Chap 2: Bản hôn ước năm xưa
Nó vừa đi ra khỏi trường vs vẻ mặt rất đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đấy. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên vai nó nên nó giật bắn mình lên và hét:"Whatthefuckkk!!Đứa nào vỗ vào vai tao đấy hả??"
-"Là tao! Huệ Phương nè!"
-"À!Ừ"
-"Hôm nay mày bị sao thế? Cứ cúi gầm mặt xuống rồi suy nghĩ gì vậy nè?"
-"Ko có chuyện gì đâu". Nó vẫn cúi gầm mặt xuống.
-"haizzz!! Mày có chuyện gì thì kể tao nghe đi. Làm gì mà phải giấu như thế"
-"....."
-"Nè!! Ngay cả tao mà mày cũng ko nói đc à? Thật là quá đáng"
Vừa dứt lời thì Nhã Nhã đã nói rằng:"Vào quán lovely coffe đi ròi hẵng nói"
•Quán lovely coffe:
-"Bây giờ nói đc chưa hả mày? Mày làm tao hồi hộp như đang đi thi vậy nè!"
-"Chuyện là thế này.......bla bla......bla bla"
-"Hả! Bản hôn ước? Ai vs ai?" Huệ Phương ngạc nhiên hỏi:
-"Người đc hôn ước vs tao đó chính là......là Triệu Đình"
-"Hả?? Triệu Đình á??Mày chắc ko vậy??" Phương Phương càng ngạc nhiên hơn hỏi:
-"Tao cũng ko chắc nữa vì nghe mẹ tao nói là từ hồi xưa, mẹ tao và 1 ng bạn thân đã thề rằng khi 2 đứa con của 2 ng lớn lên thì sẽ cho chúng cưới nhau và trở thành thông gia. Tao hỏi mẹ đấy là ai thì mẹ nói rằng tên cậu ta là Triệu Đình. Mong đó chỉ là tên trùng tên thôi" Nó vừa nói vừa thở dài.
-"Thế mày định như nào vs cái bản hôn ước đó?" Huệ Phương hỏi có vẻ đang thác mắc:
-"Tao cũng ko biết phải như nào nữa. Nói chung là tao đang rất đau đầu vs chuyện này" Nó vừa nói vừa vò đầu bứt tai.
Huệ Phương nắm tay Nhã Nhã rồi nói:"Mày cứ coi là ko có chuyện gì đi! Thấy mày như vậy tao vs Kính Dương buồn lắm. Thôi! Cũng muộn rồi, về nhà thôi!"
Một tiếng nói bé của nó:"Cảm ơn nhé! Huệ Phương à! Cảm ơn mày nhiều lắm!"
-"kcj đâu. Chúng mình là bạn mà"
Nói xong 2 con lại ôm nhau cười khúc kha khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top