Chương 20: Mùa hạ năm 19 tuổi, tôi nhớ chị!
Bình minh lóe lên, mặt trời cũng dần nhô cao, ánh dương buổi sáng xuyên từ cửa kính tới chân giường của ai kia đang lười biếng quấn mình vào chăn, mặc cho đối phương lây bao nhiêu lần cũng vậy.
"Cẩn Ngôn mau dậy..."
Trương Gia Nghê từ sớm thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, nhưng đợi mãi không thấy Anh Lạc xuống.
"Đừng, để em ngủ thêm tí nữa."
Anh Lạc giọng nói mang theo chút say ngủ.
Trương Gia Nghê quát lớn
"Em mau dậy cho chị! Biết mấy giờ rồi không? 6h40 rồi! Mau dậy ăn sáng rồi đi học ngay cho chị! Không phải em nói hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp sao?"
Khi nghe được giọng quát đến, Anh Lạc tỉnh táo lạ thường, ngồi bật dậy, nhanh chóng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi lật đật mang balo phóng đến trường.
Chết tiệt! Trễ mất rồi!
Thầm chửi rủa bản thân trong lòng.
...
Trường đại học kinh tế B
Giảng viên chủ nhiệm bước vào giảng đường, nhìn một loạt những gương mặt mới rồi nở nụ cười dịu dàng. Những sinh viên nam muốn chết ngất dưới vẻ đẹp của cô, còn sinh viên nữ thì không kém phần ghen tị.
"Xin chào, tôi là Tần Tịch Lâm, năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, tôi..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa giảng đường mở ra, một bạn học bước vào, lễ phép cúi đầu nói
"Xin lỗi lão sư, vì gặp một số sự cố nên em đến trễ."
Không ai khác đó là bạn học Ngụy Anh Lạc trong thân xác Ngô Cẩn Ngôn.
Tần Tịch Lâm gật đầu cười, ý bảo không sao cô mau về chỗ.
Anh Lạc không nhanh không chậm trực tiếp tìm một góc ít người, rồi ngồi vào, gục đầu xuống bàn khẽ nhắm mắt
Thanh niên ngồi cách đó một cái bàn bỗng quay xuống chào hỏi
"Xin chào tôi là Hứa Khải, tôi có thể làm quen cậu được không?"
Từ đầu cậu đã để ý cô, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy cô rất quen thuộc, giống như đã là tri kỷ từ trước.
"Ngô Cẩn Ngôn."
Chỉ lạnh lùng đáp lại lời nói đầy nhiệt tình của cậu.
Đến lúc cô chủ nhiệm điểm danh, gọi hoài một bạn học mà chẳng có hồi đáp.
"Ngô Cẩn Ngôn... Ngô Cẩn Ngôn... Ngô Cẩn Ngôn"
Tần Tịch Lâm kiên trì gọi
Hứa Khải (Phó Hằng) khẽ lây tay cô.
"Cô chủ nhiệm gọi cậu kìa Cẩn Ngôn."
Anh Lạc giật mình tháo tai phone ra đứng lên, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên như cũ, băng lãnh khó gần.
"Dạ có"
Tần Tịch Lâm khẽ nhìn lên rồi mỉm cười ôn nhu.
Anh Lạc thầm nhận xét, sao người trước mặt lại giống chị ấy như vậy? Tần Lam tôi nhớ chị quá, người này 8 phần cử chỉ lời nói đều giống chị, y như tái bản của chị vậy.
Cô nhớ tháng đầu tiên phải xa nàng, cô đã cuộn mình trong chăn khóc thế nào, cô nhớ cái ngày mà phải chấp nhận từ bỏ nàng, lúc ấy lòng cô quặn đau đến thế nào, cô nhớ vào đêm bản thân mượn rượu giải sầu, một mình bó gối cô đơn khóc trong một góc nhỏ ở thành phố đông người.
Và...
Hôm nay cô làm Tần Tịch Lâm chú ý hai lần...
Buổi gặp mặt đơn giản chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ, Tần Tịch Lâm sinh hoạt nội quy mới, lịch học, các sự kiện trong trường, câu lạc bộ,..
...
"Cẩn Ngôn."
Hứa Khải từ xa chạy lại gọi
"Hôm nay cậu rảnh không? Cùng nhau một bữa trưa nhé, coi như nhân dịp chúng ta vừa kết bạn."
Cậu vẫn lịch sự mời
Cô tìm lại trong đầu xem buổi trưa có bận việc gì không, kết quả vẫn chậm rãi gật đầu.
Hai người cùng đến bãi đậu xe.
Hứa Khải trầm trồ nhìn cô, rồi nói
"Cẩn Ngôn, coi như tôi với cậu chung sở thích, tôi cũng thích mô tô."
Cô nhìn qua cậu, không nói lời nào, chỉ im lặng đội mũ bảo hiểm rồi dẫn xe ra ngoài.
...
Tại khu chung cư S
Trương Gia Nghê đang chuẩn bị bữa trưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng chọc vào túi áo, đưa điện thoại lên trước mắt.
Ủa, đâu có ai gọi nàng.
Đi chung quanh tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân phát ra tiếng động đó.
Cẩn Ngôn lại để quên điện thoại ở nhà.
Khẽ đưa mắt nhìn vào điện thoại, màn hình hiện hai chữ 'Tần Lam'.
Trương Gia Nghê nhấc máy, nhanh chóng đáp lại đầu dây bên kia.
"Xin lỗi, Cẩn Ngôn bỏ quên điện thoại ở nhà, hiện tại em ấy chưa về, có gì tôi sẽ nhờ em ấy liên lạc lại."
Từ đầu đến cuối nàng im lặng, gương mặt bỗng tối sầm lại.
Cô gái đang nhấc máy thay Anh Lạc là ai?
Vô vàng câu hỏi chưa được giải đáp hiện trong đầu.
Dung Âm nàng đã lấy hết sức bình sinh gọi cho cô, chỉ mong nghe được giọng nói của cô nhưng ai ngờ...
...
Hứa Khải và Anh Lạc cùng ăn trưa xong thì lấy mô tô phóng đi khắp thành phố, đã lâu lắm rồi cô mới có nhã hứng thế này.
Cùng nhau tìm hiểu về sở thích của đối phương.
Sở thích của đối phương hệt như mình.
...
Hai người kể từ lúc gặp nhau đã trôi qua hai tháng, dù thời gian tiếp xúc không lâu nhưng lúc nào hai người cũng như hình với bóng, cô ở đâu thì cậu liền bám theo đến đó.
Lâu dần cô cũng chịu mở lòng với cậu, cùng nhau dốc bầu tâm sự.
Sau đó trở thành đôi bạn thân.
...
Khu chung cư S
Anh Lạc nằm trên giường ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Trương học tỷ đã rời đi từ vài ngày trước, vì chị ấy đã làm lành với ba của chị.
Khương Tử Tân thì bị gia đình cấm túc vì phát hiện mối quan hệ bất ổn giữa cô và một học tỷ nào đó.
Chỉ còn Hứa Khải bên cạnh cô...
Tần Lam rốt cuộc chị đang nơi nào? Tôi nhớ chị!
Cô ôm chặt lấy cơ thể của mình, lại chẳng cảm nhận được tia ấm ấp.
Mùa hạ năm 19 tuổi, tôi nhớ chị!
.
.
Ngày giờ đăng tải: 7h17 phút PM, ngày 8/6/2020
(Au xin lỗi mn trc, có thể vài ngày nữa au ko đăng chương mới, mấy tuần nay kiểm tra nhìu lắm lun, au chỉ còn một xíu thời gian ít ỏi để giải bài tâm sự trong nhữg chương này, au thú thật, tình tiết trog truyện là do au lấy từ đời sốg của au lòng ghép vô, chỉ đổi nhân vật, bối cảnh, tuổi tác này nọ thôi. Au mog mn vẫn ủg hộ Yan_Fen, tym tym mn❤❤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top