Chap 3: Sự lẩn tránh
--------------------------------------------Một ngày mới bắt đầu:
-"Aaaaaaa! 7h10 rồi hả?"
Nó thay quần áo và vệ sinh cá nhân vs tốc độ ánh sáng. 7h20 nó chạy vội vã ra bến xe của trường (trường này có xe đưa đón giống trường Đoàn Thị Điểm nhé)
Khi xe vừa đến, nó nhảy phắt lên và tìm chỗ ngồi, thật ko may hắn cũng có ở trên đấy mà trên đấy chỉ còn đúng 1 chỗ duy nhất là cạch hắn nên cô định xuống xe nhưng hắn lại bảo:
-"Xuống xe bây giờ là cậu bị muộn học đấy! Cứ ngồi đây đi!" Hắn nói 1 cách lạnh lùng.
Nó đang đi xuống thì cậu ta chạy lại và kéo nó xuống ngồi chỗ cạch hắn. Nó đỏ ửng mặt ko dám nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi im đấy cho đến khi đến trường. Nó ngồi vào chỗ mình và quay sang hỏi hắn một cách nhẹ nhàng:
-"Sao hồi nãy cậu kéo tớ? Tớ đi chuyến khác cũng đc mà"
Mặt hắn lạnh tanh quay đi chỗ khác. Nó cũng ko muốn dây dưa nên ko hỏi gì nữa.
•Giờ ra chơi ở căng-tin:
-"Nhã Nhã à! Mày nhìn thấy tao và Kính Dương đeo nhẫn mẫu này hợp ko?"cô bạn Huệ Phương giơ tay ra hỏi:
-"Đẹp! Đẹp rồi! Mà hai bọn mày có thể thôi cái trò hí hửng vs nhau ko? Suốt ngày dính chặt vào nhau, bọn mày ko mệt à?" Nó hét.
Kính Dương hơi nhíu mày và quay sang Huệ Phương nói:
-"Bọn tao thích thế! Hí hửng có sao đâu! Vợ nhỉ?"
Càng ngày bọn họ làm cho nó phát tức ko chịu nổi nên nó đứng dậy bỏ đi.
Nó đi lên sân thượng của trường và hét to như muốn trời đất đều phải nghe thấy:" TRIỆU ĐÌNH! TÔi GHÉT CẬU! TÔI GHÉT LUÔN CẢ BẢN HÔN ƯỚC!"
Lúc đó, 1 giọng trầm phát ra:"Sao cậu lại ghét tôi? Bản hôn ước là cái bản gì vậy?"
Nó quay giật mình lại và hét to:" KO PHẢI LÀ CẬU! TÊN TRÙNG NHAU THÔI! CẬU ĐỪNG TƯỞNG BỞ !" Nói xong nó liền đi xuống.
Hắn nhìn nó đi xuống mà tự hỏi trong đầu "Tại sao cô ta cứ nhìn thấy mình thì lại tránh mặt? Con ng của cô ta thật kì lạ"
Trong giờ học, nó cũng ko nói gì vs hắn. Hắn cứ quay sang liếc nó nhưng nó mặc kệ.
-------------------------------Cuối giờ-------
Nó đang cất sách vở vào cặp rồi định đi về nhưng hắn lại chặt đường nó ko cho nó về. Nó cứ cúi gầm mặt xuống, ko nhìn lên phía hắn.
-"Sao cậu tránh mặt tớ? Tớ làm gì sai à?" Hắn nhìn nó.
-"...."
-"Sao cậu ko trả lời? Mà lúc nãy ở trên sân thượng cậu đã nói gì vậy?" Hắn nhíu mày, tay hắn nắm chặt cổ tay nó.
-"Tớ....ko nói gì cả? Chỉ là tên cậu vs tên hắn trùng nhau thôi" Nó ngẩng đầu lên nói nhẹ vs hắn.
-"Nhưng sao cậu lại lẩn tránh tớ? Chuyện trên xe ý."
-"Cậu cứ bỏ tay cậu ra đã. Cậu làm tớ đau đấy"
Hắn bỏ tay hắn ra, hắn nhìn nó 1 lúc thì nói:
-"Tớ bỏ ra rồi. Cậu nói đc chưa?"
-"Tớ.....ko muốn ngồi cạch con trai"
-"Vì sao?"
-"Ko có lý do"
-"Nếu thế thì bắt đầu từ ngày mai cậu hãy bỏ thói quen đấy đi. Hôm nay thầy đã xếp tớ ngồi cạch cậu đấy. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải nói chuyện vs tớ như những ng bạn khác nhé. Hứa vs tớ đc ko?" Hắn giơ ngón út ra trc mặt nó.
-"Đc" Nó mình giơ ngón út lên và 2 ngón út của 2 người đã ngoắc vào vs nhau.
-"Ok. Chuyện này cứ coi là ko có nhé"Hắn khẽ nói vs nó
-"Ừ" Mặt nó tự dưng đỏ bừng lên
-"ok. Bái bai nhé! Mai gặp lại!"Hắn xách cặp và đi ra khỏi lớp.
1 mình nó đứng đơ ở đấy một lúc rồi nó chợt tỉnh ra và đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top