Chương 10: Ngươi là tất cả của ta
Trường Xuân Cung
Giờ Mùi sáng hôm sau
Ngụy Anh Lạc đến thì đã thấy Phú Sát Dung Âm chuẩn bị ra ngoài liền cất giọng lên hỏi, hỏi ra mới biết người nọ hôm nay tâm tình không tệ nảy sinh ý muốn dạo Ngự Hoa Viên, bản thân cũng muốn kéo gần lại khoảng cách của hai người nên xin theo, dù người nọ không cho nhưng vẫn mặt dày bám lấy.
...
Dạo một hồi lâu, hai người dừng chân ngay một cái đình nhỏ, trùng hợp gặp Hương phi. Hương phi mỉm cười lấy lệ rồi lên tiếng
"Hoàng hậu nương nương, Lệnh phi nương nương, thần thiếp hôm nay có chút trà từ Giang Nam, mong hai vị không chê"
Nói xong liền rót vào ba ly trà
Anh Lạc định nâng lên miệng uống thì có tiếng của một người hết sức kiêu ngạo trong Tử Cấm Thành này, Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh tiến lại gần cả ba người đang ngồi trong đình, khẽ liếc nhìn Hương phi cười khinh rồi nói
"Aiyo, hôm nay Hương phi chu đáo quá nhỉ, còn chuẩn bị trà nữa này."
Nói rồi liền cầm lên ly trà lúc nảy Anh Lạc định uống hóp một cái.
Khoảng vài khắc sau Cao Ninh Hinh bỗng dưng cảm thấy chóng mắt, hoa mắt, cảm giác trong cổ họng ngứa lên, rồi thổ huyết, sau đó Cao Ninh Hinh ngất đi.
Lúc sự việc xảy ra, Anh Lạc thầm đoán, trong trà có độc, nhưng lúc nảy đã chứng kiến tận mắt Hương phi uống, trà này vốn dĩ đều pha cùng một bình, sao Hương phi không vấn đề, mà Cao quý phi lại trúng độc.
Anh Lạc liền nhanh tay lấy hai chiếc ly.
...
Tin truyền đến tai Hoằng Lịch, hắn vô cùng tức giận, sai người điều tra, nhưng kết quả trong trà không có độc, nên cũng không thể xử phạt Hương phi.
Cao Ninh Hinh hôn mê bảy ngày mới tỉnh lại, nàng tưởng rằng bản thân chút nữa đã bỏ mạng.
Không dừng lại ở đó, Ngụy Anh Lạc đến đại điện làm rõ mọi chuyện.
"Hoàng thượng, người nên xem xét lại chuyện này, chuyện này không đơn thuần là Cao quý phi tái phát bệnh cũ đâu."
Hoằng Lịch nghe được những lời đó liền tưởng nhớ lại từ bảy ngày trước, lúc đưa Cao quý phi đến, rõ ràng đã nhìn thấy các móng tay của nàng trở nên tím dần, mặt tái nhợt không còn huyết sắc.
Trở về với hiện thực hắn hơi thúc giọng nói
"Nàng thấy thế nào?"
Anh Lạc bây giờ mới thuật lại
"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp nhờ Diệp thái y xem xét trà quả nhiên không có độc nhưng mà..."
Dừng một lát rồi nói tiếp
"Nhưng mà độc nằm trên miệng ly, không tin ngài có thể xem lại, rõ ràng Hương phi đã hạ độc."
Hương phi đứng bên cạnh run rẫy quỳ xuống biện minh
"Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp, thần thiếp không có."
Hoằng Lịch vờ như không nghe gì hết bảo người kiểm lại hai ly trà, kết quả như Anh Lạc đã nói, cái Hương phi uống không có độc, còn hai ly kia thì có, Hương phi âm mưu ám hại Hoàng hậu nương nương và Lệnh phi nương nương!
Hoằng Lịch tức giận
"Đây là không có của ngươi sao?!"
Hoằng Lịch chỉ cây quạt đang cầm hướng về Hương phi.
Hương phi vẫn biện giải vừa khóc vừa nói
"Hoàng thượng thần thiếp không có, là do cô ta, do cô ta mưu hại thần thiếp... Hoàng hậu nương nương, người xin hoàng thượng giúp thần thiếp đi nương nương."
Phú Sát Dung Âm ngồi trên vị cao chứng kiến hết thảy mọi chuyện, nàng im lặng không nói gì.
Còn về phần Cao Ninh Hinh, nàng chỉ ngồi yên, muốn mắng cũng không được.
Hoằng Lịch sai người kéo Hương phi xuống
Hương phi liếc nhìn Anh Lạc, rủa
"Ngụy Anh Lạc, ta giết ngươi!"
Bỗng Hương phi rút ra cây dao găm, đâm thẳng vào ngực Anh Lạc, máu tuôn ra...
"Người đâu, lôi cô ta ra ngoài xử trảm... mau gọi Diệp thái y!"
Hương phi cười như phát điên, tiếng cười mang vẻ đáng sợ, chua xót, thù hận, bi ai.
Anh Lạc đau đớn, nhíu mày, trong đầu nghĩ, dương thọ của ta đến đây đã chấm dứt rồi sao?
Trời đất như lẫn lộn, đầu quay cuồn, vì mất nhiều máu nên cô ngất đi.
...
Diên Hy Cung
Trời tối dần buông xuống, từng giọt từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, làm cho lòng người ta thêm ưu sầu, mưa như xuyên thấu qua tim, mưa như đang khóc, mưa như đang buồn vì ai?
Dưới ánh nến nhạt màu, tâm tình Phú Sát Dung Âm đã bị phơi bày ra. Quay lại ngay khoảnh khắc đó, tim như muốn ngừng đập thôi hoạt động, lòng đau như ai đang đâm hàng ngàn chiếc kim vào vậy.
Anh Lạc đừng cứ nhắm mắt như vậy mãi có được không? Ngươi tỉnh dậy thì ta sẽ không tìm cách tránh ngươi nữa.
Tâm có chút nức nở. Khóe mắt lại cảm giác cay cay.
"Anh Lạc tỉnh lại đi..."
Nàng nhỏ giọng nói.
Người nằm trên giường có chút động tĩnh, nàng vội lau đi nước mắt đang lăn dài trên má.
Giây phút mở mắt ra liền thấy Phú Sát Dung Âm, người cô thương ngay trước mắt, không tin nổi.
Ta... chết rồi sao?
Lại nghe tiếng gọi của người nọ, bản thân cô thật sự trở nên mơ hồ.
Mọi thứ đều là sự thật, người trước mắt là thật...
Cô khẽ động tác, vết thương lại đau lên một cuộn.
Phú Sát Dung Âm có hơi tác giận mắng yêu
"Về sau không được như vậy nữa, ta sẽ lo lắng."
Anh Lạc cảm thấy bản thân thật sung sướng, cô được nương nương quan tâm trở lại rồi, nương nương của cô hết lạnh nhạt với cô rồi.
"Anh Lạc, ngươi là tất cả của ta, ngươi biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top