Chương 14: Anh Lạc cứu giúp

Sáng hôm sau

Phú Sát Dung Âm lại phải xách cặp đi học, vì lúc xuyên qua đã nhập vào thân xác một Tần Lam 18 tuổi, vẫn còn tuổi học.

Nàng thầm cười không tin bản thân lại có ngày hôm nay.

...

Lúc đến trường

Nàng không tin nổi vào mắt mình cảnh tượng này, quá mức ồn ào. Nhờ sự thông minh của mình nên đã nhanh chóng tìm được đường đến lớp.

Lúc ngồi vào chỗ thì có một học sinh nữ lại bám lấy nàng, không ai khác chính là Vương Viện Khả (Thuần Phi-Tô Tịch Hảo)

"Tần Lam, cuối cùng cậu cũng quay lại, tớ mong cậu quay về sớm để chỉ bài này."

Nàng cười nhạt, không trả lời

Gần đến hồi chuông reo Ngô Cẩn Ngôn từng bước chậm rãi tiến vào lớp, vừa đặt cặp xuống đã có một vài người chạy lại

"Lớp phó, hôm nay nhìn cậu không khỏe"

"Lớp phó, hay tớ mua bánh cho cậu nhé"

"Lớp phó, tớ mua nước cho cậu nhé"

Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn họ, thầm cười khinh, đúng là một lũ chỉ biết lấy lòng.

Vì bỗng có tiếng ồn trong lớp, Phú Sát Dung Âm vốn đang chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị tiếng ồn đó thu hút nên xoay đầu qua xem

Ngụy Anh Lạc!

Gương mặt đó như được tạc trong lòng nàng, nàng sao quên được.

Đáp với những lời của những người đang nháo bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn chỉ thả ra một chữ

"Cút"

Người này sao lại lạnh lùng như thế?

...

Đến giờ ăn trưa Phú Sát Dung Âm đang lẳng lặng ngồi một góc thưởng thức bữa trưa thì Ngô Cẩn Ngôn đến, đặt măm cơm đối diện với nàng rồi ngồi xuống.

Tim khẽ rung lên

"Tầm Lam, tôi dạo này thấy chị tiến bộ không ít, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi"

Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu hỏi

"Tôi tệ lắm sao?"

Cẩn Ngôn đáp lại, lời nói không ra thanh điệu nào

"Chỉ là trước đây thôi, nhưng bây giờ thì khác"

Nàng cười nhẹ hỏi

"Tôi thế nào?"

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng rồi nói

"Lúc trước chị có thể xếp vào học sinh giỏi tầm trung cá biệt, nhưng khi đến hôm nay chị thay đổi, tôi cảm nhận được sự ôn nhu của chị, và cộng với hôm nay, chị tiến bộ rồi"

Phú Sát Dung Âm chưa từng thấy Ngụy Anh Lạc lúc nghiêm túc đến cực độ như thế này, thái độ của cô làm nàng sợ đấy

"Vậy sao? Cảm ơn đã khen tôi"

Cẩn Ngôn gọi chị là do cô nhỏ hơn nàng 1 tuổi, phải cô mới 17 tuổi thôi, nhưng trường suy xét thế nào lại đưa cô lên thẳng lớp 12.

Vừa dứt lời tiếng chuông reo thêm lần nữa, báo cho mọi người biết đã hết giờ nghỉ giải lao và ăn trưa.

...

"Cẩn Ngôn!"

Có tiếng gọi của một nữ sinh

Lúc cô xoay người nhìn thì liền bị vật thể gì đó nhảy lên người ôm cô

"Trương Gia Nghê, chị xuống cho tôi"

Trương Gia Nghê (Trầm Bích, Thuận Tần) trái lại còn ôm chặt hơn, bỉm môi

"Chị không xuống đó, thì sao?"

Sắc mặt Ngụy Anh Lạc dần tối lại, rồi nảy ra một ý kiến, cô buông tay đang đỡ Trương Gia Nghê, người kia cảm nhận được bản thân sắp ngã đến nơi liền nhảy xuống

"Sao em dám?"

Gương mặt giả vờ tức giận ấy khiến cô bật cười, rất nhanh liền lấy lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày, điềm tỉnh đáp

"Do chị, không do tôi"

Nói xong dứt khoát đi lên lớp bỏ Trương Gia Nghê đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì.

Lúc định thần lại thì không thấy Ngụy Anh Lạc đâu.

...

Lúc tan học sắc trời cũng ngã về chiều, mọi người ai đều về nhà nấy.

Phú Sát Dung Âm lẳng lặng dạo bước trên con phố lạ lẫm này để về một nơi gọi là gia đình. Đi được nửa đường thì gặp một đám ăn chơi lêu lỏng

"Nè em gái, đi đâu có một mình vậy em, hay ở lại đây chơi với tụi anh đi"

Một tên trong đó tiến lại gần nàng, định đưa tay sờ mặt nàng, nhưng bị gạt ra.

"Cặn bã..."

Nàng khẽ mắng, bọn chúng nghe thấy liền nổi cơn thịnh nộ.

"Mày chửi ai?"

Tên đó nhào lại định đánh nàng thì có một bàn tay bắt lại, không ai khác đó chính là Ngụy Anh Lạc nhập vào bạn học Ngô Cẩn Ngôn nhưng bị quên mất ký ức của cô.

"Một đám con trai đi ức hiếp một người con gái, không thấy hèn à?"

Vẫn là gương mặt băng lãnh ấy, vẫn là khí chất kiêu ngạo ngút trời ấy, cô mắng bọn chúng.

Tên thủ lĩnh nhếch mém cười gian

"Lại có một cô em xinh đẹp tự chui vào lưới."

Nói rồi liền định nâng cằm cô lên, nhưng chưa đạt được mục đích, hắn đã bị cô bẻ cổ tay sang một bên, rồi thẳng chân đá vào sườn của hắn.

Tên đó lập tức cáu lên, định dùng thanh sắc trong tay tấn công cô, nhưng cô nhanh hơn hắn một bước, dùng cước đá văng thanh sắc ấy ra xa.

Trong một khoảnh khắc cô khẽ bảo nàng

"Còn chờ gì nữa, mau đi đi"

Trời sinh tính Phú Sát Dung Âm hiền lương, ôn hòa nhưng có chút không khuất phục cũng khá bướng bỉnh, cho nên nàng không nghe cô, chỉ đứng cách xa đó vài mét.

Tên đó vẫn không chịu đầu hàng, bảo đàn em xông lên, nhưng từng người từng người một đều gục xuống.

"Đại ca, con nhỏ này lợi hại quá, rút thôi."

Nói xong liền bán mạng chạy

Bọn chúng không hề biết, dù cô còn rất trẻ nhưng cô đã là võ sư của một câu lạc bộ dưới trướng của Nhiếp Viễn.

Chứng kiến mọi thứ,cũng coi như nàng được mở mang tầm mắt, nàng khẽ tiến lại gần cô khẽ quan tâm.

"Tôi cảm ơn, nhưng cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Nàng là thật sự lo lắng a...

Anh Lạc nhìn nàng lòng có chút xót xa, nhưng chỉ trong gang tấc liền thu lại biểu tình trên gương mặt

"Tôi không sao, nhưng tôi thắc mắc một điều. Tần Lam tại sao chị không đánh trả bọn chúng? Tôi nhớ chị từng hổ báo lắm mà."

Nàng cúi đầu xuống, mặt thoáng ửng đỏ.

Nàng thật sự không có sức đánh trả, người mà cô nói chỉ là trước kia thôi, nàng không phải người đó, nàng chỉ trong thân xác người đó thôi.

"Tôi..."

"Thôi được rồi, chị mau lên xe đi, tôi đưa chị về"

Nói xong liền nhanh tay lấy nón đội cho nàng, bảo nàng lên, từ đầu đến cuối nàng chỉ im lặng làm theo lời của cô.

Chiếc xe phân khối lớn vượt bon bon trên đường, nàng có chút sợ hãi liền ôm chặt lấy cô.

"Sao vậy? Chị sợ à?'

Nàng thật thà trả lời

"Ừm"

Nghe được lời đáp lại, cô dần hạ tốc độ, không lâu sau liền đến nhà của nàng

"Cảm ơn cậu"

Anh Lạc cười nhạt

"Không có gì... chị vào nhà đi, bên ngoài trời cũng tối rồi, hàn khí rất dày"

"Ừm, vậy mai gặp lại nhé."

...

Lúc nàng nằm trên giường miệng liên tục cười tủm tỉm. Anh Lạc rốt cuộc cũng quan tâm nàng một chút rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top