Chương 2: Hoa đẹp hoa cũng tàn, tình đẹp tình cũng lỡ

Đường đến Trường Xuân Cung hằng ngày chỉ trong phút chốc là đến, tại sao hôm nay lại lâu đến vậy?

...

Trường Xuân Cung

Anh Lạc bước vào cung, đám cung nữ đang quét dọn chuẩn bị hành lễ thì cô ngăn lại, tỏ vẻ không cần.

Tiểu Toàn Tử theo phía sau cũng hiểu được phần nào.

Lệnh phi nương nương từng nói với bản thân không muốn vi phạm lời thề năm xưa lúc còn là nha hoàn bên cạnh Tiên hoàng hậu, nhưng mà tình thế thay đổi khiến người phải gã vào hoàng thất, nguyên do tại sao, bản thân cũng không biết.

...

"Ra ngoài!" Giọng nói khàn khàn, mang theo chút tức giận bởi vì thét lên mà khó chịu ho khan, suy cho cùng nàng mới tỉnh lại sau 1 năm ngủ say, đương không bằng lúc trước.

Anh Lạc mặc kệ những lời tức giận đó, chạy đến đỡ người đang sắp ngã kia.

"Nương nương, cơ thể người mới tỉnh lại nên còn suy nhược, hay là mời Diệp thái y đến có được không?" Anh Lạc lo lắng nhìn người sắc mặt không còn huyết sắc kia.

Đáp lại lời quan tâm đó là một chất giọng lạnh lùng

"Ra ngoài"

Phú Sát Dung Âm né tránh ánh mắt đó, nhằm để cho bản thân tàn nhẫn hơn một chút.

"Tiểu Toàn Tử, ngươi lấy một tách trà đem lại đây" Anh Lạc bảo

"Vâng, Lệnh... ừ, Anh Lạc"

Tiểu Toàn Tử nhanh tay rót một ly trà dâng lên. Anh Lạc nhận lấy nói

"Nương nương, người mới tỉnh dậy để nô tài chăm sóc người, nương nương uống ly trà cho đỡ rát họng"

Nói xong hai tay Anh Lạc dâng ly trà trước mặt Phú Sát Dung Âm, đến phút này người nọ mới quay lại nhìn Anh Lạc thầm nói trong lòng, Anh Lạc không khác gì lúc trước, nhưng... chỉ có chức vị là khác..., nghĩ tới đây không rõ nguyên do tim lại nhói lên.

"Lệnh phi nương nương nghe nói được hoàng thượng chuyên sủng nhất trong Tử Cấm Thành này, sao ta lại dám để Lệnh phi nương nương chăm sóc chứ?"

Phú Sát Dung Âm không nhịn được lên tiếng, bản thân cũng không biết tại sao mình lại như vậy, có lẽ là do muốn người nọ bỏ cuộc chăng?

Anh Lạc khẽ thở dài đứng lên đặt ly trà về lại bàn rồi nói:

"Tiểu Toàn Tử, ngươi ở lại chăm sóc nương nương"

Ngưng một lát rồi xoay người về sau nhìn người nọ nói

"Nương nương, Anh Lạc cáo lui trước, lúc khác lại đến."

Nói xong cất bước ra khỏi cung.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top