Chương 28: Con người sinh ra để thay đổi

Ngô Thừa Phong ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của Anh Lạc, cậu hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, đây là lần đầu cậu được ngồi moto.

Ngồi ở phía sau, cậu vòng tay qua ôm eo cô nói

"Tiểu cô, người có thể chạy chậm lại không? Con sợ."

Giọng nói có chút run rẩy, tay thì càn ôm chặt hơn.

Kỳ thực, lúc nảy khi cùng cha mẹ cậu ở sảnh sân bay, chính cậu đã ngõ ý để Anh Lạc đưa về Ngô gia, còn Ngô Cẩn Minh và Trương Nhật Hoa vừa mới về nước đã có công việc phải làm đành tạm biệt hai cô cháu.

Nhận thấy sự im lặng của cô, Ngô Thừa Phong hơi nghiêng đầu nói

"Tiểu cô, người không giống như lúc trước."

Anh Lạc thở dài trầm giọng

"Con người sinh ra để thay đổi, tiểu cô cũng vậy."

Giọng nói Ngô Thừa Phong dần trở nên nghẹn ngào

"Tiểu cô, Tiểu Phong nhất định sẽ không rời xa người nữa."

...

Ngô gia

Hai cô cháu trở về Ngô gia thì sắc trời cũng tối đen.

Nhìn Ngô lão gia và Ngô phu nhân ngồi điềm đạm bên ghế nhăm nhi ly trà Tuyết San, tiếp khách, Anh Lạc thở dài.

Chị ấy sao lại đến đây.

Dắt tay đứa cháu thân hình cao lớn nhưng tính tình chẳng khác nào đứa trẻ 10 tuổi bước vào.

"Ông nội! Bà nội!"

Ngô Thừa Phong vui vẻ chạy đến ôm Ngô phu nhân, Ngô phu nhân cũng theo động tác của cháu trai đón lấy.

Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm không nói một lời nào, cứ thế im lặng kéo ghế ra ngồi cạnh nàng.

"Cẩn Ngôn, đây là học tỷ lúc trước ta nói với con, hai bên Ngô gia và Tần gia rất gắn kết với nhau, vị này là..."

Ngô lão gia chưa kịp nói dứt câu thì Anh Lạc lên tiếng

"Là Tần Lam, con học chung với chị ấy không cần giới thiệu nhiều."

Ngô lão gia vuốt cằm gật gật đầu.

Phú Sát Dung Âm chầm chậm đứng lên mỉm cười lễ độ nói

"Cháu xin phép gia đình, cháu về trước"

Anh Lạc nhìn lên đồng hồ rồi bắt lấy cánh tay của nàng. Đã gần 10 giờ rồi mà còn muốn đi đâu, nàng đẹp như vậy không sợ lại xảy ra chuyện sao?

"Đã khuya rồi, về giờ này không an toàn hay là lưu lại một đêm đi."

Nhìn thấy con gái của mình ra đề nghị, Ngô phu nhân cũng bổ sung

"Phải rồi đó Tiểu Lam, hay là con ngủ lại đi, tiện thể..."

Ngô phu nhân ngập ngừng liếc nhìn Anh Lạc rồi nói tiếp

"Tiện thể cho Cẩn Ngôn nó vui"

"Vâng, vậy làm phiền mọi người rồi"

Ngô phu nhân ngồi phía đối diện thở dài

"Aiyo... đều là người nhà hết không cần khách sáo, sau này con cứ thường xuyên đến chơi, ta cũng cần người bầu bạn còn ông lão nhà ta nói chuyện không được gì hết."

"Vâng"

Anh Lạc nhìn hai người đối đáp, song đứng lên nói

"Con với Tần Lam lên phòng đây."

Dứt lời, cô trực tiếp kéo nàng đi.

Nhìn hai người dần khuất dạng trên cầu thang, Ngô phu nhân mới quay sang đứa cháu trai của mình hỏi chuyện.

"Tiểu Phong, khoảng thời gian con sống bên Mỹ thế nào? Nói ông bà ngoại nghe."

...

"Ơ... xin lỗi tôi chưa dọn dẹp phòng."

Anh Lạc cười cười rồi dọn đống sách trên bàn và trên giường.

Nhìn xung quanh căn phòng, Phú Sát Dung Âm thầm cảm thán, trên dưới phải trái căn phòng đều có giá để hàng tá sách từ y học, tâm lý học, đến kinh tế,...

Trên các bức tường còn có treo vài tấm ảnh được đóng khung rất cẩn thận.

Bên cửa sổ thả một chậu hoa nhài mùi hương thoang thoảng dễ chịu, ở cạnh thì để chiếc lồng nuôi vài con chuột lang mà cô mới nhận được từ Phó Hằng hơn 1 tuần trước.

"À đúng rồi, trường có tổ chức câu lạc bộ, chị có định vào không?"

Đem câu hỏi của Khương Tử Tân lúc trước đề cập lại với nàng.

"Tôi sẽ không tham gia."

Một câu trả lời dứt khoát không hề lưỡng lự.

"Tôi chắc tham gia bên võ thuật, từ lớp 10 đến hiện tại không tham gia hoạt động, giờ phải góp gì đó chứ, hai ngày nữa trường tổ chức thi đối kháng, lâu rồi không đánh nhau khiến tôi cũng ngứa tay."

Phú Sát Dung Âm gật đầu đồng tình, nàng đã chứng kiến cách Anh Lạc đối phó với hơn 6 người đàn ông, nhìn uy lực vô cùng, nhưng cũng không nhịn được nhắc nhở một câu

"Lúc đối mặt với người đối kháng, không được khinh địch, quan sát kĩ động tác hãy ra đòn, nhưng chỉ cần hạ gục người đó, đừng làm người ta bị thương, cô cũng vậy, đừng để bản thân chịu thiệt thòi, biết chưa?"

Anh Lạc chóng cằm nhướn mày gương mặt thú vị nhìn nàng, bỗng trong lòng dân lên một ý tưởng.

"A... bụi vào mắt tôi rồi, chị lại xem giúp tôi với."

Cô giả vờ ôm một con mắt kêu đau.

Phú Sát Dung Âm nhíu mày lo lắng tiến lại gần Anh Lạc, gỡ tay cô ra, gương mặt đối diện nhau chỉ trong gang tấc, nàng làm động tác thổi bụi cho cô.

Bắt lấy thời cơ, Anh Lạc kéo nàng lại đặt một nụ hôn lên môi của nàng.

Phú Sát Dung Âm trừng mắt nhìn hoàn cảnh trước mắt, cố hết sức đẩy con người đang càn rỡ chiếm tiện nghi của nàng.

Dẫn dắt người nọ đến giường Anh Lạc đẩy nhẹ Phú Sát Dung Âm xuống tiếp tục hưởng thụ vị ngọt trong miệng người nọ.

"Ưm... đừng..."

Nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ trong miệng nàng, Anh Lạc nở nụ cười xấu xa, tay tìm đến cúc áo của nàng lần lượt mở ra.

Dung Âm da mặt mỏng hai đôi má ửng đỏ đến lợi hại, tay đang cố gắng đẩy người phía trên đang bám lấy cơ thể của mình.

Thấy bản thân trêu chọc nàng hơi quá, Anh Lạc dần thả lỏng một tay ra, tay kia cũng không chạm vào những cúc áo nữa, cứ thế kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Cô..."

Phú Sát Dung Âm nghẹn ứ ở cổ, một tay chỉ về phía con người kia, một tay níu lấy cài lại cúc áo.

Con người đó quá sức càn rỡ!

Anh Lạc nhún vai nói

"Tôi chỉ đùa một chút thôi."

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Tiểu cô, Lam a di, con vào nha."

Giọng nói trầm bỏng, ấm áp đúng chất tuổi vị thành niên của Ngô Thừa Phong.

Hai tay bưng một đĩa bánh quy và vài ly cam ép.

"Cái này là con tự làm, hai người nếm thử xem có ngon không?"

Vừa nói Ngô Thừa Phong chỉ chỉ vào đĩa bánh và mấy ly cam, cái này là cậu đã học được từ bà ngoại, bà ngoại nói con trai dù phải ổn định về mặt kinh tế, chính trị nhưng cũng phải biết chăm sóc người khác, thế là bà ngoại từ hôm đó dạy cho cậu đủ thứ món ăn.

Cầm lên một miếng bánh đưa vào tay nàng, sau đó tự mình nếm thử.

"Cái này là gì?"

Anh Lạc nếm thử một chút, song lại nhíu mày, cái vị bánh này...

Ngô Thừa Phong chậm rãi ngồi cạnh vị tiểu cô đáng kính hơi nghiêng người về trước, cậu gẫy đầu nói

"À... cái này là lúc con ra sau vườn thấy nó đánh giá ăn được nên đem vào chế biến."

Vẫn là gương mặt ngây ngô đó nhìn cô.

Anh Lạc thần sắc dần không được tốt.

"Nhưng chính xác là ở đâu?"

"Dạ, ở cạnh cây cam bên góc phải."

Nghe được câu trả lời, Anh Lạc gần như đứng hình, cái cây yêu quý của cô...

"Con có biết cây linh chi này, tiểu cô đã trồng hơn 3 năm bây giờ mới trổ một chút hoa không?"

Ngô Thừa Phong cúi đầu xuống, xem như biết lỗi.

"Tiểu cô, con xin lỗi."

Anh Lạc nhìn đứa cháu trước mắt sau đó thở dài.

"Thôi bỏ đi, chỉ là một ít linh chi, lần sau con cẩn thận hơn là được."

Ngô Thừa Phong không bị tiểu cô trách phạt liền hớn hở ngước mặt lên vui sướng ôm cánh tay Anh Lạc nói

"Cảm ơn tiểu cô"

Vừa định hôn lên má Anh Lạc như lúc còn nhỏ nhưng cô kịp thời lấy tay chắn lại.

Khẽ quay sang Phú Sát Dung Âm gương mặt đang tối dần đi, cô gỡ hai tay của cậu ra cánh tay của mình.

"Được rồi, mấy hôm nay tâm trạng của bà nội con không tốt, mau qua đó làm bà nội vui đi."

"Vâng"

Nói rồi Ngô Thừa Phong chạy ra ngoài không quên đóng cửa.

"Aiz... bánh cũng ngon đấy chứ."

Anh Lạc nhấc miếng bánh lên cắn một cái, không tiếc lời khen ngợi đứa cháu của mình.

Nhìn sang nàng vẫn giữ im lặng từ nảy đến giờ, cô bật cười.

"Chị còn giận à?"

Phú Sát Dung Âm liếc mắt nhìn cô hừ lạnh

"Tôi không thèm giận cô."

"Quả nhiên là giận rồi... Nhưng mà dấu cũng đã đóng hết rồi, chuyện này nhất định chị phải chịu trách nhiệm a..."

Phú Sát Dung Âm trừng mắt nhìn con người vừa ăn cắp vừa la làng này, rõ ràng khi nảy là cô cưỡng hôn nàng, bây giờ thì hay rồi...

"Trời cũng khuya rồi ngủ sau 11 giờ sẽ không tốt, nghỉ ngơi sớm thôi."

Kéo nàng lên giường sau đó tắt đèn.

Vào ban đêm ở Ngô gia trong một căn phòng chứa toàn tri thức, có một con người vẫn mặt dày ôm người kia tiến vào mộng đẹp.
.
.
.
Ngày giờ đăng tải: Thứ 2, ngày 27/7/2020, 8.00 phút AM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top