Chap 6: Đại xui xẻo
~~~~
~~~~
•Một ngày mới bắt đầu:
Tiếng chuông báo thức reo vang khắp phòng nó.
Nó đang nằm cuộn tròn trong chăn bỗng nó bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ đang reo ầm ĩ cả phòng. Ôi! 7h30 rồi á? Nó vội chạy vào vscn rồi lập tức chạy đến bến xe của trường.
---------------------------------------
Thật ko ngờ hôm nay xe đón lại đi sớm hơn 10phút, nó lại bắt tạm taxi đến trường. Trên đường đến thì chiếc xe taxi bị tủng lốp nên nó lại phải bắt chiếc khác.
<><><><><><><><><><><>
Vừa đến trường thì thấy ông bảo vệ đóng cửa, nó chạy ngay đến nhưng ko kịp nữa (ông ý đóng cửa ròi còn đâu). Nó đành năn nỉ ông ý nhưng ko đc, nó liền dùng nước mà để năn nỉ vậy. Cuối cùng ông ý cũng thấy thương thương nên cho nó vào. Nó vừa vào đc trường liền chạy nhưng cũng ko quên cảm ơn ông.
Nó đang chạy lên lớp thì bị đụng phải 1 chàng trai (Các nàng nghĩ là ai ạ?). Nó cũng đang vội nên ko nhìn mặt ng đó, nó vừa nói xin lỗi vừa chạy. Cuối cùng nó cũng tới lớp. Thật ngạc nhiên là ông thầy "đáng kính" vẫn chưa vào lớp. Nó thở hổn hển rồi đi vào chỗ ngồi. Nó vừa ngồi vào chỗ thì ông thầy "đáng kính" bước vào lớp.
Cả lớp đang ồn ào thì bỗng dưng có tiếng "E hèm" rất lớn. Ngay lập tức cả lớp im phăng phắng.
Đã trôi qua 1 tiết ko có hắn, thật là yên bình! Nhưng nó cũng tò mò ko biết tại sao hôm nay hắn ko đi học. Nó đi lên chỗ Phương Phương:
-"Mày có biết kẻ đáng ghét đi đâu rồi ko?"
-"Kẻ đáng ghét là ai?"
-"Là Triệu Đình đó"
-"À! Tao cũng ko biết nữa! Mày hỏi làm j? Nhớ ck tương lai hả?" Phương Phương ngồi tủm tỉm cười.
-"Mày có bị điên ko đấy? Tao mà thèm nhớ hắn? Ck tương lai?" Nó thắc mắc tại sao cô bạn than lại nói hắn là "ck tương lai".
-"Mày cũng dễ quên thật đấy! Chuyện lớn thế mà cũng quên. Chuyện là bla bla....bla bla" Huệ Phương kể lại cho nó nghe.
-"Ôi. Chí nhớ của tao kém thế nhỉ? Chuyện đấy mà cũng quên đc" Nó lại cúi gầm mặt xuống, nói giọng đơm đớm nỗi buồn.
-"Thôi mày đừng tự trách mình nữa. Mà mẹ mày có nói là ngày bao nhiêu là gặp mặt gđ 2 bên ko?"Huệ Phưong an ủi nó.
-"Lúc đấy tao đang sốc nên ko kịp hỏi gì cả"
-"Ừ. Mày đừng lo nữa. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi nên mày cứ thuận theo tự nhiên đi."
-"Ừ, cảm ơn mày" Nó cầm tay Huệ Phương và mỉm cười
////\\\\////\\\\////
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lớp chợ vỡ kia.
Đường về nhà nó sao hôm nay vắng vẻ thế! Nó vừa đi đc 1 đoạn thì thấy 1 đám thanh niên. Nó cố tình đi nhanh qua khỏi đoạn đấy nhưng ko ngờ vừa đi đc mấy bước thì cả đám chặn đường nó. Nó đang định chạy thì 1 cậu trong đám ra kéo cô vào trong 1 cái hẻm nhỏ. Có 1 cậu thanh niên thanh tầm 22-23 tuổi đẩy nó vào tường rồi anh ta ép sát ng anh ta vào ng nó. Nó liền lấy chân đạp vào chỗ...của anh ta nhưng ko ngờ mấy cậu thanh niên khác liền giữ nó lại. Anh ta cố gượng dậy:
-"Mày định chạy đi đâu? Đá tao xong rồi chạy hả? Đền tiền thuốc men đi" Anh ta nói
-"Đền....đền bằng...cách nào...ạ?" Nó run như cầy sấy
-"Tiền hoặc cái gì đó" Anh ta nhếch mép cười rồi cả đám cười theo
-"Tiền em...em ko có. Đền bằng....cái gì...gì đó là đền...gì ạ?" Ng nó bắt đầu run lên
-"Cô em ko có tiền ư? Nhìn trông cô em cũng xinh đẹp nhỉ? Hay đền cho anh 1 nụ hôn nhé" Anh ta tiến lại gần nó hơn
-"Anh...anh định hôn tôi á?" Nó tự dưng oà khóc va nhắm tịt mắt lại.
-"Chứ sao nữa"
Anh ta định cúi xuống hôn nó thì bị ai ném đá vào đầu nên đẩy nó ra.
Ở đầu hẻm, có 1 cậu thanh niên khôi ngô, tuấn tú lên tiếng ( Tg: Ôi! Đình Ca nhà mình đây sao? Anh hùng cứu mãi nhân hả anh?)
-"Thả cô ấy ra"
-"Mày là ai mà ra lệnh cho tao?"
-"Tao là ai ko cần mày qtam"
-"Tụi bay xử nó cho tao" Anh ta liền ra lệnh cho bọn đàn em ra xử.
"Đoàng" "Rầm" "Bốp" "Bịch" (cứ hiểu là tiếng đánh nhau nhé :))
Nó đang định hoàn hồn lại thì có 1 cánh tay kéo nó chạy. Lúc đó nó vẫn sợ nên vẫn nhắm tịt. Nó và hắn chạy đc 1 đoạn thì ngồi nghỉ, nó mới mở mắt và quay lại cảm ơn ân nhân cứu mạng nó nhưng ko ngờ ng đó lại là hắn.
-"Sao mày ở đây?" Nó ngước lên hỏi hắn
-"Tao đi ngang qua thì thấy 1 cô gái bị đám thanh niên vây quanh nên định vào cứu thoi. Ko ngờ cô gái đấy lại là mày đấy. Trông mày hung dữ như thế mà cũng phải sợ mấy tên đấy hả?" Hắn ôm bụng ngồi cười.
-"Định "Anh hùng cứu mĩ nhân" hả? Nhìn tao trong như thế thôi nhưng bên trong yếu đuối lắm" Nó vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ.
-"Yếu đuối hả?" Hắn càng cừơi to hơn.
-"Mà hôm nay mày đi đâu đấy sao tao ko thấy mày?"
-"Tao đi đâu kệ tao. Ko cần nói vs mày" Hắn cười nhạt.
-"Mà hôm nay tao xui xẻo quá. Từ sáng đến bây giờ toàn chuyện làm cho tao bực mình. Thôi tao về đây. Chuyện lúc nãy cảm ơn mày nhé!" Nói xong nó liền chạy 1 mạch về nhà.
Đăng truyện đêm khuya :)) Các nàng thấy thế nào? Mít đọc tham khảo mấy truyện trên wattpad thì toàn thấy các nàng-chàng cmt rằng:"Truyện hay lắm! Bạn cố viết dài ra nhé."
Mít nhìn thấy thế liền viết truyện dài ra thêm (đề phòng có nàng nào bảo viết dài ra) :3 Các nàng-chàng ngẩu ngon nhe. <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top