Chương 3
Miles hít một hơi thật sâu, không, không phải nó định chấn tĩnh bản thân mình trước khi vào phỏng vấn với bản cv mà nó siêu tự tin của mình.
Mà là nó phỏng vấn xong rồi.
Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Cái gì mà "Chú em biết chăm sóc người già và trẻ nhỏ không"????!!? Cái gì mà "Chú em có hứa là sẽ tiếp tục ủng hộ ban nhạc dù có chuyện gì xảy ra không"???!?? Nói chuyện chút đi?? Phỏng vấn về công việc đi?? Sao lại đem cái bản mặt nghiêm cmn túc như vậy rồi đi hỏi mấy cái câu như tuyển vú em chăm con vậy??
Nếu tính theo thời gian, có lẽ cuộc phỏng vấn của Miles chỉ kéo dài khoảng năm phút hơn, quá quá ngắn so với tưởng tượng của nó về công ty tương lai của mình. Liệu đây có phải thao tác của công ty chuyên nghiệp không? Hay nó đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi?
Miles vuốt mặt, thở ngắn thở dài, phân vân nhìn lại cánh cửa mình vừa đi vào.
Quyết tâm để làm được quản lí của anh tụt xuống chỉ còn một nửa, liệu nó có đang đi đúng hướng không? Một lần nữa, Miles lại nghi ngờ bản thân mình, nó biết dù gì thì mình cũng đã làm rồi, nhưng ý chí của nó lại liên tục lung lay, mình có đang làm đúng không? Nếu thất bại thì sẽ ra sao? Nếu mình bị anh ghét vì cứng đầu cứng cổ thì sao? Nếu... nếu...
Cả trăm chữ nếu.
Miles tự dưng cảm thấy mình thật ấu trĩ, mình thật buồn cười. Nhưng nó vẫn không thể ngăn mình chán nản.
Vì ngay từ đầu, Miles chọn công việc này chỉ vì nó chẳng quyết định được mình nên làm gì trong tương lai. Con người khi chẳng suy nghĩ được gì, sẽ cho rằng ý tưởng duy nhất mình có, sẽ là ý tưởng hay nhất mình có.
Nó dừng lại trước một quán ăn, chân nó đã tự di chuyển theo từng dòng suy nghĩ và thế là nó đẩy cửa bước vào quán burger, lo lắng sáng giờ đói tóp cả bụng.
Mười một giờ sáng, Miles bắt đầu ăn.
Nó cắn miếng burger đến ngập miệng, vậy mà lại chẳng cảm nhận được thứ vị gì.
- Ey, anh ngồi đây được không? Quán hết chỗ rồi.
Nó ngước lên, là gã trai nó gặp trong thang máy. Đôi mày đính khuyên nhướn lên trước cái ánh nhìn chán chường của nó, bây giờ đang là giờ ăn trưa, tất nhiên là nói nhiều khách cũng hợp lí, nhưng cũng chả đông đến mức thiếu chỗ ngồi.
Gã ngồi đối diện nó với cái bánh kẹp nhân đôi phô mai trong tay, đôi mắt mang cái vẻ chẳng quan tâm sự đời, như thể gã thấy ổn với mọi thứ, nhưng cái ánh mắt gã nhìn nó mang ý cười, quả thật, Miles không thoải mái lắm, nhưng nó vẫn chẳng nói gì mà gặm nốt cái bánh của mình.
- Cưng có chuyện gì buồn à?
- Cũng đâu có phải chuyện của anh?
- Woa woa, anh không hề có ý gây chiến nhé.
Nó nhăn mặt, nhưng vẫn phải lén nhìn tên trước mặt mình thêm vài lần, gã đeo rất nhiều khuyên, để kiểu tóc xoăn phồng freestyle màu nâu sậm, quần áo thì theo đúng kiểu đường phố, màu sắc và hỗn loạn nhưng vẫn rất thời trang, gã ta đem theo một cây guitar điện, dù không muốn thừa nhận, gã ta trong rất ngầu.
Gã như thể kiểu người chỉ cần đi quanh phố cũng có thể trở thành ngôi sao vậy, gã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nổi bật, chẳng giống nó, đột nhiên nó nghĩ, một người tự do như gã hẳn sẽ có thật nhiều lựa chọn trong tương lai.
Nhóc ấy lại thở dài, rầu rĩ nhấm nháp chiếc burger, nhìn mà ăn bớt ngon hẳn luôn. Nó đã thở dài được chục lần từ lúc thấy gã rồi, đến cả sốt chảy hết ra cũng không biết, Hobie vô cùng tò mò trong cái đầu bông xù kia đang chứa những gì.
- Không, anh hỏi thật đấy, em buồn hả?
Miles giật mình, suýt hất văng miếng bánh, mặc kệ trong mồm còn nhồm nhoàm thức ăn mà chối vội.
- Buồn? Ai buồn? Em buồn á? Đời nào~ Không, em không có buồn! Không một chút nào hết luôn.
Rồi là không buồn dữ chưa?
Đôi mày kia lần nữa nhướn lên, và Miles ỉu sìu ngay tức khắc.
- Có vài chuyện bận tâm ấy mà...
Nó thẳng lưng, cố tỏ ra là mình cool ngầu các kiểu, nó không muốn bản thân mình có chút kém cạnh nào với gã trai trước mặt. Gã ngả mình ra đằng trước, hai tay khoanh trên bàn, đôi mắt đen láy nhìn nó tò mò, gã đã ăn xong cái bánh từ đời nào, và giờ gã chỉ chậm rãi uống nốt ly coca trong khi chăm chú vào biểu cảm khuôn mặt của nó.
- Kể đi.
Nó nhìn lại gã, đầu hơi ngẩng lên, vò tay áo muốn nhăn nhúm, nó đan tay vào, bỏ ra, rồi lại đan vào.
Hay là nói nhỉ?
Chắc cũng chẳng gặp lại nhau lần nào.
- Thì... tôi có một người anh trai, là song sinh đó, mà anh ấy trưởng thành và ngầu hơn tôi nhiều lắm, cũng vì thế mà tôi cảm thấy như... Mình và ảnh tách biệt vô cùng, thì, tất nhiên là không ai giống ai cả nhưng mà... anh cứ coi như tôi thích việc chúng tôi giống nhau đi, mà ảnh cũng khá nổi tiếng, anh biết đấy, người nổi tiếng thường rất bận mà, nhất là khi ảnh rất trẻ nữa...
Vừa kể, nó vừa nghĩ cách sao cho biến đổi thông tin một cách hợp lí nhất.
Nó vẫn nhìn vào bàn tay đang ngọ nguậy của mình, mắt như muốn dán lên mặt bàn, chiếc bánh ăn dở cũng bỏ đó, nó thậm chí còn không dám xem thử gã còn nghe nó nói không, gã còn nhìn nó với ánh mắt đó không.
- Tôi có đi tuyển thử làm... đồng nghiệp của ảnh, và tôi nghĩ là tôi trượt rồi, cũng tốt, ảnh đã cảnh báo tôi đừng có làm từ đầu. Giờ cái gì cũng đã làm rồi, vậy mà tôi lại sợ ảnh biết, rồi sẽ ghét tôi, haha, nghe buồn cười nhỉ?
Nó híp mắt lại, cười nhạt, cuối cùng cũng gom đủ dũng khi mà ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với gã trai mà từ lúc bắt đầu vẫn luôn tập trung vào nó.
Và Miles đã nghĩ wow, gã đẹp thật đấy.
Chưa nói đến ngoại hình, cái vẻ bất cần luôn thường trực trong mắt gã làm mọi thứ từ ngữ âm, hành động hay lời nói của gã đều mang một thần thái khác biệt. Tất nhiên nó biết là gã rất thu hút, và yeah, nếu nó là con gái chắc từ khoảng khắc gã tới bàn là nó đã đổ đứ đừ rồi.
Nhưng để được Miles thừa nhận là đẹp thì không nhiều người lắm đâu.
- Cưng không kể tiếp à?
- Hết rồi đấy, anh còn muốn nghe gì nữa sao?
- Tất nhiên chứ, anh muốn nghe, chuyện ở trường này, chuyện mà cưng thấy qua đường, chuyện cưng buồn bực về, và oh, anh vừa nhận ra anh chỉ muốn nghe cưng nói thôi.
- Anh nhiều chuyện thế này có khi người ta lại gọi là biến thái đấy.
- Há, có khi anh biến thái thật cũng nên!
Gã phá lên cười, một giọng cười lớn, và Miles nghĩ câu nói ấy chẳng có gì buồn cười cả, nhưng nó vẫn cười theo.
Thế là nó nói cho gã nghe, mọi thứ, từ chiếc motor mà anh trai phải nài nỉ bố mẹ cả trăm lần mới được mua, từ chú chó béo mập nó gặp ngoài đường khi nãy, cho đến cả suy nghĩ của nó về cô bạn trong đội cầu lông hay mấy bức gravity mà nó mới phác thảo trong sổ tay.
- Cuộc đời cưng thú vị ghê nhở?
- Nhắc mới nhớ, sao anh lại gọi tôi là cưng vậy?
- Từ đầu anh đâu có muốn gọi vậy, định trêu xem cưng phản ứng như nào thôi, thế mà cưng vẫn để yên đấy chứ, chẳng phản ứng gì cả, thành ra anh quen miệng mất rồi!
Phải thằng Miles thì nó lại chả đấm cho vêu mồm, Hobie thầm thêm vế sau trong lúc dựa lưng vào thành ghế để uống nốt ly coca.
- Mà này, tên anh là gì?
- Ho- ... Hobart. Sao? Bắt đầu tò mò về anh rồi à?
- Không, chỉ muốn hỏi cho lịch sự thôi. Mà Hobart à... tên không được đẹp lắm nhỉ?
- Ừ đấy, tên xấu dễ nuôi, muốn nuôi không?
- Đếch thèm.
Miles chợt nhận ra, nó đang khúc khích cười, và mọi nỗi lo hay khó chịu của nó đã bay biến từ đời nào, nó dừng lại một khắc, và nhìn thẳng vào mắt Hobart, nở một nụ cười thật tươi và cảm ơn gã, rõ ràng gã chỉ là một người lạ, nhưng gã lại là người giúp nó nhiều hơn ai hết.
- He he, cảm ơn anh nhé, Hobart.
Nó chẳng nhận ra đôi mắt của gã đã dừng lại ngay khoảng khắc ấy.
Dừng lại trên nó, và dường như, sẽ kẹt lại, và sẽ mãi không thể thoát ra khỏi nó.
Nó mang một đôi mắt nâu nhạt và nụ cười như hoa nở, khoé miệng nó nhếch nhiều hơn phía bên phải, nó có một lúm đồng tiền nhỏ ở bên ấy, đôi mắt nó híp lại thành vầng trăng khuyết, dịu dàng ấm áp, và má nó cộm lên, như chiếc bánh mềm nhồi đầy mây.
Khuôn mặt Hobie cứng đờ trong phút chốc, nhưng chỉ rất nhanh đã trở lại bình thường.
- Thôi chết! Nói chuyện với anh quên cả thời gian!! Mẹ nó 5 giờ chiều rồi, em phải về nhà ngay bây giờ mới kịp!!
- Há Há cưng là lọ lem đấy à? Về nhà đúng giờ thế? Cưng sợ đôi jordan kia sẽ biến mất hay sao?
- Thôi em về đây nhé, em mà về ăn cơm muộn là mẹ Rio giết em mất.
- Vội vậy mà không để lại giày cho anh à?
Bộp.
Tay gã được dán một miếng sticker hình tên lửa. Một lần nữa, Hobie lại phá lên cười trước đôi mắt khó hiểu của Miles.
- Không có gì nữa thì đi đây-
Cổ tay nó bị nắm lại, gã híp mắt lại nhìn nó, cái nụ cười nhếch mép mà nó thấy là ngạo mạn lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Sống vì tương lai không có nghĩa là phải sợ hãi tương lai, cứ làm những gì cưng muốn, nếu như không ai ủng hộ cưng thì anh đây sẽ làm thế, cưng chưa biết thôi, chứ anh là thành phần chống đối xã hội đấy!
Nó phì cười, đột nhiên nó nghĩ, nó cũng có chút muốn... gặp lại người này.
- Hẹn gặp lại nhé.
Gã buông tay nó và Miles bước ra khỏi cửa hàng, thẳng lưng và vui vẻ, người ở lại kia cũng đang cười nhiều chẳng kém.
- Còn muốn gặp lại cơ đấy...
Quả nhiên đến đây là quyết định tuyệt vời.
Điện thoại gã rung lên, chẳng biết là lần thứ mấy rồi nhưng giờ gã mới để ý, chà, lắm cuộc gọi nhỡ thật đấy, Gwen này, Pavitr này, Miles- Ồ, tin nhắn chửi kín cả màn hình luôn.
Mà gọi nhiều nhất chắc là ông chủ tư bản kia.
- Lô.
Gã đứng dậy, ra khỏi quán.
[Cậu có biết chúng tôi tìm cậu khổ thế nào không hả? Sao tự dưng giữa buổi tập lại biến mất vậy hả???]
- Điếc tai quá đấy, mà nghỉ tập không phải tốt à? Cả đám chỉ có thằng Miles tức giận vì phải xa em trai nó thôi không phải à? Với cả, hôm nay có ai phỏng vấn xin việc làm quản lí không?
[CẬU+#*$>~<¥*+%#?^<>|%#>*>+$*¥>>~~*!!!]
[Tôi là thư kí đây ạ, ngài giám đốc đã mất bình tĩnh đến không đứng nổi nữa rồi ạ, mà theo như câu hỏi của cậu Hobie thì hôm nay có 124 người đến tham gia phỏng vấn xin việc, 42 người phỏng vấn trực tiếp và 82 người phỏng vấn qua vô tuyến.]
- Có ai tên Morales không?
[Có ạ, cậu Miles Morales đã phỏng vấn ở trụ sở chính 10 giờ sáng hôm nay, cậu ấy có vẻ như không biết quy định của công ty...]
Ồ, cũng tên là Miles à?
- Yep, tuyệt, cảm ơn cô, và không biết có cách nào để Morales được chuyển thành quản lý của tôi hay không?
[ Chuyện này có hơi... Á, ngài giám đốc... ]
[Nghe này lỏi con, tôi biết cậu lại cố tình chống đối để thoả mãn cái tính tình khó chịu của cậu, nhưng tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn từ giờ đi nếu không tôi sẽ-]
- Sẽ gì?
Bước chân của Hobie ngừng lại, gã còn chẳng nhận ra tông giọng mình có bao nhiêu phần bực bội ở phía đầu bên kia, nhưng khoảng im lặng này đúng là thích thú để lắng nghe.
[ Haizzz. Tôi đúng là chẳng làm gì được cậu, đôi khi tôi còn ước là cậu nghỉ mẹ đi còn chẳng được, mà tôi nghe rồi, lúc nãy điện thoại bật loa, cậu tìm nhóc em của Miles làm gì?]
- Thích thì nhích thôi. Nó dễ thương hơn anh nó nhiều, tôi muốn nó làm quản lí của mình.
[Rồi, rồi, tôi sẽ sắp xếp, đôi khi tôi cảm thấy như tôi mới là nhân viên của cậu vậy. Mà cậu đi đâu cả chiều nay thế?]
Gã chăm chú nhìn vào miếng sticker trên tay, nhếch miệng.
- Đi gặp chuyện vui.
________
Thằng HOBART nó chỉ làm điệu làm bộ để nhỏ Mai khen nó ngầu thôi, chứ bản chất nó vẫn là một thằng nhây lầy nhoi nhoi, nói như thằng chả trong phim được crush khen cái là hạ âm giọng xuống một tông liền :))))
Lại còn "I was this cool the whole time" :)))
Bede thì giấu cho kĩ vào, người ta đánh giá nhân phẩm qua số liêm sỉ dưới đất đó.
Tôi muốn xây dựng kiểu như thằng Mai ghen tỵ với sự tự do lựa chọn tương lai của Hobie và ổng thì thấy Mét nhắc về nhỏ nhiều quá nên mới tìm hiểu thử ấy, mối quan hệ của họ khá giống trong phim, mỗi tội ở đây thằng Hoàng bóng lộ hơn.
Mà thằng Hoàng nhây chứ thông minh sáng dạ, nghe phát hiểu luôn chuyện gì nên nhìn thấy nó biết mọi thứ như thế đừng hoảng nhá.
À nhân tiện cái sticker hình tên lửa là tượng chưng cho rocket1gio nha-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top