Chương 12: Có lẽ nên rời xa

Tin tức Ngụy Anh Lạc là công chúa của nước láng giềng, được lan truyền rất nhanh trong Tử Cấm Thành. Dù sớm hay muộn cũng đến tai Hoàng thượng.

...

Lý Hắc Nhân dự định sẽ đưa Ngụy Anh Lạc - con gái của ông về nước, nhưng cô trầm tư cũng chẵng nói lời nào. Một lúc sau mới chịu đáp lại ông bằng bốn chữ 'Con sẽ suy nghĩ.'

Ông hiểu cảm giác của Anh Lạc, cô thực tại đang rất buồn, bởi lẽ không muốn xa những người cô yêu quá tại nơi đây.

"..."(●°~°●)

Ông im lặng.

Có thể là một chút áy náy trong lòng, có thể là một chút nghẹn ngào trong tim, cũng có thể là... một chút gì đó hạnh phúc.

...

Qua vài ngày sau, Lý Hắc Nhân bảo cô mặc thử trang phục bên nước họ, bộ trang phục khi cô mặc vào rất tôn lên dáng người mãnh mai của một thiếu nữ.

Bộ trang phục này khác với nhà Thanh, cổ áo không cao, có thể nhìn thấy xương quai xanh, áo có chút ngắn, làm lộ ra phần eo trắng nõn của cô, chiếc váy dài được làm bằng vải thượng hạng mỏng phối với màu đỏ và ít ren bên ngoài, tạo nên một khung cảnh như thơ như họa.
...

Do muốn bên cạnh con gái lâu năm không gặp, cũng sẵn tiện để cô ở đây lâu hơn, Lý Hắc Nhân ngự lại liên tiếp một tháng, Hoằng Lịch sắp xếp cho Lý Hắc Nhân ở Diên Hy cung cùng cô, nhằm vun đắp tình cảm cho hai người.

Nhưng vị bên Trường Xuân Cung thì không mấy vui cho lắm!

Cô nhận lại được phụ thân ruột, nàng mừng cho cô, nhưng lúc cô ngày càng ít đến nàng thật có chút ủy khuất trong lòng.
...
Trường Xuân Cung

Phú Sát Dung Âm đang lâm vào trầm tư thì chẳng hay biết con người mà nàng mong nhớ đang đứng trước cửa điện.

Âm thanh tiếng cửa mở vang lên "kẽo kẹt" đưa Phú Sát Dung Âm ra khỏi những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu.

Nàng khẽ nhìn qua con người đang đứng đối diện mình, Ngụy Anh Lạc!

Trên gương mặt của nàng lên hiện lên ý cười. Nàng còn tưởng Anh Lạc đã bận đến mức quên cả nàng luôn rồi chứ.

"Nương nương..."

Ngụy Anh Lạc tiến lại gần nàng hơn, giọng nói có chút quan tâm

"Nương nương, người không khỏe sao? Sao trong người gầy hơn trước nhiều vậy?"

Nàng lẳng lặng nhìn cô, vốn không để ý người trước mắt đã đưa tay ra chạm vào gương mặt của nàng.

Vốn định cự tuyệt nhưng tuyệt nhiên cơ hồ lại không muốn, cũng muốn bản thân biết nguyên do tại sao.

Anh Lạc kiên định lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng, cũng đem nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ

"Nương nương...?"

Nàng chợt nhận ra mình đang làm gì vậy? Vội gạt đi đôi bàn tay đang chạm trên gương mặt nàng, thu lại toàn bộ cảm xúc, bày ra dáng vẻ ôn như mà lạnh lùng như hằng ngày.

"Ngươi làm gì lại đến đây?"

Nhưng mà... đối phương lại rơi lệ, nàng có làm gì đâu mà con người đó lại khóc?

"Nương nương... Anh Lạc, Anh Lạc sắp đi rồi!"

Anh Lạc sắp đi rồi!

Dường như câu nói ấy đã làm nàng bất động, lời nói ấy như một thứ vũ khí vô hình nào đó đã phá vỡ bức tường vốn nàng cố gắng xây dựng rồi đâm thẳng vào trái tim nàng, không một chút phòng bị.

Cố lấy lại bình tĩnh, mắt lại có chút cay cay, nàng khẽ hỏi

"Đi đâu?"

Dù thừa biết kết quả nhưng nàng vẫn hỏi, hy vọng... hy vọng sẽ không phải là câu nói ấy, câu nói nàng không bao giờ muốn nghe, cũng không hy vọng nghe nó

Nước mắt vẫn cứ rơi như mưa, từng hạt nối từng hạt mà rơi xuống

"Anh Lạc sắp về cùng phụ thân rồi, cũng không biết ngần ấy năm có thể quay lại hay không."

Động tình khóc, cô không tiếc ôm lấy Phú Sát Dung Âm, người mà cô luôn coi trọng hơn sinh mạng của mình.

Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như thế này, không biết nên khóc hay cười.

Vậy là từ bây giờ cô phải học cách sống thiếu nàng. Sống thiếu ánh dương của cô.

Phú Sát Dung Âm...
.
.
.

(Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời. Chỉ bt im lặng nhìn anh quay bước đi, lòng em thắt lại, nghĩ đến mình sẽ không gặp lại.- Trích bài Lắng nghe nước mắt của Mr. Siro"

(Chap này và vài chap sau nữa, mk sẽ viết hơi bi thương một tí, mong các bn vẫn ủng hộ mk nha ('●♡●') thương mn nhìu ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top