Chương 19: Trầm tư
Mới thoáng đây mà đã hơn một năm, Anh Lạc cũng sắp trở thành sinh viên khoa kinh doanh năm 2 của trường đại học B.
Còn Phú Sát Dung Âm nàng, thì sắp trở thành sinh viên năm 2 khoa kinh tế trường đại học A, nàng dự định tốt nghiệp đại học sẽ làm giảng viên môn này.
Cũng kể từ mùa hạ một năm trước, cũng chính là ngày hai người không còn gặp nhau. Một người ở Thượng Hải, một người ở Bắc Kinh cách nhau hơn 1000 cây số, nếu muốn gặp nhau phải vượt qua 7 tỉnh mới đến vị trí còn lại.
Xa mặt cách lòng là đây!
Nhưng nàng đâu biết, mùa hạ năm ấy cũng là lần cuối cùng hai người có thể gặp nhau.
...
Vào ban đêm trong một căn chung cư cao cấp, ở một căn phòng rộng rãi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Anh Lạc cầm lên xem khựng lại khi nhìn thấy ba chữ 'Trương Gia Nghê' cái tên cô không bao giờ quên, khẽ nhấc máy.
"Em nghe..."
Vừa bắt máy, cô lập tức nghe tiếng khóc thổn thức ở đầu dây bên kia.
"Cẩn Ngôn... em đến đón chị được không?"
"Chị đang ở đâu?"
"Ga, ga xe điện"
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Anh Lạc lập tức ngắt máy, nhảy xuống giường, thay đồ, ra khỏi căn chung cư, phóng xe như bay đến vị trí vừa được cập nhật lúc nảy.
...
Đến nơi, Anh Lạc nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc ấy.
Lại nhìn sang một bên, Anh Lạc thấy một cô gái đang ngồi bó gối trên chiếc ghế dài, tiếng khóc cực kỳ bi thương.
"Gia Nghê..."
Trương Gia Nghê lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sớm đã híp đi vì khóc quá nhiều.
"Có chuyện gì?"
Cô khẽ ngồi xuống cạnh Gia Nghê, cô muốn biết lý do vì sao lại khiến con người ấy khóc đến sưng cả mắt lên như vậy, càng muốn biết ai đã làm chị tổn thương?
"Cẩn Ngôn... chị và gia đình cãi nhau một trận rất lớn."
Trương Gia Nghê nghẹn ngào nói
"Vì điều gì?"
"Ba của chị vì thời gian gần đây làm ăn thua lỗ, phải nhờ vã nhà họ Vương, ông ấy hứa sẽ gã chị cho thiếu gia nhà đó."
Ngưng một lát Trương Gia Nghê nói tiếp
"Nhưng mà... ông ấy chẳng khác nào bán chị, lúc chị cự tuyệt, ông ấy liền nổi nóng, quát chị, bảo chị là đứa con gái bất hiếu, chị không khuất phục liền nói lại, sau đó dẫn đến cãi nhau, rồi thành như bây giờ"
Anh Lạc vổ vai Trương Gia Nghê động viên
"Được rồi, đừng khóc, em sẽ đưa chị về ở chung, căn chung cư đó cũng quá rộng lớn, một mình em ở cũng thấy cô đơn."
Trương Gia Nghê nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực, giống như tìm được chiếc bè cứu sinh.
...
Gần 12 giờ đêm tại căn chung cư cao cấp X
Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang siêng năng soạn tài liệu cho ngày mai.
Ngụy Anh Lạc...
Cái tên vẫn đi sâu vào tiềm thức của nàng, nhắc mới nhớ hơn một năm rồi bản thân chưa gặp cô, cũng chẳng biết đối phương sống có tốt không.
Tâm tư sớm bị vạch trần nhưng nàng luôn cố chấp ngụy tạo.
Bởi lẽ bản thân thừa biết tình yêu này không có kết quả...
Một bên lòng thì nói, mùa hạ năm ấy nàng đã quyết định đúng đắn, nàng không nên chấp nhận, nàng không muốn là bức tường cản trở của cô và ai đó.
Một bên thì lại kêu gào thảm thiết, khóc lóc như rơi vào hố đen vô tận, tự lừa mình dối người, nàng hối hận vì quyết định không tiến lại với cô.
Người ta nói đúng, yếu đuối chỉ để chưng ra dáng vẻ cô đơn của bản thân, càng làm cho bản thân nhớ về người mình thương (Trích: Chỉ là tình cờ, Hòa Minzy).
Nàng không biết bản thân hiện tại nên vui hay nên buồn, vui vì đã chừa đường lui cho mình hay buồn vì đã tự tay vụt mất người đó chăng?
Tình yêu như một mảnh giấy, nếu hai người ra sức nắm giữ thì sẽ như mảnh giấy đó, bị rách đi, còn nếu như chúng ta nới lỏng nó ra không ai nắm giữ thì sẽ rơi mất, tình yêu cũng như vậy, nó luôn biến hóa vô thường như thế gian này.
Nó cũng như một giấc mộng đẹp, chúng ta mơ thấy những điều hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, nhưng mà cũng đến lúc phải tỉnh dậy.
Cứ trù tượng tình yêu như những vì sao, chỉ khi màn đêm buông xuống chúng mới trở nên rực rỡ, huyền ảo, nhưng chỉ lúc ánh dương dần lóe lên thì chúng lại vụt tắt.
Trầm tư mãi gần đến 2 giờ khuya, không biết từ lúc nào nàng cũng theo chúng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Ngày giờ đăng tải: 7h33 phút PM, chủ nhật ngày 7/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top