Chương 13: Xuyên đến hiện đại
Gạt đi những giọt nước mắt, Anh Lạc cố gượng cười với Phú Sát Dung Âm, dù nàng không nói, nhưnh cô biết nàng rất đau lòng.
...
Mặt trời dần ngã về Tây, ánh nắng ban chiều dần tắc hẳng nhường vị trí cho ánh trăng lên.
Màn đêm buông xuống, vào đêm ở Tử Cấm Thành đều là một tràn gió mùa đông kéo vào, hàn khí ngút trời, vô cùng lạnh lẽo.
...
Trường Xuân Cung
"Nương nương..." Anh Lạc làm nũng gọi Phú Sát Dung Âm.
Nàng khẽ thở dài
Con người này bộ dạng thì thay đổi, nhưng tính cách vẫn cứ trẻ con như xưa.
"Nương nương, người thở dài gì vậy?"
Anh Lạc nghiêng đầu đối mặt nhìn nàng, quả thật người đang ngồi ở trước mắt vẫn ôn nhu nhìn cô, nàng từ chối trả lời, bản thân cũng không biết nên nói gì.
Không nhanh không chậm, Anh Lạc liền đem Phú Sát Dung Âm ôm lấy, sao người nàng lại lạnh như vậy?
Nàng cũng không cự tuyệt, cứ như bức tượng được điêu khắc hoàn mĩ, không cử động.
"Anh Lạc chỉ ôm nương nương một chút thôi, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa"
Từng lời nói rõ ràng mang theo chút gì đó nghẹn ngào.
Đúng vậy là cô không nỡ rời xa nàng, cô thừa nhận bản thân yêu nàng, nhưng mà... nàng vốn không biết, nhưng nếu có biết cũng sẽ không chấp nhận cô.
Chỉ đêm nay thôi, cô từ bỏ hết lớp ngụy trang nói cho nàng biết tất cả...
"Nương nương..."
Nàng nhẹ nhàng đáp lại
"Ừ?"
Anh Lạc dần ôm chặt Phú Sát Dung Âm hơn, từ trên nhìn thẳng vào mắt nàng, hy vọng nhìn được một biểu tình từ nàng.
"Anh Lạc... thích người, Phú Sát Dung Âm"
Nói xong khẽ cúi đầu xuống hôn vào môi người nọ.
Lời nói của Anh Lạc, hành động của làm nàng bất động. Lúc nhận ra liền đẩy người đang hồ nháo kia ra khỏi cái ôm, cũng dứt khoát nụ hôn từ cô.
Anh Lạc nghĩ nương nương sẽ tức giận đến nổi sẽ tặng cô một bạt tay, đuổi cô ra ngoài rồi nói mãi mãi không gặp lại cô nữa chứ.
Nhưng ngoài dự đoán, Phú Sát Dung Âm chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế bình thản rót trà, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nói
"Về sau, không được như vậy!"
Tại sao, tại sao đối phương lại lạnh nhạt với mình như vậy? Nàng tươi cười với người khác ngoại trừ mình. Lúc bản thân lấy hết can đảm hôn nàng, thì chỉ nhận được một câu nói của nàng.
Phú Sát Dung Âm lại nói
"Anh Lạc, bây giờ ngươi là người của hoàng thượng, thật ra điều gì nên nói, điều gì không nên nói ngươi chắc đã rõ, chuyện vừa nãy ta chỉ xem như ngươi hồ nháo."
Cô có sao? Cô không hồ nháo một tí nào, nương nương, chẳng lẽ người không nhận ra ta yêu người sao?
Nghĩ thì nghĩ cũng không dám nói ra lời trong lòng.
"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi,ngươi về đi"
Nói xong liền dứt khoát đứng dậy tiến lại giường ngủ, nằm yên vị bên trong. Anh Lạc vẫn không từ bỏ, vứt luôn liêm sỉ trèo lên giường Phú Sát Dung Âm.
Cảm nhận có hơi ấm bên cạnh, nàng khẽ nhìn qua, cái con người này...
"Ngụy Anh Lạc!"
Cô lại làm ra vẻ ấm ức, mím môi.
Lại không ngăn được vẻ đáng yêu ấy, khẽ quay mặt đi.
Nàng lúc nào cũng dễ mềm lòng như vậy.
Anh Lạc cười rồi nhích lại gần nàng, ôm nàng vào lòng.
"Ngươi làm gì vậy?"
Anh Lạc từ chối trả lời câu hỏi của nàng, một lúc sau lại hỏi
"..."
"Nương nương, người ấm không?"
"Ừm"
Chỉ đơn giản đáp lại cô
"Nương nương..."
Không nghe tiếng trả lời, bàn tay Anh Lạc bắt đầu di chuyển loạn trên người nàng, Phú Sát Dung Âm kịp thời bắt được bàn tay hư hỏng của cô.
Ai đã dạy cô những điều này? Rõ ràng nàng chưa từng...
Ngước mắt lên nhìn Anh Lạc, nàng khẽ trách
"Anh Lạc, rốt cuộc có muốn ngủ hay không?"
Anh Lạc nhìn nàng cười khì khì rồi lại nhắm mắt như muốn ngủ.
Phú Sát Dung Âm khẽ thở dài, đúng là con người đó muốn làm cho nàng tức chết mới vừa lòng.
...
Cũng gần 1 tháng trôi qua, Anh Lạc sắp phải rời xa nơi này rồi.
Nhân dịp này cô cũng muốn đi đâu đó ra khỏi Tử Cấm Thành, nên đã xin Hoằng Lịch cho vài ngày xuất cung cùng với Phú Sát Dung Âm, với lý do cô sắp đi.
Hoằng Lịch cũng không từ chối, chỉ căn dặn cô và nàng phải hảo hảo quan tâm bản thân.
...
Trên đường xuất cung, hai người lại phải gặp hoại diệt thân. Một đám người cố tình văng bẫy ngay đoạn đường lỏm chỏm đá, gồ ghề vô kể cạnh vực.
Thế là... chúng đã thành công đẫy chiếc xe ngực rơi xuống vách đá, cùng lúc đó trên trời xuất hiện nhiều tia sáng chợt lóe lên sau đó liên tiếp là tiếng nổ dữ dội. Sau đó có hai ngôi sao băng rơi xuống.
...
Phú Sát Dung Âm tỉnh lại trong cơn mê mang, nhìn xung quanh lại cảm thấy nơi này thật xa lạ, đây không phải Trường Xuân Cung cũng không phải Phú Sát phủ, vậy nơi nào được?
Bỗng có tiếng mở cửa, một người phụ nữ tầm 27 tuổi bước vào căn phòng rộng lớn đẹp đẽ này.
"Tần Lam, con lại làm tiểu di lo sợ"
Mặc dù bên đây hơn nàng 9 tuổi, nhưng đã là tiểu di của nàng, tại vì lúc lão phu nhân sinh tiểu di thì đại di đã 15 tuổi, 9 năm sau thì đại di thành gia lập thất rồi sinh là nàng, Tần Lam
Phú Sát Dung Âm có chút mơ hồ khi nghe người phụ nữ kia nói vậy.
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
Người phụ nữ ấy gõ nhẹ vào đầu nàng nói
"Ngốc, lại làm sao vậy? Có phải ngủ lâu quá mất trí không?"
Nàng không có a...
Nàng thật sự không biết gì mà.
"Dạ...?"
Người phụ nữ ấy cười, nàng không hiểu Tần Lam lại bị sao nữa rồi, có phải người cổ đại hay cận đại gì đâu mà ta với chả ngươi.
"Thôi xuống ăn cơm đi"
Bỏ lại năm chữ rồi một thân bạch y của người phụ nữ ấy bước ra ngoài.
Nàng thầm nghĩ, có lẽ đã xuyên không tới thời đại nào rồi?
...
Về phần Ngụy Anh Lạc lúc xuyên đến thì bị lãng quên mất ký ức của cô, hiện tại cô chỉ biết mình là Ngô Cẩn Ngôn và quá khứ của Ngô Cẩn Ngôn.
.
.
.
(Mk có tên mới r mn ới, tên Yan_Fen ák mn, mn thấy tên này được hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top