Chương 23: Tai nạn

Hôm nay Tần Tịch Lâm bỗng dưng phi thường dậy sớm, có thể là tối qua ngủ không ngon, hay nói đúng hơn là trằn trọc suy nghĩ hôm nay nên làm gì để cảm ơn Anh Lạc.

Nàng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp, Tần Tịch Lâm nàng quyết định sẽ làm một bữa sáng thật ngon cho cô.

Tần Tịch Lâm không hiểu lý do vì sao bản thân lại làm như vậy.

...

Trường đại học kinh tế B Thượng Hải.

Lúc Tần Tịch Lâm mới đi ra từ hầm giữ xe, cũng vừa vặn thấy Anh Lạc đang bước lên cầu thang.

"Bạn học Ngô."

Tần Tịch Lâm từ phía sau gọi cô.

Nhận thấy giọng nói có phần quen thuộc, cô quay người lại.

"À... Tần lão sư, cô có chuyện gì dặn dò?"

Anh Lạc lịch sự hỏi

Tần Tịch Lâm khẽ cười, nụ cười ôn nhu, tĩnh lặng như nước. Hai tay đang cầm hộp cơm từ sau đưa lên trước, nàng có chút ngập ngừng nói

"À... cái này... cái này tôi tặng em, coi như lời cảm ơn."

Anh Lạc cũng nhận lấy rồi cười nhạt, ý muốn nói không có gì.

"Tần lão sư, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Cô vừa định quay gót ra đi thì giọng nói ôn nhu đó níu cô lại

"À khoan, khoan đã, tôi..." Nói đến đây, mặt Tần Tịch Lâm có chút phiếm hồng, người ta cũng biết ngại nha.

Anh Lạc hơi nâng mày, cô không hiểu con người này là thế nào.

"Tôi... có thể xin số điện thoại, hay tài khoản Weibo của em không? À... chỉ là có gì thì... trao đổi."

Anh Lạc cô khẽ cười với thái độ của chủ nhiệm lớp mình. Thường ngày nàng giao tiếp, toát lên vẻ lãnh đạm và dịu dàng, hôm nay lại kỳ lạ khó tin.

"Vâng, có thể."

Nói rồi, cô nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của nàng.

Lúc xin được số, nàng thiếu chút nữa đã nhảy lên vì vui mừng, cảm giác này y như tình đậu sơ khai vậy, vui sướng cả tuần liền.

Mặc dù nàng 29 tuổi là hoa khôi trong trường, thiếu gì đàn ông theo đuổi nhưng thực chưa từng có mối tình nào, một phần là vì kén chọn, hai là nàng không có tình cảm với họ.

...

Ban đêm ở chung cư S.

Anh Lạc bước ra ngoài, không quên khóa cửa. Bỗng dưng hôm nay cô lại nhớ đến nàng, Tần Lam...

Một thân hắc y quật cường bước xuống hầm giữ xe của chung cư, lấy xe rồi phóng thật nhanh trên đường.

Chỉ đêm nay nữa thôi...

Cô muốn bản thân thả hết mọi muộn phiền cùng với làn gió kia.

Cho phép bản thân phá lệ một lần nữa, đêm nay cô sẽ là thành phần cá biệt.

...

Tại quán bar ở một con hẻm, phòng vip.

Cô đưa mình vào trong quán quên đi dòng chảy thời gian.

1 ly...

2 ly...

3 ly...

Cô uống hết ly này đến ly khác, không biết là bao nhiêu, nhưng thật chất là uống rất nhiều, men say cũng cùng nhau kéo đến, khiến cô dần mất lý trí.

Bất giác nước mắt không tự chủ rơi xuống, mặc dù nơi đây đông người nhưng cô cảm thấy bản thân thật cô đơn.

Bỗng nhiên có một cô gái uyển chuyển bước đến ngồi cạnh cô, khẽ vuốt tay cô quyến rũ.

"Hôm nay em qua đêm với chị không? Thân thể này đêm nay tùy em càn rỡ."

Nói rồi cô gái đó cởi áo ngoài ra, lộ phần xương quai xanh trắng nõn và bộ ngực ẩn ẩn sau lớp áo ngực kia.

Lý trí còn dư lại khiến cô tức giận lớn tiếng quát cô gái kia.

"Cô cút ra ngoài cho tôi!"

Cô gái đó hoảng sợ nhanh chân làm theo lời của cô.

Chừng 1 giờ sau, cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Cô thanh toán xong rồi lảo đảo bước ra khỏi quán bar lấy xe, phi với tốc độ tối đa.

Ánh sáng đèn pha dần xuất hiện gần ngay tầm mắt.

Rầm...

Máu vương vải khắp mặt đường nơi cô đang nằm.

Ta muốn kết thúc cuộc đời này càng sớm càng tốt, sớm một chút có thể buông bỏ thứ tình cảm này.

Ngay lúc hơi thở bản thân dần yếu đi, cô cũng dần khép mắt lại thì... một cái tên bỗng xuất hiện trong đầu cô.

Phú Sát Dung Âm...

Ý chí sống của cô bỗng dưng vựt dậy, không hiểu tại sao.

Trước khi bản thân không còn cảm nhận được gì nữa thì tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Đoàn người từ trên xe khẩn trương chạy xuống, đỡ cô lên xe rồi cầm máu, truyền nước biển.

Cô cứ nghĩ bản thân sớm đã chết...

.
.
Ngày giờ đăng tải: 3 giờ 16 phút P.M, Thứ 2 ngày 22/6/2020

(Hôm nay mn thi có tốt hông? Mà đáng lẽ hôm nay là ngày chúng ta chăn êm nệm ấp mới đúng, tại bị bà chị Corona này nè.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top