Chap 9: Bữa cơm và chị ruột của Thu Nhã

Đây là chap thứ 2 mình tặng cho bạn Sun_Sari để tạ lỗi nhe^^
___________________________________

Chiều tại nhà Nhã Nhã:

-" Nhã Nhã à! Con gọi điện cho Triệu Đình bảo nó sang nhà mình ăn cơm đi con" Mẹ nó gọi vọng ra từ nhà bếp
-" Mẹ à! Triệu Đình ngày nào cũng bận học. Ko có thời gian đến nhà mình ăn cơm đâu" Nó ngạc nhiên
-" Sao con biết rõ thế? Mà mẹ bảo gọi thì gọi đi. Đừng cãi lý nữa"
-" Vâng"

Nó cầm lấy chiếc điện thoại của nó, tìm tên "Kẻ đáng ghét" rồi ấn gọi.
-" Alo" Đầu giây bên kia có giọng nam khàn khàn
-" Alo Triệu Đình hả?"
-" Ừm, có chuyện gì ko?"
-" À, cũng....cũng ko có chuyện gì nhưng....nhưng..." Nó ấp úng nói
-" Nhưng sao? Có chuyện gì nói đi" hắn vội vàng hỏi
-" Nhưng...nhưng mẹ tao muốn....mời mày...đến ăn...cơm. Có đc...đc ko?" Nó ấp úng nói ko ra tiếng
-" Đc "
-" À...Ừm. Vậy th.." Nó chưa kịp nói hết câu thì máy bên kia đã tắt.

Nó tự nói: "Triệu Đình! Mày đến đây thì sẽ biết tay tao (tg: tay chị có cái gì đâu mà biết? *mặt ngu ngơ hỏi*. Nhã Nhã: tay chị có da có thịt nhé cưng. Tg: À vâng. Có da có thịt. Nhã nhã: cưng cẩn thận lời nói của cưng nhé. Tg: vâng. Em xin phép *xách dép chạy*)

----15 phút sau----

" Kính Kong! Kính Kong!"

Tiếng chuông nhà nó đã reo lên. Ai ai cũng chạy ra cửa chào đón, (như tổng thống ý nhỉ?)
mỗi nó đủng đỉnh đi ra sau.

-" A! Cháu đến rồi à? Mau vào nhà đi rồi chúng ta ăn cơm" mẹ nó cười híp mắt
-" Dạ vâng. 2 bác đợi cháu lâu ko ạ. Cháu xin lỗi vì đã đến trễ ạ." Hắn lễ phép cúi đầu nói
-" Mày đến quá trễ ý.
Nhà tao ăn sớm h..." Nó đang nói thì mẹ nó bịt miệng nó lại
-" Thôi thôi chúng ta vào ăn cơm đi" mẹ nó lảng sang vấn đề khác.
-" Dạ vâng" hắn đi đến chỗ nó đứng khoác vai nó đi vào nhà bếp.

Nó thì đang đơ ra 3s thì phản kháng lại làm cho bố mẹ nó nhìn nó chằm chằm. Chị nó đành phải phá vỡ ko khí đáng sợ này

-" Em học lớp 12 hả? Sao lại quen đc Tiểu Nhã nhà chị vậy?" chị nó đang xới cơm cho từng ng nên cũng ko nhìn vẻ mặt của hắn.
-" Dạ ko ạ! Em học cùng lớp kiêm cùng bàn vs Nhã Nhã ạ! Mà chị là ai của Nhã Nhã vậy?" Hắn rất ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Hắn nghĩ là mẹ nó đã kể cho cả nhà nghe rồi chứ @@ chắc là chị này là chị họ nên ko biết đấy mà.

Chị nó chưa lên tiếng thì mẹ nó đã tranh vào nói

-" À! Bác quên mất chưa giới thiệu vs cháu. Đây là chị ruột của Tiểu Nhã. Con bé tên là: Lý Trân Tâm và vừa đi du học ở New Yord về. Buổi sáng hôm kia con bé có việc bận nên đã đi từ sớm, ko đc nhìn mặt cháu mà bác cũng quên mất nói cho nó nghe nên bây giờ nó cũng ko biết cháu là ai. Đến lúc bác bảo Tiểu Nhã gọi cho cháu đến thì nó mới chỉ biết cháu tên Triệu Đình và là bạn trai của em nó thôi hà" mẹ nó giải thích rành rọt cho hắn
-" Ồ! Chào chị vợ" hắn tươi cười chào hỏi chị nó 1 cách đàng hoàng (vừa cúi đầu vừa chào)
-" Oh. Chị vợ? Haha Em gọi chị là chị thôi chứ còn "chị vợ" thì chị ko dám nghe. Trông già già thế nào ý" chị nó xua tay đi rồi cười to làm mọi ng cùng cười theo. Riêng nó thì cười nhưng trong lòng đang khóc thầm.
-" Thôi nào Tâm. Để thg bé và cả nhà ăn cơm nào" bố nó bắt đầu trở lại bộ mặt hơi nghiêm nghị.
-" Dạ vâng. Các em ăn đi cho nóng" chị nó gắp cho nó và hắn mỗi ng 1 miếng sườn.
-" Oa? Hôm nay toàn món con thích hả mẹ? Thích quá thích quá" nó nhìn vào mâm cơm mà mắt sáng hơn cả đèn pha oto.
-" Ừm, hôm nay mẹ định làm món mà Tiểu Đình thích nhưng mẹ chưa hỏi nên cũng ko biết nấu món gì. Mẹ thấy con sành ăn nhất nhà nên món gì con thích chắc Tiểu Đình cũng thích" mẹ nó quay sang nhìn Tiểu Đình rồi hỏi "Cháu có thích mấy món này ko? Mà cháu thích món nào vậy để lúc nào bác nấu cho"
-" Dạ! Cháu rất thích những món này ạ. Món nào Tiểu Nhã thích thì cháu cũng thích ạ" Hắn cười tươi ko cần tưới và quay sang nhìn nó. Nó thì quá xâu hổ nên cứ cúi gầm mặt xuống mà ăn.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì hắn nhận đã 1 tin nhắn. Ko biết tin ai nhắn nhưng có vẻ hơi gấp. Hắn chào bố mẹ, chị nó và nó rồi ra về. Bố mẹ nó bắt nó ra tiễn hắn về nên nó cũng ko nói gì, chỉ lẳng lặng mà đi theo hắn ra cổng nhà nó.

-"Mày ko muốn nói gì vs tao hả? " hắn hỏi nó trc khi lên xe
-"Ko" nó dửng dưng trả lời
-" 1 câu cung ko có?" Hắn nhíu mày nhìn nó
-" À có. Chúc mày ngủ ngon"
-" haizzz. Thôi đc rồi! Tao đi đây. G9 nhe -_-" hẳn thở dài nhìn nó rồi bước vào chiếc xe mui trần màu đen và phóng đi luôn.
Nó cũng thở dài và đi lên phòng thân thương của nó. Cả nhà nó nhìn nó rồi cũng thở dài (tg: thở dài đồng loạt hả chị Nhã?
NN: ko cần cưng lo -_- Chị đang mệt, cưng đi chỗ khác chơi đi nhé
Tg: Nè! Chị cũng phải biết tôn trọng em chứ *đôi mắt long lanh đang nhìn về phía chị Nhã*
NN: Chị đếm đến 3 mà cưng vẫn chưa đi thì đừng trách chị ác nhá *lườm Mít - con tg*
Chưa kịp đếm thì con tg đã phải xách dép lên mà chạy như bị chủ nợ đuổi)

Nó ngồi ngẫm nghĩ lại về bữa cơm hồi nãy. Nhờ hắn mà cả nhà nó vui vẻ (trừ nó). Hắn kể những chuyện cừoi và từ bữa cơm đó nó cũng biết hắn cũng biết pha trò cừoi cho ng khác.
Nhưng tại sao hắn lại lạnh lùng khi ở lớp và khi về nhà thì lại thân
thiện vs nó. Thật ko thể hiểu đc hắn, hắn là 1 kẻ 2 mặt? Ko! Nó lại ko thấy hắn giống 1 kẻ 2 mặt. Vì sao? Vì sao? Áaaaaa nó sắp bị nổ tung đầu ròi nè. Nó quyết định sẽ ko nghĩ về hắn nữa Và quyết định đi ngủ cho khỏi nghĩ nữa.
Ở 1 nơi khác, trong 1 căn phòng rộng gấp đôi phòng nó, có chiếc giường king size và có 1 chàng trai đang bị hắt xì rất nhiều lần. Hắn nghĩ ko biết ai nhắc đến hắn nhỉ? Nghĩ xong hắn tắt đèn ngủ và chìm trong giấc mơ đẹp.

Tất cả cứ thế chìm trong bóng tối của đêm khuya và dần dần trở thành 1 khung cảnh tĩnh mịnh. Thật là đẹp!

Hi các nàng :) Mít đã trở lại vào lợi hại hơn xưa hihihi :3
Mít đang dự định (chỉ dự định thoi nhé) viết thêm 1 fic nữa nhưng ko có đủ can đảm để viết. Viết fic này chưa xong nên Mít cũng ko viết nổi 2 fic khác nhau đâu nên Mít đang phân vân ko biết có nên viết fic thứ 2 ko nhỉ?
Mong các nàng tư vấn giúp Mít. Mít định drop fic này nhưng fic này là tâm huyết đầu tay của Mít nên Mít sẽ ko drop fic nữa. Mít sẽ viết xong fic này rồi nghỉ 1-2 tháng. Đến khi Mít có tinh thần rồi Mít sẽ tiếp tục viết tiếp fic tiếp theo.

#lề: Các nàng G9 nhe^^ Mít toàn đăng chap đêm khuya (sắp thành cú đêm rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: