Chương 21: Rốt cuộc ta cũng gặp được nàng.
Quay lại Đại Thanh lúc Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc gặp đại nạn. Hoằng Lịch đã vô cùng tức giận, mất ăn mất ngủ nhiều đêm để tra xét những nô tài trong Tử Cấm Thành.
Lý Hắc Nhân lại thịnh hộ cực hạn, con gái hắn chưa nhận được bao lâu lại bị người ta âm mưu hãm hại.
Hoằng Lịch phái Phó Hằng và Hải La Sát đi điều tra, liền phát hiện được có người bày mưu tính kế.
Hắn cho người truy nã khắp nơi, lệnh nếu ai bắt được kẻ hãm hại hoàng hậu và hoàng quý phi sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh.
Kết quả điều tra được là gia tộc của Hương phi vì câm hận mối thù giết con gái nên đã lập mưu kế hại người.
Cái giá là phải tru vi cửu tộc!
Người trong cung ai cũng cảm thấy thoải mãn đi song song đó là sự rợn người. Thoải mãn là bởi nhổ được cái gai Hương phi và gia tộc chết tiệt của cô ta, rợn người là bởi khi Hoằng Lịch ra lệnh xử trảm toàn bộ gia tộc của cô ta, ánh mắt đáng sợ của hắn và Lý Hắc Nhân đều làm các nô tài cùng với các quan trong triều, phi tần cảm thấy kinh hãi.
Họ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ quá mức giới hạn của hoàng thượng.
Bọn họ thầm cười trong lòng đám ngu ngốc đã hãm hãi hoàng hậu và hoàng quý phi. Một người là thê tử kết tóc của hắn, một người là phi tần hắn hết mực yêu thương, nàng xin gì cũng cho, đến nổi hắn tưởng mình sắp hóa hôn quân.
...
Vào mùa thu ở Tử Cấm Thành, lá xanh dần chuyển sang màu vàng nhạt rồi rơi rụng, sắc trời cứ luôn phiên nhau chuyển tiết. Bốn mùa cứ lập đi lập lại còn lòng người thì ai cũng đổi thay...
"Khởi bẩm hoàng thượng, người có thật là muốn đi nam tuần vào lúc này?!"
Phó Hằng đứng một bên muốn khẳng định lại lời nói như sét đánh.
"Ừm"
Hoằng Lịch ngồi chóng cằm, đôi mắt mang vẻ bi thương ai oán, gương mặt tái nhợt, từ lúc Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi cuộc đời hắn thì hắn luôn ủ rũ như vậy.
Nhiều lần có suy nghĩ dại dột muốn tử tự, nhưng đều không thành công, Phó Hằng luôn xuất hiện đúng lúc cứu giá hắn.
"Người thực sự?"
Phó Hằng vẫn hỏi lại, cậu có thể nhận ra mục đích của hoàng thượng khăng khăng muốn đi nam tuần, là hắn chán sống, muốn kết liễu bản thân.
"Ừm"
Hoằng Lịch kiên nhẫn đáp lại, đúng vậy hắn chính là muốn tự vẫn, Anh Lạc đi rồi, bản thân không thiết sống nữa.
Bỗng từ bên ngoài một thị vệ gương mặt khẩn trương nhanh chân chạy vào bẩm báo.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tài có việc quan trọng cần bẩm báo."
Hoằng Lịch chầm chậm đưa mắt nhìn hắn, tỏ ý bảo hắn nói tiếp.
"Bẩm hoàng thượng, sáng nay có hai người thợ săn đi qua khu rừng, phát hiện có hai người đang bị trọng thương bất tỉnh nằm bên một góc nhỏ, ước chừng là từ cao rơi xuống, nghe họ báo lại... rất có khả năng cao, đó là hoàng hậu và hoàng quý phi, nhưng mà phải phiền hoàng thượng đến đó một chuyến để xác thực."
Hoằng Lịch kích động nhìn hắn, lòng lóe lên tia hy vọng, hai người đó vẫn chưa mất...
Hắn liền cho người xuất cung vào sáng ngày mai.
...
Lúc đi trên đường, chẳng may gặp phải đám thổ phỉ. Lúc giao chiến với bọn chúng Phó Hằng và Hoằng Lịch có lẽ đều phát giác được võ công bọn chúng rất cao cường, có thể sánh ngang với đội ngũ tinh anh trong quân đội hoàng gia.
"Hộ giá!!!"
Phó Hằng to giọng quát lên.
Đám quân sĩ đi theo nhanh chóng phi thân lên ngựa phóng một mực về hoàng cung huy động lực lượng.
Một đao đăm vào người Hoằng Lịch, hắn ôm phần bụng sớm đã rỉ máu gục xuống, Phó Hằng cố gắng kéo dài thời gian kháng chiến với chúng.
Trước khi mọi thứ trở nên tối dần, Hoằng Lịch nhìn thấy đội kỵ sĩ hơn chục tới cứu giá, trong khoảnh khắc đó hắn mơ hồ thấy Phó Hằng đã từ sớm kiệt sức gục xuống đất.
Mọi thứ bỗng trở nên tối dần.
Ta đang ở đâu...
...
Quay về hiện đại, Anh Lạc bỗng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Xa Thi Mạn.
"Cẩn, Cẩn Ngôn... em mau đến bệnh viện đi, Nhiếp Viễn bỗng dưng tái phát bệnh cũ nhập viện rồi!"
Giọng cô bỗng khẽ run run
"Bệnh viện nào? Ở đâu? Cho tôi địa chỉ."
"Bệnh viện X, Thượng Hải."
Nhận được lời giải đáp, cô lập tức phi thân phóng xe lao nhanh trên đường.
...
Bệnh viện X, Thượng Hải
Anh Lạc đang vội vàng xuống xe, vào đại sảnh rồi lấy điện thoại gọi cho Xa Thi Mạn.
"Mạn tỷ, tôi tới nơi rồi, Nhiếp Viễn đang ở phòng số mấy?"
"108A lầu 2"
"Ừm"
Cô ngắt máy rồi đi theo địa chỉ Xa Thi Mạn vừa đề cập trước đó.
1 phút
.
.
.
2 phút
.
.
.
3 phút
Tìm thấy rồi!
Khi bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng Xa Thi Mạn và Đàm Trác ngồi ủ rủ cạnh giường bệnh của Nhiếp Viễn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiếp Viễn rốt cuộc bị làm sao?
"Nhiếp Viễn anh ấy lúc chiều còn khỏe mạnh, bỗng dưng tối lại ngất xỉu... bác sĩ nói anh ấy đột ngột tăng huyết áp."
Xa Thi Mạn nghẹn ngào nói.
Dù gì đi chăng nữa Nhiếp Viễn cũng là anh họ của Thi Mạn.
Còn Đàm Trác chẳng ai khác chính là bạn gái của chị.
"Thật vậy?"
Anh Lạc tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, trầm mặt hỏi lại
Đàm Trác nghe vậy liền lên tiếng
"Lão công tôi nói như vậy, không lẽ giả chắc."
"Đàm Trác!"
Xa Thi Mạn khẽ gọi tên nàng, ý bảo không được nói tiếp nữa.
Đàm Trác ủy khuất nhìn Xa Thi Mạn.
Cả ba cứ như vậy không nói thêm lời nào. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, mới đây đã gần 10 giờ đêm, Xa Thi Mạn và Đàm Trác cũng đến lúc phải về.
Anh Lạc tiễn họ ra cửa phòng, lúc quay trở vào thì chừng 5 phút sau Nhiếp Viễn ( Hoằng Lịch ) dần mở mắt ra.
Nơi này là đâu? Sao mọi thứ bao phủ toàn màu trắng thế này?
Nhất thời không thích nghi được với ánh sáng lên hắn hơn nheo mắt lại.
"Nhiếp Viễn, anh tỉnh rồi!"
Giọng nói không giấu được vẻ vui mừng, cô lại gần Nhiếp Viễn.
Hắn xoay đầu qua nhìn một thân quen thuộc.
"Anh Lạc!"
Đầu cô ong lên một tiếng, tên sư phụ này của cô ngủ nhiều quá rồi lú luôn hay sao?
"Anh Lạc, rốt cuộc ta cũng gặp được này rồi! Thật tốt quá!"
.
.
Ngày giờ đăng tải: Thứ sáu, ngày 12/6/2020, 11h24 phút AM.
(Chúc mn trong kỳ thi sắp tới thuận lợi, điểm cao nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top