𝙇𝙖𝙩𝙚
Bên ngoài, trời tối đen như mực, chỉ có những vì sao rực rỡ và lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Xa xa đằng kia là những đốm sáng trắng đỏ cứ luôn chập chờn, chớp nháy của những tòa cao ốc của chốn Tokyo phồn hoa, tráng lệ. Những làn gió nhẹ cứ mơn trớn, thổi nhè nhẹ làm cho con người ta cảm thấy thanh bình biết bao. Mười hai giờ đêm, chắc hẳn mọi người phải đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của riêng họ chứ không ai còn thức ở thời gian này nữa.
Trái với sự yên bình của lẽ thường kia,Chifuyu lại không như thế. Cậu bước đến bên chiếc cửa sổ, thở dài một hơi. Bàn tay thon dài từ từ đặt lên tấm kính kia. Đáng lẽ bây giờ cậu cũng phải như bao người khác, cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại và nằm trên chiếc giường ấm áp. Nếu được như thế thì còn gì bằng?
"Baji-san...." Chifuyu khẽ nói.
Đêm nay cậu khó ngủ. Vì sao ư? Mọi khi, mỗi khi đi ngủ, cậu có Baji nằm cạnh bên, dịu dàng ôm cậu vào lòng, chẳng biết vì sao nữa nhưng nó mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp và an toàn đến kì lạ. Mỗi khi nằm trong lòng anh, cậu đều rúc mình vào lồng ngực hay hõm cổ của Baji, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc cũng như cảm nhận nó từ mái tóc dài của anh. Đúng vậy, chỉ khi có Baji bên cạnh thì cậu mới có thể ngủ được...
Ấy thế mà hôm nay, dù đã muộn rồi nhưng anh vẫn chưa về. Cậu đã gọi cho anh nhưng không thấy anh nhấc má. Cậu cũng đã nhắn tin cho anh nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ anh cả.
Bây giờ Chifuyu đang vô cùng lo lắng cho Baji. Cậu lo rằng anh liệu có phải anh đã gặp chuyện gì rồi không, cậu lo rằng bản thân đã làm gì sai để anh giận không. Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cậu.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt cậu đã nhòe ướt, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống đôi má hồng hào của cậu. Chifuyu cố gắng đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ chảy xuống làm đỏ hết cả hai bên khóe mắt của cậu.
/Ting../
Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Ngay lập tức, cậu chạy vội ra để mở cửa cho anh- người mà cậu đã mong mỏi chờ đợi nãy giờ. Đúng như cậu đã dự đoạn, người đứng sau cánh cửa không ai khác ngoài Baji.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cậu đã nhảy ngay lên người và ôm chầm lấy anh. Chifuyu dụi đầu vào hõm cổ anh như một chú mèo con đang tìm kiếm hơi ấm từ chủ nhân, chắc hẳn cậu nhớ Baji lắm. Thấy Chifuyu như vậy Baji không nỡ để cậu xuống, anh vội đưa tay lên xoa mái tóc bông vàng của cậu.
"Anh xin lỗi Chifuyu.... Đã để em phải lo lắng rồi."_ Baji khẽ nói, tay anh vẫn đang mân mê những lọn tóc vàng của bé cưng.
Nghe đến đây, Chifuyu vội nhảy xuống khỏi người Baji. Ngước lên nhìn anh với anh đượm buồn, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
"Em sẽ không trách anh vì anh về muộn, nh-nhưng mà ít nhất anh cũng phải trả lời điện thoại hay tin nhắn của em chứ?..... Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không hả?!"_ Lúc này cậu đã không kìm nén nổi nữa mà bật khóc, vùi đầu vào người anh.
"A-Anh xin lỗi em Chifuyu..."_ Baji cúi đầu nhìn người đang đứng trước mặt với vẻ mặt giận dỗi.
Một tay anh ôm Chifuyu, tay còn lại đưa vào trong túi quần lấy chiếc điện thoại lên xem. Anh bất ngờ và sững người khi thấy con số "15 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn chưa đọc" từ Chifuyu. Chắc bé cưng đã lo lắng cho anh nhiều lắm nhỉ?
"Anh xin lỗi Chifuyu, là do anh không để ý..."_ Baji đặt cằm mình lên mái tóc của cậu, tay vòng qua ôm eo để kéo cậu lại gần anh hơn.
"Là do anh bất cẩn nên không để ý, là do anh bận quá nên đã quên mất việc để ý thời gian, là do anh khiến em phải lo lắng... Anh xin lỗi em Chifuyu.. Nên là đừng giận anh nữa, nhé?"
Chifuyu cứ thấy Baji rối rít nhận lỗi không thôi, cậu khẽ mỉm cười, hai tay cũng vòng qua người mà ôm chặt Baji hơn.
"Ừm, tạm bỏ qua cho anh lần này đấy, lần sau anh mà còn như vậy thì lúc đó em sẽ giận anh cho coi!"_ Chifuyu ngước lên nhìn Baji mà nở một nụ cười tinh nghịch. Coi kìa, nhìn bé cưng của anh bây giờ có đáng yêu không chứ? Baji đưa tay lên vén mái tóc vàng của cậu sang một bên, anh từ từ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
"Coi như là quà xin lỗi cho Chifuyu CỦA ANH nhé ~!"_ Baji cố tình nhấn mạnh hai chữ "của anh" để chọc bé cưng đang đỏ mặt lên vì phát ngại với cậu nói vừa rồi. Thấy vậy anh liền nhe răng cười tinh nghịch, để lộ chiếc răng nanh bé xíu của mình.
"Thôi muộn rồi đấy! Đi ngủ đi rồi ngày mai anh mua Peyoung cho."_ Anh bỗng vác Chifuyu lên vai và đi về phía phòng ngủ.
"Được rồi nhưng mà thả em xuống, Baji-san! Em tự đi được mà!!"_ Chifuyu khó chịu vùng vẫy đòi thoát ra nhưng Baji nào để ý, anh quay sang lườm khiến cậu giật mình mà phải từ bỏ ý định được thoát.
"Baji-san đúng là đồ kỳ cục!"_Chifuyu nói nhỏ hết sức có thể để tránh bị Baji nghe thấy. Đến khi đã chắc chắn rằng đối phương không nghe thấy câu nói vừa rồi của mình, Chifuyu mới an tâm để câu nói tiếp theo được thốt ra.
"Nhưng mà em vẫn thích!"
.
.
.
---------------------------------
Ừm thì đây là cái Fic đầu tiên mình viết nên không thể nào tránh khỏi việc có sai sót, mong mọi người sẽ thông cảm cho mình nha🥺✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top