Chương 26: Cảm giác đau đớn

Dùng bữa trưa xong, hai người quay lại bệnh viện.

"Viễn ca!"

Giọng nói của Xa Thi Mạn từ xa vọng đến, có chút vội vã tiến về Hoằng Lịch.

Nhìn thấy nàng Xa Thi Mạn khẽ gật đầu chào hỏi sau đó trực tiếp đưa một sấp tài liệu vào tay Hoằng Lịch.

"Tài liệu anh cần đây, em đã điều tra về bệnh nhân tâm thần mới chuyển đến từ 3 ngày trước, kết quả như dự đoán chúng ta."

Xa Thi Mạn khẽ vẩy vẩy tay sau đó nói

"Hôm nay em trực rồi, nên tranh thủ thời gian, thôi em đi trước đây."

Hoằng Lịch gật gật đầu

"Ừ"

Thu được chút biểu tình của hắn Xa Thi Mạn hài lòng bước đi.

...

Tại phòng làm việc của Xa Thi Mạn

Nữ nhân mặc đồ y tá nhìn tới nhìn lui, xác định chỗ này không có ai liền nhanh chóng bẻ khóa cửa.

Cô ta bước vào trong tìm một ngóc ngách, vùi đầu bức tóc.

Tức giận đập tay xuống bàn.

Ruốt cuộc nó được cất giấu ở đâu?

"Y tá Tô, cô làm gì ở đây?"

Một bác sĩ đi ngang qua tình cờ nhìn thấy cô đang tìm kiếm gì đó mở miệng hỏi, hy vọng có thể giúp được gì đó.

Người được gọi là y tá Tô khẽ giật mình xoay qua nhìn vị bác sĩ đó, cảm giác giống như bị bắt quả tang.

"Tôi...bác sĩ Xa bảo tôi lấy hộ chị ấy một số tài liệu bỏ quên."

Bác sĩ đó gật gật đầu sau đó nói

"Vậy cô tìm tiếp đi, à chút nữa xuống catin bệnh viện ăn trưa với tôi nhé."

Nói rồi vị bác sĩ đó bước đi.

Chết tiệt! Nó không có ở đây.

...

Tại phòng bệnh

Phó Hằng ngồi chiếc ghế cạnh giường nhíu mày tức giận mắng cô.

"Cẩn Ngôn, tại sao cô lại phóng xe nhanh như vậy giữa đường? Cô có biết là nguy hiểm cỡ nào không? Cô nhìn xem, đầu thì bị băng bó, vết thương thì khắp thân, cô muốn lắm hả?"

Từ đầu đến cuối Anh Lạc chỉ ngoan ngoãn cúi mặt xuống nghe người nọ khiển trách.

"Được rồi được rồi, không trách cô nữa, chắc cô cũng đói rồi, hay là tôi đi mua chút đồ ăn cho cô."

Nói rồi Phó Hằng đứng dậy kéo cánh cửa bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cậu lướt qua hai người kia vẫn không phát giác được gì, cậu là đang lo lắng cho cô nên chẳng để ý xung quanh, cứ thế tìm một quán nào đó mua ít cháo rồi nhanh chóng quay lại.

Phú Sát Dung Âm như cũ đẩy cửa bước vào, tiếng "kẽo kẹt" vang lên, nàng đi đến gần chiếc giường cô đang nằm.

Lúc thấy nàng ánh mắt cô hiện lên tia vui vẻ nhưng chỉ được chốc lát khi cô nhìn sang con người đang đứng phía sau bổ sung, gương mặt lại trở nên lãnh đạm như thường ngày.

"Nhìn thấy phu... anh của ngươi mà không vui sao?"

Hoằng Lịch chí ít cũng có chút tức giận trước biểu tình của cô, thấy hắn liền không vui.

Anh Lạc ném tới hắn ánh mắt khinh bỉ

"Hừ, em nào dám"

"Em..."

Hoằng Lịch bực tức nhìn cô, không hiểu tại sao hắn lại thích tự chuốt bực vào thân.

"Nhiếp Viễn, Cẩn Ngôn."

Nhận thấy tình hình hiện tại đang căng như dây đàn nàng khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Anh Lạc với Hoằng Lịch này lúc nào cũng khắc khẩu với nhau như vậy.

"Tần Lam..."

Anh Lạc phồng má nắm lấy tay áo nàng đung đưa làm nũng.

Phú Sát Dung Âm bật cười, từ khi đến đây nàng chưa từng thấy Anh Lạc như vậy.

Thu hoạt động của Anh Lạc vào mắt, Hoằng Lịch liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Thường ngày hắn nhắc nhở thì lại làm lơ không nghe lời, giờ thì hay rồi, Dung Âm chỉ cần nhắc nhẹ tí thôi liền ngoan ngoãn.

Cuộc sống quả thật bất công.

...

Thoáng chóp mắt đã 2 tuần trôi qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người nên Anh Lạc hiện tại có thể xuất viện sớm hơn định kiến.

Tại trường đại học A, Bắc Kinh

"Cẩn Ngôn!"

Ở đại sảnh rộng lớn, tiếng của một thiếu nữ vang lên.

Người đó đập vào vai cô.

"Cẩn Ngôn, ngươi xuất viện nhanh nhỉ? Chắc khỏe lại rồi đúng không?"

Anh Lạc xoay lưng lại nhìn người nọ nói

"Khương Tử Tân, chuyện ta khỏe hay không, liên quan gì đến ngươi?"

Khương Tử Tân hậm hực nhìn cô

"Tri kỷ quan tâm một chút cũng bức bẻ, thiệt là bực bội."

Gần như nhớ ra điều gì đó Khương Tử Tân lại nói

"Ngươi có biết trường chúng ta sắp có giảng viên mới không? Nghe nói là bên khoa kinh tế, aiz buồn thật ta bên khoa luật."

Anh Lạc khoanh tay gật gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Tiếng chuông vang lên, cứ thế mọi người ai nấy đều về lớp của mình, tiết học cứ như vậy kéo dài suốt 4 tiếng.

Từng tốp người cứ như thế ra khỏi lớp, gương mặt ai cũng đượm chút mệt mỏi còn sót lại.

Lúc bước ra ngoài Khương Tử Tân đã niềm nở đứng bên ngoài chờ sẵn.

"Cẩn Ngôn, ngươi đưa ta về nha."

Đứng nhìn người bạn tri kỷ lâu năm này, Anh Lạc chỉ biết im lặng trước thái độ phô trương của người nọ.

"Im lặng là đồng ý nha... còn cãi lại là đồng tình."

Nói xong vui vẻ bám theo sau cô.

Lúc chở Khương Tử Tân về, Anh Lạc không nhịn được mà hỏi

"Chuyện của ngươi với học tỷ gì đó, sao rồi?"

Vẫn là thanh âm không nóng không lạnh nói ra miệng

Khương Tử Tân đắng đo một chút cũng trả lời

"Ta và tỷ ấy chia tay rồi... lúc đầu, ta cãi lời gia đình tiếp tục kiên trì bên tỷ ấy, nhưng mà...tỷ ấy không như ta, tỷ ấy buông tay, cứ thế chúng ta bị kéo giãn."

Đúng vậy trên thế giới này gió vẫn cứ thổi, thổi đi khoảng cách giữa hai người cho đến khi không nhìn thấy nhau.

Nhận thấy mình đã khơi dậy những tổn thương của người nọ, khiến người ta sắp khóc đến nơi, Anh Lạc mới nhanh chóng nói

"Được rồi, đừng buồn nữa, đến với nhau là do cái duyên cái nợ xa nhau rồi thì coi như hết nợ hết duyên, cũng có thể người đó có nỗi khổ tâm không thể nói với ngươi."

Hai chữ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt Khương Tử Tân, cô nhớ Cẩn Ngôn mà cô biết đâu biết nói những thứ ngôn tình này đâu.

Còn nữa Cẩn Ngôn mà cô biết lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ ít nói, người nọ lạnh lùng ít quan tâm đến người khác.

Ngẫm lại một chút Khương Tử Tân liền nhớ ra, con người kia đã từng thất tình, cũng ngần ấy năm, con người ai mà chẳng thay đổi.

Nhớ lại mùa hè năm ngoái, cô đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ bất lực của Cẩn Ngôn, người nọ đau lòng, dằn xé tâm can.

Khoảng 5 phút sau chiếc xe phân khối lớn dừng trước cửa Khương gia.

"Cẩn Ngôn, tạm biệt."

Khương Tử Tân vẫy vẫy tay chào tạm biệt Anh Lạc rồi bước vào nhà.

Chờ Khương Tử Tân khuất dạng, Anh Lạc ôm ngực trái quằn quại đau đớn cúi người xuống.

Cảm giác đau đớn này tại sao lúc nào cũng bám dính lấy cô?

.
.
(Ai còn nhớ ta không?)

Ngày giờ đăng tải: Thứ 3, ngày 14/7/2020, 9h40 phút PM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top