Chương 11: Thân thế
Trường Xuân Cung
Sáng hôm sau
Phú Sát Dung Âm đang cắt tỉa chậu cây nhỏ mình yêu thích thì có tiếng "kẻo kẹt" phát ra phía cánh của, nàng khẽ ngẫng đầu lên nhìn.
Con người đó lại đến.
Hơi nhíu mài bỏ dở chậu cây đang cắt tỉa lại khẽ trách
"Ngụy Anh Lạc, ngươi mới bị thương, thân thể không được tốt sao lại đến đây?!"
Cô cười ngốc, khó khăn tiến lại gần người nọ.
Phú Sát Dung Âm không nhịn được nhẹ nhàng dìu cái tên Ngụy Anh Lạc đó ngồi xuống ghế, nói
"Về sau không được tự ý đi lung tung như vậy nữa, có biết chưa!"
"Vâng"
Phú Sát Dung Âm thở dài, nhìn Anh Lạc, đúng là không biết trân trọng bản thân một chút nào cả.
Nàng quay người tiếp tục tỉa cây nhỏ.
Nàng yêu thích cây này không phải vì nó đẹp mà vì ai kia đã trồng nó.
Nghĩ đến đây mặt lại ửng đỏ, Anh Lạc bắt gặp được biểu tình ấy liền cười hí hửng trong lòng lên tiếng chọc ghẹo nàng
"Nương nương, sao mặt người đỏ vậy?"
Phú Sát Dung Âm như bị bại lộ hết tâm tư dưới tên Ngụy Anh Lạc này liền đáp lại, nhưng này biết dù phủ nhận thế nào cũng không được.
"Bổn cung không có a"
"Vậy sao? Nhưng mà Anh Lạc thấy đỏ lên rồi kìa"
Anh Lạc cười khì khì chọc ghẹo, chẳng may động đến vết thương liền hơi nhíu mài.
"Ngươi lổ mãng, đáng đời" Ngoài miệng nói vậy chứ tâm nàng như nổi thành cuộn sóng.
...
Thừa Càn Cung
Trân Nhi vào điện khẽ nói nhỏ gì đó vào tai Thục Thận. Khi nghe xong nàng liền tức giận hất rơi ly trà vốn còn nguyên vẹn xuống đất.
"Đúng là vô dụng! Một lũ vô dụng! Ấy vậy mà lại không giết được ả Ngụy Anh Lạc đó!"
Trân Nhi liền lên tiếng, nói
"Nương nương bớt giận, trên con dao đó vốn có tẩm độc, nhưng Ngụy Anh Lạc đó mạng lớn không chết, nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng sau này."
Nghe xong, ánh mắt của Thục Thận hướng về Trân Nhi, tỏ ra vẻ là gì
Trân Nhi hiểu ý liền nói tiếp
"Độc đó xuất phát từ con thuồng luồng nhỏ ẩn náo dưới giếng, độc của nó không phát tán lập tức mà phải đợi cho đối phương tức giận lên hay bị kích động, nộc độc mới có tác dụng."
Thục Thận thu hồi vẻ tức giận lúc nảy rồi nở một nụ cười nhâm hiểm.
Trong Tử Cấm Thành này chỉ có mình ta mới xứng đáng được hoàng thượng sủng ái mà thôi!
...
Trữ Tú Cung
Cao Ninh Hinh nóng lòng muốn đi xem tình hình bây giờ của Anh Lạc thế nào thì bị nha hoàn lúc nào cũng che mặt ấy cản, cô sợ nương nương này của cô lại bị kẻ có ý đồ xấu hãm hại chút nữa thì mất mạng như lần trước.
"Ngươi, mau tránh ra, ngươi không có quyền ngăn cản ta."
Nha hoàn đó vẫn cố ngăn không cho Cao Ninh Hinh đi
"Nương nương, không được đâu, nhỡ đâu bệnh cũ của người tái phát thì sao? Lúc đó nô tài sẽ sống thế nào đây?"
Cao Ninh Hinh hơi khựng người, nha đầu đó mới nói cái gì vậy?
"Nương nương, nô tài trước giờ chỉ có người là điểm tựa, nô tài không muốn nương nương vị mệnh hệ gì được."
Lời nói này... Anh Ninh, có phải ngươi không? Ngươi cũng từng nói với ta những lời đó. Ngươi nói, nếu ta bị gì thì ngươi biết phải làm sao?
Nha hoàn đó cảm thấy mình hơi quá lời nên phút chốc đã cảm thấy có gì đó sai ở đây, liền lắc tay nói
"Nương nương, nô tài chỉ lo cho người thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."
Cao Ninh Hinh bỗng cười nhạt nói
"Ngươi có bằng lòng bên cạnh Lệnh phi không, ta thấy chỉ có Tiểu Toàn Tử và Trân Châu bên cạnh Lệnh phi, giờ thì bên cạnh hầu hạ Hoàng hậu nương nương, Lệnh phi thật rất cần người chăm sóc."
Nha đầu đó đáp lại
"Đều do nương nương quyết định ạ, nhưng mà... nương nương, nô tài có thể bên cạnh hầu hạ người thêm vài ngày nữa được không?"
Cao Ninh Hinh chỉ gật đầu không nói gì thêm, cũng không còn tâm trạng đến thăm Ngụy Anh Lạc nữa.
Đành thôi vậy, lần khác lại đến.
...
Hôm nay là một ngày trọng đại, vua nước láng giềng hôm nay xuất quốc đến thăm Đại Thanh.
Yến tiệc được chuẩn bị sẵn từ trước. Tất cả được sắp xếp rất tuôm tất.
Đến giờ Ngọ
Lý Hắc Nhân (vua nước láng giềng) đến, tuy đã gần ngũ thập thọ nhưng từng bước oai phong trên đại điện đến chổ ngồi của hắn.
Hoằng Lịch vui mừng chào đón vị vua có tiếng tâm là người khoan hồng độ lượng khắp thiên hạ, bây giờ hắn mới được nhìn thấy, lòng có đôi chút kính nể.
Buổi yến hội bắt đầu
Có người thì chăm chú xem dàn cung nữ hết múa rồi lại hát, có người cùng nhau nói chuyện phím, có người bàn tán về chuyện này nọ,...
Trong thiên cơ trời định, Lý Hắc Nhân nhìn một loạt các phi tần đang ngồi dưới, bỗng dừng ngay vị ngồi bàn thứ 2, đoán chừng chức vị không tồi, liền nhỏ giọng hỏi Hoằng Lịch.
"Vị đệ đệ này cho ta hỏi, vị phi tần yên vị ở bàn hai là ai vậy?"
Hoằng Lịch cười, chắc do uống nhiều rượu, nên dưới tác động của men hắn mới nói nghêu ngao
"Là ái phi của bổn đệ, Hoàng quý phi Ngụy Anh Lạc."
Lý Hắc Nhân cũng cười nhạt
Lúc hắn nhìn Ngụy Anh Lạc, không hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy rất quen thuộc.
Đến yến hội kết thúc
Lý Hắc Nhân vội đến bắt chuyện với Ngụy Anh Lạc.
Nhìn hai người họ nói chuyện khá thân với nhau, trong lòng Phú Sát Dung Âm có đôi chút khó chịu, cũng không hiểu tại sao.
...
"Lệnh hoàng quý phi, ta hỏi cô chuyện này có được không?" Lý Hắc Nhân bèn lên tiếng hỏi
Anh Lạc nhìn hắn gật đầu
"Cô... từ nhỏ đã bị phụ thân cô ghét bỏ?"
Anh Lạc tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, sao hắn biết?
"Sao ngài lại biết?"
Lý Hắc Nhân tiếp tục hỏi tiếp, lời nói hơi thúc giụt
"Vậy... cô được một người tên Ngụy Anh Ninh hết mực yêu thương?"
"Vâng, đúng vậy"
Lúc này Lý Hắc Nhân hơi kích động
"Vậy cô cho ta xem tay cô được không?"
Anh Lạc khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng cho hắn xem
Lần này hắn kích động đến nổi muốn rơi nước mắt, là cô, chính là cô! Cái vết thương trên ngón tay này hắn không bao giờ quên.
Hắn không nói nổi nên lời
"Con...con gái..."
Lý Hắc Nhân định ôm lấy cô nhưng cô cự tuyệt
"Vô lễ"
Lý Hắc Nhân có chút đau lòng nói
"Năm xưa, lúc ta bị cường hào truy sát, vô tình tay con bị chém trúng máu chảy rất nhiều, vì muốn con không liên lụy nên đã bỏ con vào rổ rồi đẩy ra sông, hy vọng con sẽ bình an... khoảng nhiều năm sau, ta tìm được tung tích của con, nhưng ta chỉ biết nơi con sống, chứ không biết tên, không biết mặt mũi con lúc lớn ra sao."
Ngưng một lát hắn nói tiếp
"Nhưng ta cũng sợ con sẽ hận ta, vì đã bỏ con, quay về với ta được không? Ta sẽ bù đấp cho con."
Anh Lạc không tin lắc đầu nói
"Tôi không tin những gì ngài nói, ta dù trước dù sau vẫn là người họ Ngụy, vốn ta sinh ra từ trong bụng của mẫu thân, làm gì có chuyện như ngài vừa nói?"
Lý Hắc Nhân bây giờ mới giải thích
"Ta điều tra được nhà đó có một người phụ nữ lúc sinh một đứa bé ra thì qua đời, cha đứa bé ấy rất chán ghét nó, nên nhẫn tâm bỏ nó xuống sông, nhưng đứa trẻ ấy đã chết, người tên Anh Ninh đó đã cứu con"
Ngụy Anh Lạc thông minh như vậy, cố lòng ghép mọi việc lại vào nhau, quả thật hắn nói có lý, không giống như bịa ra, nhưng cô và hắn mới gặp nhau một lần cũng có chút đề phòng.
"Ngài nên nói đúng sự thật, nếu không thiên hạ sẽ nói ngài là một kẻ gian dối."
Lý Hắc Nhân bắt đầu thề độc
"Ta thề, nếu như có nữa lời nói dối, xin thiên lôi hãy giáng xuống ta"
Không suy nghĩ nhiều, Lý Hắc Nhân vội đến ôm người nọ.
Sau bao năm xa cách, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, Ngụy Anh Lạc.
.
.
(Mn ơi, tên Lý Hắc Nhân là mk tự chế nha mn, chứ ko phải ôg vua j j đó bên ngoài thật đâu, mk mong mn vẫn ủng hộ mk nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top