Chương 25: Em ít nói quá nhỉ?

Tần Tịch Lâm gương mặt khó hiểu nhìn hai người.

Trong trí nhớ của nàng, hai người này có gặp nhau bao giờ đâu?

Bỗng nhiên cánh cửa phòng phẩu thuật mở, Xa Thi Mạn đang đeo khẩu trang y tế cũng bước ra ngoài.

"Cho hỏi, ai là người nhà của Cẩn Ngôn?"

"À... là tôi, tôi là ch... anh trai của Cẩn Ngôn."

Hoằng Lịch tiến lên một bước thừa nhận.

Xa Thi Mạn khẽ gật đầu, dõng dạc nói

"Cẩn Ngôn do bị mất máu quá nhiều và vết thương cũ tái phát nên nhất thời bị ngất đi... Hiện tại cô ấy cần làm thủ tục nhập viện để các bác sĩ chúng tôi theo dõi tình hình sức khỏe của cô ấy, anh hãy theo tôi đến quầy để làm một số giấy tờ."

Tuy bên ngoài ba người Nhiếp Viễn, Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn rất thân thiết với nhau, Nhiếp Viễn là anh họ của Xa Thi Mạn, cũng là anh kết nghĩa của Ngô Cẩn Ngôn, nhưng khi trong công việc thì xưng tôi với anh, làm như không quen biết.

...

Thủ tục nhập viện cuối cùng cũng hoàn thành. Cô được chuyển đến phòng thượng hạng nhất để nghỉ ngơi.

Nơi đây chỉ có một giường bệnh, hay nói đúng hơn giống như một căn phòng ngủ bình thường, có đủ các thiết bị dụng cụ để nấu nướng,...

"Kẽo kẹt"

Cánh cửa dần mở ra

Một thân bạch y dáng người đẹp đẽ bước vào

Phú Sát Dung Âm nhẹ kéo chiếc ghế bên bàn lại ngồi cạnh cô, khẽ dùng bàn tay mình nắm lấy tay cô.

Đã ngần ấy năm nàng chưa được chạm vào người cô...

Ngần ấy năm, những uất ức, bi thương ngày nào đều theo dòng lệ rơi xuống.

Ngần ấy năm đã để nàng nhận ra, rốt cuộc cũng vì người nọ mà động tình.

2 năm trước, lúc cô đột nhiên biến mất, khi đó nàng gần như chết tâm, oán trách bản thân tại sao không giữ cô lại. Phải mất rất nhiều thời gian để bản thân ngộ ra đã yêu người đó, nhưng lúc nhận ra thì đã sao chứ? Người đó không còn bên cạnh nàng nữa.

Thời gian qua đi, cho nàng biết, hiện tại phải trân trọng những gì mình đang có, sống chậm lại để biết cay đắng là gì. Nàng, đã vụt mất đi rất nhiều cơ hội để yêu cô, rất nhiều...

Đắm mình trong thế giới riêng, cũng không phát giác ai kia đã tỉnh lại

"Tần...Tần Lam."

Anh Lạc khẽ gọi, giọng nói yếu ớt vô cùng.

Nàng vẫn không nghe

"Tần Lam!"

Giọng nói mang tính chất phóng đại, khiến cô không nhịn được ho khan vài tiếng.

Nàng lập tức hoàn hồn lại, có chút tức giận nhìn cô

"Về sau, đừng liều mạng phóng xe như vậy nữa... cô có biết lúc tôi nghe tin được, tôi lo lắng đến mức nào không? Cô có nghĩ cho tôi không? Chuyện vết thương cũ và vết thương mới đây tôi không nói, bây giờ thì sao? Liều mạng đi với vận tốc cao, rồi tự chốt họa vào thân, cô rốt cuộc có xem trọng bản thân mình hay không?"

Một tràng câu trách móc vào mặt cô.

Khi nghe được cô chỉ cười nhạt rồi nói

"Chị lo lắng cho tôi sao?"

Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức.

Nàng định lấy tay mình ra khỏi tay người kia, nhưng có một lực cứ nắm chặt lại

"Cô...cô buông ra..."

"Đừng làm vậy, chỗ này của tôi đau lắm."

Nói xong, cô đặt tay nàng lên ngực trái, nơi có vật thể ấm áp đang từng nhịp đập trong đó.

Giờ phút này, gương mặt ai kia đã phủ một lớp phiếm hồng.

"Tần Lam..."

Cô khẽ gọi nàng

"Ừm...?"

"Tôi yêu chị"

Nói xong, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo nàng lại gần, áp môi mình vào đôi môi mềm mại, đỏ mọng của nàng.

Cảm giác lân lân truyền đến não, như một đàn bướm lượn qua lượn lại trong tâm hồn.

Nàng vội đẩy cô ra... cái con người này dù mất trí nhớ nhưng bản tính vô lại chưa từng thuyên giảm.

"Thật muốn đem chị đè dưới thân hung hăn ăn hết sạch, chị thật ngon a..."

Nhìn nàng lúng túng như vậy, Anh Lạc không quên buông lời trêu chọc.

"Lời như vậy cũng nói ra được."

Phú Sát Dung Âm nhẹ giọng trách người nọ.

Tiếng "kẽo kẹt" lại một lần nữa vang lên bên tai, Xa Thi Mạn cầm một số bệnh án bước vào.

"À... có thể cho tôi với Cẩn Ngôn nói chuyện riêng một chút được không?"

Xa Thi Mạn nhìn mỹ nhân đang ngồi cạnh giường, ý tứ đuổi người.

Phú Sát Dung Âm gật đầu, rồi xoay qua nhìn Anh Lạc nói

"Lo tịnh dưỡng đi."

Sau đó nàng đứng lên bước ra khỏi phòng.

...

Nàng sảy bước trên hành lang, cứ đi mãi thì đến khu viên bệnh viện, nơi này khá vắng người vì là phía sân sau của bệnh viện.

Dưới tán cây um tùm tầng tầng lớp lớp là những chiếc ghế dài.

"Dung Âm..."

Ngồi ở một vị trí mát mẻ Hoằng Lịch thấy nàng thất thần khẽ vẫy tay gọi nàng bằng âm thanh có chút phóng đại.

"Anh gọi tôi?"

Nàng từng bước lại gần đứng đó giả vờ không biết

Hoằng Lịch nhìn nàng, thở dài, nhích người sang một bên, dùng tay đập đập nhẹ vào vị trí bên cạnh.

"Nàng không cần diễn nữa, Tịch Lâm cô ấy có việc đột xuất nên đi rồi, nơi đây chỉ còn chúng ta thôi."

Phú Sát Dung Âm tiến lại gần, ngồi xuống vị trí vừa được chỉ định, song cũng im lặng.

Hoằng Lịch ngửa người, lưng tựa vào ghế, đầu ngẩn lên, hai tay dang rộng nắm vào thành ghế, cảm giác rất hưởng thụ.

"Thật ra, ở đây tốt hơn Tử Cấm Thành... ở đây được tự do, được làm những gì mình muốn mà không có sự phàn nàn của các đại thần..."

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

"Còn nàng, cảm thấy thế nào?"

"Thần thiếp cũng vậy."

Lâu ngày không gặp, nàng không biết phải đối diện với Hoằng Lịch thế nào nữa.

"Được rồi được rồi, bây giờ ta gọi nàng là em nha, nàng gọi ta bằng anh, ta thỉnh thoảng cũng sẽ gọi nàng là Tần Lam, nàng gọi ta là Nhiếp Viễn."

Nàng khẽ gật đầu, xem như tán thành.

"À, bên đây em ít nói quá nhỉ?"

Hoằng Lịch lấy lại tư thế ngồi bình thường quay sang hỏi nàng.

"Thật ra, là tôi không biết trả lời thế nào, cũng không biết đối diện ra sao cho hợp lý. Lúc trước tôi vốn không tin vào những điều tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ nó thực sự xảy ra."

"Lúc tôi nhìn thấy anh, tôi cũng khá bất ngờ, thứ nhất là anh có thể nói xui xẻo hoặc là may mắn khi đến được đây, thứ hai nơi này như một vòng song lập với bên kia."

"Cuộc sống thực tại luôn xoay quanh những người trong Tử Cấm Thành, kể cả Anh Lạc..."

Nói đến đây giọng nàng trầm xuống rồi nhỏ dần.

"Thôi, cũng trưa rồi, anh đưa em đi ăn, chắc cũng đói rồi nhỉ?"

Nói xong, hắn dứt khoát nắm lấy cánh tay của nàng kéo đi.

Nhưng họ không ngờ tới, có một cô gái đã nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại. Cô gái lạ mặt đó đứng nép vào tường, khẽ cười giễu, thầm nói

Các ngươi không thể thoát được ta đâu! Ta phải bắt các ngươi trả giá!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top