Một buổi hẹn
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt vì bạn có một buổi hẹn với [tên anh ấy]. Bạn diện bộ đồ yêu thích mà bạn cho là hợp với mình nhất.
_[Tên bạn]! [Tên anh ấy] tới rồi kìa!
Đó là giọng của mẹ bạn gọi bạn từ dưới nhà. Nghe thấy, bạn nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của bạn rồi đi vội ra khỏi phòng.
_Con xuống liền!
Bạn nhanh nhảu đáp. Ngay khi đó bạn liền thấy anh đang đứng đợi dưới chân cầu thang.
_Chào buổi sáng.
Anh mỉm cười dịu với bạn. Hôm nay anh mặc một chiếc thun, bên ngoài là chiếc áo sơ mi sọc ca rô với tay áo dài được xắn lên gọn gàng, kèm theo đó là một chiếc quần jean dài.
_Chào buổi sáng.
Bạn nhìn anh một hồi lâu rồi mới đáp lại. Mặt bạn hơi ửng lên.
_Hai đứa ăn sáng luôn chứ?
Mẹ bạn vui vẻ cười hỏi.
_Dạ có ạ!
Bạn đáp, nắm tay anh kéo lại chỗ bàn ăn. Cả hai ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn. Mẹ bạn thì đang dọn dép bếp nên không để ý hai đứa lắm. Thấy thế, anh nói nhỏ:
_Có ổn không khi chúng ta không ra ngoài ăn?
Bạn dừng đũa, nhìn anh rồi trả lời:
_Không sao đâu.
_Ờ, ok.
Anh gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn. Cả hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với mẹ bạn.
Tầm hai mươi phút sau. Cả hai đã ăn xong. Sau khi dọn chén bát, cả hai chào mẹ bạn và đi ra ngoài.
_Hôm nay chúng ta đi đâu?
_Khu vui chơi.
Bạn nhanh nhảu đáp lại câu hỏi của anh. [Tên anh ấy] mỉm cười rạng rỡ rồi đan tay của anh vào tay bạn. Hành động bất ngờ đó của anh khiến bạn cảm thấy bối rối và đỏ mặt, bạn cố quay sang chỗ khác để không cho anh biết là mặt mình đang đỏ dần lên. Rồi bạn chợt nhận ra thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh cùng những vầng mây trắng như đang tô điểm thêm cho con đường vốn yên bình, những tia nắng nhẹ len lỏi, qua những tán lá rộng xanh mướt, nhảy nhót trên mặt đường. Từng cơn gió nhẹ, mơn trớn từng chiếc lá, nhẹ nhàng bay qua mái tóc bạn. Nhưng rồi khung cảnh yên bình đó bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của anh.
_Vậy chúng ta đến ga tàu điện nhé.
_A, ừm...
__________________________________
Đúng là ngày nghỉ lắm người đi chơi, toa tàu đông nghẹt người. Rất nóng, rất ngộp thở, cả hai bị ép vào một góc không di chuyển được. Vì vậy nên anh đã đứng ra làm "lá chắn" cho bạn cho dù bị ép đến bán sống bán chết. Bạn cảm thấy vừa buồn cười lại rất ấm lòng.
_Cố lên, đừng để bị ép chết nha anh.
_Nếu có bị ép thì em là đứa chết đầu tiên đấy.
_Có anh thì sao em chết được?
Cả hai trêu chọc nhau vui vẻ.
__________________________________
Cuồi cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục đó. Bạn thở phào nhẹ nhõm, còn anh thì đang duỗi tay duỗi chân vì đứng lâu quá nên bị mỏi. Sau đó anh lại đan tay với bạn rồi cả hai cùng đi bộ đến công viên.
__________________________________
_Đến rồiiiii!
Bạn vui mừng reo lên. Trước mặt bạn giờ là một khu vui chơi rộng lớn, đồ sộ. Người ra người vào đông nghẹt, có thể thấy được rất nhiều gia đình và các cặp tình nhân đến đây chơi. Bạn liền hớn hở kéo tay anh đi vào trong.'
_Vậy em muốn chơi gì trước?
_Tàu lượn siên tốc.
Bạn không ngần ngại nói ra tên trò chơi mà mình muốn chơi vì bạn biết rằng anh cũng không thích mấy trò nhẹ nhàng cho lắm.
_Ok, vậy đi!
Cả hai bước lẹ đến khu tàu lượn siêu tốc. Hai bạn đã phải chờ khá lâu để đến lượt mình.
___________________________________
_Đã quá.
_Cái cảm giác ép tim và gió mát đó...
Cả hai có vẻ rất mãn nguyện với lựa chọn của mình.
_Tiếp theo đi lâu đài ma ám đi.
_Ể?Được đó. Em có chắc là em không sợ không?
_Không có đâu!
Hai bạn cùng vui đùa, cầm chiếc bản đồ lên tay rồi cùng đi đến chỗ lâu đài ma ám.
___________________________________
Hiện tại bạn và anh ấy đang ở trong cái lâu đài đó. Thật sự mà nói thì nó chả có gì ghê,chỉ toàn tượng được vẽ ẩu tả, sơ sài. Ngay cả máu còn nhìn như sơn đỏ. Lâu lâu chỉ có vài người nắm chân hay bay ra hù thôi.
_Cái tượng này nhìn như lấy màu trét đại lên á...
Anh chạm vào cái tượng rồi nói. Thấy thế bạn liền lại gần xem rồi gật đù đồng ý:
_Đúng, đúng.
Nói rồi bỗng nhiên có tay ai từ trong cái tủ áo nắm tay bạn rồi nhảy ra với khuôn mặt bê bết máu, bạn giận mình nên lỡ tay tát cho người ta một cái rồi thoát ra.
_Em lỡ tát người ta rồi... xin lỗi chị gái gì ơi...
_Haha, sợ quá rồi hả?
_Không có! Chỉ giật mình thôi!
_Nhìn cái mặt thì ai mà tin được?
Có lẽ cả hai là cặp đôi lạ nhất cái chỗ này vì tỉnh bơ mà đi qua cái lâu đài này như chẳng có gì, đã vậy còn đi ghẹo mấy con ma nữa.
___________________________________
_Đây, uống tí nước nhé?
Anh cầm lon trà ô long mát lạnh đưa cho bạn.
_Cám ơn.
Bạn nhận lấy rồi khui ra uống. Vị ngọt của trà khiến bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
_Mát quá...
Bạn ngẩng mặt lên, thở phào. Anh ngồi xuống kế bên bạn, mỉm nhẹ.
_Vậy giờ chúng ta đi đâu tiếp?
Mắt bạn sáng rực lên, bạn cầm bản đồ và chỉ tất cả những chỗ bạn muốn đi. Anh nhoẻn miệng cười rồi nói:
_Không chơi hết không về!
_Không chơi hết không về!
Bạn lặp lại câu đó với vẻ kiên định và phần khởi.
__________________________________
Bây giờ đã là chiều tà. Sau một hồi nhốn nháo trong công viên, giờ cũng là lúc đi về. Bầu trời từ lúc nào đã thay đổi màu áo từ xanh biếc thành màu đỏ cam. Những đám mây hồng đầy hình thù lơ lửng trên nền trời rực rỡ. Mặt trời đang dần đi ngủ, những tia nắng đang dần tắt.
Trên con đường quen thuộc, anh ấy cõng bạn trên lưng. Có lẽ do quá hăng chơi nên bạn đã ngủ thiếp đi. Bạn gục đầu lên vai anh ngủ một cách ngon lành. Anh chẳng nói gì, chỉ tỏ ra hạnh phúc, cõng bạn về.
Khi về đến nhà bạn, [tên anh ấy] đưa bạn lên phòng, kéo chăn lại rồi hôn nhẹ lên trán bạn, không quên để một gói quà nhỏ cạnh gối rồi khép cửa phòng, đi xuống chào gia đình bạn rồi đi về.
__________________________________
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top