Chương 18: Giá như thời gian trở lại
Cũng đã một tuần kể từ khi cô thừa nhận tình cảm của mình, nàng vẫn không hồi đáp. Nhưng cô hy vọng nàng sẽ không nói gì, cũng hy vọng nàng nói gì đó, nhưng cô sợ phải đối diện với sự thật. Cô sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận những lời nói vô tình từ nàng.
...
Quay lại 1 tuần trước, vào thời khắc cô bày tỏ tấm lòng của mình
Nàng lắc đầu khẽ ôn nhu nói
"Chúng ta không thể, Cẩn Ngôn à"
Nàng là đang tự cố dối lòng chăng? Đúng vậy, nàng không muốn cô đặt hy vọng vào mình quá nhiều, rồi chính mình sẽ làm tổn thương cô.
"Tại sao?"
Tổn thương hiện lên trong ánh mắt cô.
Nàng chỉ nhẹ lắc đầu, không hồi đáp.
Một lúc sau, cô đưa nàng về, hai người vẫn im lặng, không nói gì với nhau, đến nay cũng đã hơn một tuần.
...
Vào buổi tối
Trong một căn phòng rộng lớn, Anh Lạc nằm trên giường nhìn lên trần nhà như người vô hồn. Cô thật sự chẳng tin vào tình yêu nữa rồi.
Lòng tự hỏi, có lẽ bản thân nên buông bỏ hay không? Nhưng tim luôn mách bảo không buông xuống được
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên thì màn hình hiện ba chữ Khương Tử Tân, khẽ nhấc máy
"Tôi nghe..."
Khi cô cất giọng, đầu dây bên kia liền quát
"Cẩn Ngôn! Ta gọi ngươi biết bao nhiêu cuộc rồi không? Sao bây giờ mới bắt máy?"
Cô nhàn nhạt trả lời
"Điện thoại ta hết pin"
Gương mặt ai kia bên đầu dây bỗng tối sầm lại nói
"Vậy tốt nhất, ngươi nên quẳng điện thoại ra ngoài đi, liên lạc bằng cách..."
Chưa kịp dứt câu, điện thoại đã "bíp bíp bíp" Anh Lạc đã ngắt máy. Khương Tử Tân thầm chửi rủa, con người này hôm nay bị thần kinh à?
Nói không được liền đuổi tận đến nhà người ta.
...
Khương Tử Tân cuối đầu lễ phép chào
"Thưa bác Ngô"
Ngô Cẩn Nhạc gật đầu cười, lập tức hiểu ý Tử Tân ông nói
"Tiểu Tân, Cẩn Ngôn ở trên phòng, con lên chơi với nó đi."
Khương Tử Tân (Minh Ngọc) thưa vâng sau đó lên cầu thang tầng 1 bước vào phòng Cẩn Ngôn.
Vừa bước vào định quát cô một hơi, thì bất chợt thấy giọt nước mắt cô rơi xuống, Khương Tử Tân lòng bất ngờ dữ dội, con người đó bản thân đã chơi chung hơn 6 năm, lần đầu tiên thấy cô khóc.
Nén xuống cảm xúc trong lòng, Khương Tử Tân tiến lại gần cô an ủi
"Được rồi, được rồi, có chuyện gì kể ta nghe, Cẩn Ngôn mà ta biết chưa từng yếu đuối như hiện tại."
Anh Lạc ngẫng đầu lên, hy vọng có thể chấm dứt những giọt nước mắt ấy, giọng khàn khàn nói
"Ta... thất bại rồi, thật sự thất bại rồi, nàng không đồng ý ta, ta vốn nghĩ, qua bao lần tâm sự, thấu hiểu, cùng với ngần ấy năm, nàng vẫn không chấp nhận ta."
Khương Tử Tân lắc đầu nói
"Ngươi không thất bại Cẩn Ngôn à, chỉ là ngươi chưa đến lúc thành công thôi, còn nàng thì ngươi hãy kiên trì, dù sớm hay muộn nàng cũng sẽ động lòng với ngươi. Ta biết tương tư người ta suốt 3 năm đau khổ đến thế nào, ta biết ngươi khi nhìn nàng bên người con trai khác cười cười nói nói ngươi khó chịu đến ra sao."
Đến lúc này Khương Tử Tân ôm lấy cô.
"Cẩn Ngôn, ngươi buông bỏ đi, có được không? Nhìn ngươi như vậy ta thật sự rất đau lòng."
Rời ra khỏi cái ôm đó, Anh Lạc gượng cười nói
"Hảo, vậy đêm nay chúng ta đi uống vài ly, coi như quên hết chuyện buồn."
Khương Tử Tân cười híp mắt khen ngợi
"Đúng rồi, đây mới chính là Ngô Cẩn Ngôn ta quen biết."
...
Lúc đến quán bar, Tô Thanh (Nhĩ Tình) ra chào đón
"Aiyo, Cẩn Ngôn, lâu rồi mới thấy em đến đây, nào vào đi."
Dù biết Cẩn Ngôn và Khương Tử Tân không đủ tuổi, nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, miễn có tiền là được.
Tô Thanh dẫn hai người tới phòng vip, định gọi người đến hầu hạ thì cô phất tay ý bảo họ đi ra hết, Tô Thanh hiểu ý liền lui ra ngoài.
"Cẩn Ngôn, ta bảo này, những chuyện buồn hay những chuyện không vui trong hôm nay ngươi liền quên hết đi, chừa chỗ cho những niềm vui."
Anh Lạc gật đầu, sau đó một hóp liền cạn ly rượu độ mạnh.
Chừng 11 giờ đêm, Anh Lạc nhìn người bên cạnh đã say mèm dựa vào vai cô.
Thầm cười, tửu lượng ngươi còn non với ta lắm.
Sau đó liền gọi người tính tiền, rồi nhanh chóng quẵn ai kia lên xe để cô chở về.
Bản thân liền sực nhớ, dù chơi chung hơn 6 năm, nhưng cô chưa từng đến nhà Khương Tử Tân, cũng không hỏi cô ấy, trước giờ là do Khương Tử Tân tự đến nhà tìm cô thôi.
Bản thân mình tệ thật, cả người bạn tri kỷ tri âm này cũng không biết nhà.
...
Quay lại 30 phút trước
Lúc Phú Sát Dung Âm đang đi mua một vài đồ dùng, thì vô tình thấy dáng ai đó rất quen thuộc, không sai vào đâu được chính là Anh Lạc của nàng.
Từ xa, dưới ánh đèn mập mờ, cùng với màn đêm dày đặc bao phủ hết cả một vùng trời. Nàng nhìn thấy Anh Lạc đang bế một cô gái nào đó rồi đặt trên xe, mà cô gái ấy lại ôm chặt lấy Anh Lạc, bất giác hôn lên má cô một cái.
Dự định tiến lại hỏi cô vì sao lại làm như vậy? Vì sao phản bội nàng? Nhưng mà tiềm thức trong đầu đã làm nàng khựng lại.
Thầm tự cười giễu bản thân
Nàng lấy tư cách gì để ghen chứ? Nàng đâu là gì của người ta.
Xoay bóng lưng đang run run về phía người đang chật vật kia giấu đi những giọt nước mắt sớm đã rơi xuống.
Nàng không muốn thấy cảnh tượng đó nữa!
...
Lúc trong phòng, nàng quấn chặt mình trong chăn, tựa như trốn tránh hết thảy mọi chuyện.
Nàng ước gì bản thân chưa từng nhìn thấy, càng ước gì, giá như bản thân bất chấp lễ giáo luôn ám ảnh trong đầu nàng, chấp nhận cô thì mọi chuyện có như thế này không?
Tự ôm lấy bản thân trong căn phòng đen kịt không một tia sáng, hy vọng tự có thể sưởi ấm cho lòng nàng đã lạnh giá từ lâu.
Khẽ đặt tay lên lòng ngực, cảm thụ trái tim đang đập loạn lên, hết thảy những chuyện này đều do nàng tự chuốc lấy, nàng không giận mình, càng không oán than ai, chỉ là nàng hối hận với lựa chọn sai lầm của mình thôi!
Giá như thời gian quay lại, giá như lúc ấy nàng suy nghĩ đến ngày hôm nay, giá như lúc ấy nàng nhìn cô, giá như bản thân tiếp nhận lời yêu của cô, nhưng mà... giá như cũng chỉ là giá như.
Giá như... thời gian quay lại, ta bằng lòng nói yêu ngươi!
.
.
Ngày giờ đăng tải: 11h18 phút AM, ngày 3/6/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top