Có một kẻ cả gan dám từ chối yêu cầu của Y Lạc Vân, từ trước đến giờ cô ta muốn gì có đó, đòi gì có nấy, mỗi tháng nhận hơn 20 triệu từ ba mẹ chỉ là... không nhận được tình thương của ba mẹ...

"Nè, cô có tin tôi mách bố đuổi cô khỏi trường không?"

Xin không được thì chuyển sang uy hiếp, Y Lạc Vân tin chắc với kiểu sinh viên nghiêm túc như Anh Lạc chắc chắn sẽ sợ điều đó.

"Cô mà dám?"

Anh Lạc nhàn nhạt thả ra một câu cười nhếch mém sau đó quay sang chỗ khác không nhìn Y Lạc Vân nữa.

"Cẩn Ngôn..."

Một giọng nói khiến Anh Lạc luôn mong muốn nghe thấy rốt cuộc cũng xuất hiện.

Phú Sát Dung Âm từ ngoài vén màn bước vào.

Y Lạc Vân nhìn cô thay đổi biểu tình trên gương mặt một trời một vực, trong lòng thầm bật cười.

"Tần Lam, sao chị lại vào đây?"

Anh Lạc lạnh lùng trước mặt Y Lạc Vân đã không còn, thay vào đó là gương mặt đáng yêu.

"Tôi chỉ lo lắng cô có bị thương hay không thôi."

"Không sao, tôi đây khỏe lắm."

Nói xong cô vổ ngực, nàng khẽ nhìn xuống theo động tác của cô, đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại.

Bước đến gần cô, kéo lại hai mảnh áo sắp phanh ra.

"Tuy sắp đến mùa hạ thời tiết nắng nóng mưa gió thất thường, nhưng mặc thế này sẽ dễ bị bệnh."

"Ừm"

Anh Lạc gật gật đầu, xem như đồng tình.

Y Lạc Vân không khác gì người vô hình đứng nhìn hai người họ quan tâm lẫn nhau, trong lòng không khỏi ghen tị.

"Nè chỗ này còn có tôi đó nhé."

Y Lạc Vân lên tiếng để họ còn nhận biết được sự tồn tại của mình.

Chỉnh lại áo cho cô xong nàng lùi lại một chút kéo giãn khoảng cách mờ ám giữa hai người.

"Tôi nghe nói, trường có mời một vị cảnh sát, nếu muốn giành lấy hạng nhất phải đánh bại người đó."

Phú Sát Dung Âm kéo ghế ngồi xuống điềm đạm nói

Anh Lạc nghe xong gật đầu, tin tức này cô cũng từng nghe, không nghĩ trường lại đầu tư như vậy.

Loa trong phòng chờ vang lên, thời khắc quyết định cô có qua khảo hạch này để với đến hạng nhất hay không.

Lúc bước lên kháng đài, đầu tiên cô nhìn về phía Phú Sát Dung Âm dùng ánh mắt trấn an lòng đang lo lắng của nàng, sau đó nhìn đối thủ.

Nhiếp Viễn!

Trong một tình huống éo le, cô phải đối kháng với chính sư phụ của mình.

Trận đấu bắt đầu...

1 phút...

2 phút...

Đến 15 phút vẫn bất phân thắng bại, một phần là do hai bên đang nhường nhau, một phần vì không muốn đối phương bị thương.

Hoằng Lịch định nắm lấy bả vai của cô để vật xuống, nhưng cô nhanh chóng tránh đi, Hoằng Lịch chỉ kịp nắm lấy một bên áo của cô kéo xuống.

Da trắng quá! Xương quai xanh cũng đẹp nữa!

Nhận thấy hắn lơ đãng, cô chớp lấy thời cơ hạ gục hắn.

Kết quả cô chiến thắng.

Cô bước đến đưa tay kéo hắn lên, nhíu mày hỏi

"Hôm nay anh làm sao vậy? Thường ngày đâu thấy anh lơ đãng như thế, có phải bệnh rồi không?"

"Không phải đâu, chỉ là em mạnh lên thôi, anh cố hết sức rồi như vẫn không đánh lại em, lợi hại lắm."

Hắn thừa nhận bản thân có chút mất cảnh giác trước cô, nhưng cũng không thể phụ nhận một điều, cô rất mạnh.

"Sở cảnh sát có việc, mấy hôm nay phạm nhân ngày càng gia tăng, em hạn chế đi về đêm cũng phải cẩn thận, thôi anh đi trước, tạm biệt."

Nói xong Hoằng Lịch mỉm cười trực tiếp bước xuống kháng đài.

Anh Lạc nhìn hắn dần khuất dạng sau đó đi vào phòng chờ thay đồ.

"Họ Ngô kia, cô lợi hại lắm, cảnh sát mà cũng hạ gục được, quả là một người thầy tốt."

Y Lạc Vân đi ở phía sau lải nhải bên tai cô.

"Tôi không phải thầy của cô và cô cũng không phải trò của tôi."

"Thôi, cho tôi theo cô đi, tôi muốn học hỏi thêm."

Y Lạc Vân vẫn không từ bỏ ý niệm đó, mãi bám theo cô.

Nhưng chỉ đeo bám người ta đến được nhà xe thôi, chứ người ta bận chở 'mỹ nhân' về rồi.

...

Ngô gia

Anh Lạc trở về, vào phòng liền ngã lưng lên giường, một ngày mệt mỏi vô cùng. Bỗng có tiếng tin nhắn vang lên, khẽ đưa điện thoại lên vuốt vào màn hình kiểm tra tin nhắn.

Một tài khoản lạ nhắn vào weibo của cô

[Y Lạc Vân]: Chào!

[Ngô Cẩn Ngôn]: Sao bám theo tôi hoài vậy?

[Y Lạc Vân]: Vậy đó, chừng nào cô nhận tôi nhập môn tôi mới bớt bám dính lấy cô.

[Ngô Cẩn Ngôn]: Tôi nói rồi, không được.

[Y Lạc Vân]: Sao vậy?

[Ngô Cẩn Ngôn]: Không vì sao hết, tôi ngủ đi, tạm biệt.

[Y Lạc Vân]: Nè, Ngô Cẩn Ngôn! Đừng có thái độ nữa, Ngô Cẩn Ngôn!

Nhắn xong, cô quẳng điện thoại sang một góc mặc kệ chuông điện thoại tin nhắn cứ reo, chui trọn người vào chăn dần thiếp đi.

...

Tần gia...

Quay về 30 phút trước.

Phú Sát Dung Âm vừa bước vào nhà, đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Tịch Lâm đang ngồi trên ghế đọc cái gì đó, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Không muốn làm phiền cản trở công việc của tiểu di, nên nàng im lặng bước đến cầu thang dẫn đến phòng.

"Tần Lam"

Bỗng nhiên Tần Tịch Lâm cất tiếng gọi.

Phú Sát Dung Âm quay người lại

"Vâng?"

"Con mới đi đâu về?"

Nâng ly trà lên miệng uống một ngụm, vẻ mặt vẫn ôn nhu như ban đầu.

"Con vào trường xem sự kiện."

Nàng nhận thấy hôm nay tiểu di bỗng trở nên căng thẳng hơn mọi khi.

Tần Tịch Lâm bỏ tờ giấy kết quả học lực của các sinh viên trong trường, nâng lên nụ cười.

"Tần Lam, tiểu di rất vui khi con đặt hạng 3 toàn trường, con đã tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều, từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, con dần trở nên khác với trước đó."

Ngừng một lát, Tần Tịch Lâm nói tiếp

"Lúc trước con từng nói với tiểu di, học làm gì cho phí công, sau này ra đời chẳng áp dụng vào thực tế, nhưng mà bây giờ con suy nghĩ lại ta rất mừng."

"Vâng, đều do... Cẩn Ngôn tận tâm chỉ dạy cho con, nên mới tiến bộ."

Tần Tịch Lâm gật đầu, ngồi bắt chéo hai chân, cằm lên sấp tài liệu động tác làm như đang chăm chú đọc.

"Được rồi, không có chuyện gì nữa, con lên phòng đi."

"Vâng."

Nói xong nàng nhanh chóng bước lên phòng đóng chặt cửa lại.

Bỏ ngay ngắn chiếc túi dưới chân bàn, nàng mở tủ lấy một bộ quần áo bước vào phòng tắm.

Khoảng 15 phút sau nàng đi ra với một bộ quần áo khác, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc lật từng trang sách ra xem.

Tâm trí không đặt vào sách mà cứ mãi nghĩ về người đó, người trong lòng nàng luôn quan tâm, nhớ nhung ngoài mặt thì giả vờ không có gì.

Cuốn sách trên bàn cũng trở thành vật bày biện, nàng chóng cằm suy nghĩ mọi hành động của Anh Lạc khiến nàng động lòng.

Cố nhớ về ngày trước, tìm thời điểm lúc nàng động tình.

Những ký ức xưa cũ, những kỷ niệm đẹp giữa hai người, những khó khăn từng trãi, tất thảy nàng đều nhớ.

Nhưng không biết cô có nhớ hay không...

...

Chớp mắt đã 1 tháng trôi qua kể từ khi đại hội võ thuật kết thúc.

Y Lạc Vân cũng từ đó trở thành cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau Anh Lạc, cốt yếu là xin cô nhận cô ta làm trò.

Cũng vì chuyện đó mà  Khương Tử Tân và Y Lạc Vân sớm chiều luôn cãi nhau, vì Y Lạc Vân tranh mất thời gian Khương Tử Tân trêu đùa Anh Lạc.

Hai người họ tính tình y như nhau nên không hợp, cứ chạm mặt nhau là gây chuyện.

Nhân lúc sự kiện hai người họ cãi nhau, cô tìm đến nàng cùng nhau thảo luận.

"Họ Khương kia, cô tráng ra."

Y Lạc Vân đẩy đẩy Tử Tân đang đứng trước mình.

"Cái gì mà họ Khương, cô phải gọi tôi một tiếng sư thúc mẫu."

"Mẫu cái đầu cô, tránh ra để tôi đi theo Cẩn Ngôn sư phụ."

"Không tránh đó, thì sao?"

"Cô!"

Y Lạc Vân trừng mắt nhìn Khương Tử Tân đang cười hả hê, đành tránh sang hướng khác mà đi, lúc nhìn xung quanh mới nhận ra, người đã khuất dạng, ấm ức xoay lại nhìn Khương Tử Tân.

"Họ Khương, đều tại cô hết đó! Dám cản trở con đường bổn tiểu thư bái sư."

"Do cô chậm chạp, không trách ai được."

Hai người cứ thế cãi nhau suốt một buổi.

...

Buổi chiều nhanh chóng kéo đến, mặt trời dần khuất dạng dưới những căn nhà.

Tiếng chuông trường vang lên, mọi người ai nấy gương mặt mệt mỏi lẫn vui mừng bước ra cổng.

Đúng là đại học không giống thời học sinh chút nào, mỗi tiết giảng kéo dài từ 2 giờ đến 3 giờ, mà mỗi ngày có 3 tiết học.

"Cẩn Ngôn, đợi tôi lâu chưa?"

Phú Sát Dung Âm bước lại gần Anh Lạc, nhận lấy chiếc mũ cô đưa.

"Tôi vừa dẫn xe ra là chị đến, mà giảng viên bảo chị ở lại làm gì vậy?"

"Chỉ dặn dò một số việc, không cần để ý đâu, về thôi."

Vài phút sau chiếc xe phân khối lớn dừng trước cửa Tần gia, Anh Lạc liền thắc mắc.

"Tần Lam, tôi nhớ chị ở chung cư mà, sao lại chuyển về nhà rồi."

Phú Sát Dung Âm quay người đi, có chút chột dạ, không phải là vì lo lắng cho ngươi sao? Hỏi thừa quá.

"Tôi... không quen ở nơi lạ nên chuyển về nhà cho thoải mái."

"Có thật không?"

Dùng ánh mắt đa nghi hướng về nhìn nàng.

"Chị nhớ nhà nên chạy về đúng không? Theo tôi biết trước kia chị là con người sống không thể tự lập."

"Không phải, là tôi sống không quen ở đó."

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi tin chị được chưa? Mà cũng muộn rồi tôi về đây."

Nói xong cô chỉnh lại tư thế ngồi định chạy đi thì nàng gọi lại

"Khoan đã..."

Anh Lạc quay lại nhìn nàng.

"Sao vậy?"

"Không có gì... chỉ là..."

Phú Sát Dung Âm cúi đầu xuống ngập ngừng nói

"Chỉ là... cô nhớ đi đường cẩn thận."

Anh Lạc nghe xong liền bật cười, hiến khi thấy nàng như vậy.

"Cảm ơn chị, tôi sẽ cẩn thận, mà chị vào nhà đi."

"Tôi muốn tiễn cô..."

"Vậy tôi đi đây, chị vào nhà đi, không thôi bị cảm, ngoài đây gió lạnh lắm, tạm biệt."

Nói xong cô lái xe đi, nàng trong theo hình bóng đó, cho đến khi dần khuất dạng giữa dòng xe cộ tấp nập.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top