Chương 1
Nó cầm tờ tốt nghiệp trong tay, bước ra khỏi cổng trường và hướng về nhà, Miles đã hoàn thành xong ba năm trung học phổ thông của mình, và bây giờ nó đang vô cùng trằn trọc với những quyết định về tương lai. Nó là loại thích bay nhảy tự do, thích tự tạo nên những tác phẩm riêng bằng sự sáng tạo của mình, nên nó đang suy nghĩ về việc có nên đi học đại học hay không.
Vả lại nó cũng đã hoàn thành ngôi trường mơ ước rồi, đi học tiếp thì tuy sẽ có thêm bằng, khả năng được tuyển vào tập đoàn lớn sẽ cao hơn, lương cao hơn, nhưng đó đâu phải những điều Miles muốn?
Lí do nó muốn vào ngôi trường này cũng chỉ vì muốn học về vật lý lượng tử và những chiều không gian song song, giờ thì nó cũng chẳng còn hứng thú nữa, tiếp theo nó sẽ đi về đâu đây?
Nếu là anh hai thì anh sẽ làm gì nhỉ?
Miles ngước mắt, trời ngả thu rồi, lá cây vàng dần như nhuộm màu nắng, tâm trí nó bớt dần những dòng suy nghĩ ngổn ngang khi nó đeo tai nghe lên và bật nhạc.
I'm fresher than fresh
I step out the steps we're all runnin' for the flex
Pete told me I was next
I'm comin' for next there really isn't no question
Only superheroes in this section
Only big bang is on the setlist
On top of buildings where I eat breakfast
Then I shine like a new necklace
Miles vibing theo điệu nhạc, miệng nó lầm bầm câu hát và tay nó múa may dù chẳng có động tác nhất định, nó muốn nhanh về nhà và mở loa lên, bật playlist nó thích lên nấc volume cao nhất và nhảy nhót quanh nhà.
Sao nó lại phải lo lắng cho tương lai nhỉ? Nó biết nó sẽ làm tốt thôi, nó là Miles Morales cơ mà.
[ Needless to say, I'm keeping her in check
She was all bad-bad, nevertheless
Callin' it quits now, baby, I'm a wreck
Crash at my place, baby, you're a wreck]
Bài hát đặc biệt mà nó đặt riêng cho một người vang lên, mấy năm rồi mà vẫn chẳng đổi, nó nhận máy, cười toe toét dù biết đầu dây bên kia chẳng thấy mặt mình.
- Nếu anh định gọi điện chúc mừng thì lễ tốt nghiệp diễn ra từ bốn lăm phút trước rồi.
[Vậy em sẽ dỗi anh vì việc đấy à?]
- Tất nhiên, anh có gì để dỗ em không?
Nó thề là nó đã nghe thấy tiếng khúc khích ở đầu bên kia, anh trai nó như một phiên bản lạnh lùng của nó vậy, anh vừa để quả tóc tết hai bên như dân chơi, vừa có con mắt dài hẹp sắc sảo, nhìn kiểu gì cũng thấy như mấy ông bad boy nhà giàu chuyên chơi đùa tình cảm, thế mà ảnh dịu dàng với nó lắm, nó đòi gì ảnh cũng cho, nó mà sống với ảnh là kiểu gì cũng sẽ bị chiều hư nên bố mẹ mới tách cho mỗi đứa ở một nơi thế này.
Nó cười lại với anh, nhưng không nghe thấy anh trả lời nữa.
Miles bối rối, ảnh chẳng bao giờ ngắt điện thoại vô tình như thế này cả, hay bên ảnh có chuyện gì rồi? Hay nó hỏi đùa thôi mà ảnh đi kiếm đồ dỗ nó thật?
- Alo.
Bên tai nó có hơi ấm thổi vào, tông giọng trầm hơn hẳn của nó làm lông tơ của Miles dựng ngược, giật mình quay sang và bắt gặp ngay đôi mắt híp lại mang ý cười của Morales, eo nó bị kéo lại từ đằng sau, anh trai nó áp sát lại gần, khuôn mặt mang nét tương đồng với nó chỉ ngay gang tấc, không biết đây có phải là việc anh em bình thường hay làm với nhau không nữa, có-có hơi gần quá không vậy...
Nó giãy ra khỏi vòng tay của anh, chỉ mấy tháng không gặp mà anh có vẻ cũng cơ bắp hơn hẳn...
Không! Đây hoàn toàn không phải là Miles đang nhìn chằm chằm vào chỗ cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện qua cái áo ba lỗ bó mà anh đang mặc đâu! Hoàn toàn không phải!!
Tên nhóc kia đỏ lừ cả hai tai, giãy nhẹ ra khỏi vòng tay của hắn, hơi ấm xa dần nhưng ánh mắt nóng cháy đang dán lên cơ bụng hắn thì vẫn vỗ cùng mãnh liệt, Morales nhếch mép đằng sau chiếc khẩu trang. Công sức mặc áo ba lỗ dưới trời thu se lạnh đúng là không hề uổng phí.
Hắn vỗ vỗ yên sau chiếc motor, ngỏ ý mời em lên ngồi, yên vị, hắn nổ máy phi đi với tốc độ tên bắn, làm Miles phía sau chỉ còn nước ôm chặt lấy anh trai mà nhắm mắt cầu nguyện.
Người đẹp trai thường có phong cách phi motor lên bàn thờ ngồi hả???
Nó ôm chặt lấy anh mình, hai bím tóc của anh bay phần phật dưới sức gió, nó nhìn lên cánh tay trần tối màu, thầm trách cứ trời lạnh mà sao ổng cứ ăn mặc phong phanh, Miles ép sát người mình lên lưng anh, vòng áo khoác của mình lên đằng trước, mong có thể làm anh ấm lên được một chút.
Hành động mang ý tốt nhưng lại vụng về ngốc nghếch, Morales suýt nữa thì vứt luôn tay lái để quay lại ôm em trai. Má nó, em của hắn là đáng yêu dễ thương nhất thế giới này!!
- Dạo này ở trường có gì vui không?
- Nah, bình thường cả thôi, em còn tưởng cuối năm nên bọn nó sẽ tổ chức tiệc gì to lắm, ai ngờ chỉ có thêm vài món tráng miệng lúc ăn trưa rồi ngồi nghe hiệu trưởng thuyết giảng về trường.
- Nghe chán phèo. Sao mày không bỏ luôn mà sang làm nghệ sĩ với anh này?
- Èo, em nào dám, anh biết ăn mặc hát hò thì còn làm được, chứ em thì chỉ vẽ vời thôi, anh muốn em làm gì? Van Gogh 4.0? Mà cũng có còn slot nào cho em vào làm việc đâu...
Nó ngửa cổ ra sau, vịn hông anh để không ngã. Đúng thật, nghĩ thế nào thì cũng chả có con đường nào nó vừa ý, haiz, vừa mới nghĩ đến đó, một câu nói của anh đã đánh bay mọi phiền muộn khỏi đầu của Miles.
- Há, mày ngại sân khấu thế thì đến làm quản lí cho bọn anh đi? Ông quản lí cũ bay rồi, tại người nguyên tắc sạch sẽ quá nên đ chịu nổi hai thằng này, xin nghỉ. Thế mà trước mặt bọn anh cứ ra oai dạy đời, mấy lần miệng đi chơi xa suýt ăn đấm mới rút ra bài học, biến khuất mắt cái khoẻ hẳn...
Anh nó liến thoắng ở đằng trước, nhưng ở phía sau Miles chỉ nghe được chữ [làm quản lí cho bọn anh đi], câu từ như có ma lực, lặp đi lặp lại trong đầu nó. Mắt nó sáng rỡ, ối giời ơi học hành thi cử đếch gì nữa, mệt người, đi làm quản lí cho anh trai có phải tốt hơn không?
Nó cứ cười hề hề vui vẻ hết cả quãng đường, kì này rồi phải đăng kí xin việc ngay thôi! Vốn Miles đã hâm mộ anh mình từ nhỏ rồi, người gì đâu mà vừa đầu vừa học giỏi, ngày biết tin anh được bố mẹ cho phép vừa học vừa làm tay guitar bass trong một ban nhạc, Miles trong phòng kí túc đã nhảy chồm chồm lên phấn khích như một tên điên.
Nó dán poster riêng của anh khắp phòng, tham gia mọi sự kiện offline (dẫu nó chỉ bịt mặt đứng từ xa và mua thêm goods) và quan sát, nghe ngóng mọi tin tức liên quan tới anh mình, dù có là tin lá cải hay chính thức, nó thậm chí còn có riêng một tài khoản clone tên @1610(੭˃ᴗ˂)੭ chỉ để theo dõi và support anh trai dưới lớp bọc fan cứng.
Tổng số fanart và fanfic mà nó làm cho anh là không đếm nổi, đôi khi Miles phân vân không biết là nó có phải fan cuồng không, nhưng suy nghĩ "Anh em trong nhà thì phải biết ủng hộ nhau" làm nó ung dung tiếp tục công việc của mình.
Mà không chỉ chơi guitar bass, anh Morales còn lấn sang làm người mẫu và thi thoảng thậm chí còn xuất hiện cả trong phim! Mỗi lần như vậy là mỗi lần con tim Miles lại có nhu cầu đi nghỉ dưỡng. Có một người anh trai tài sắc vẹn toàn như này, hỏi không mê được không?
...
- Anh không đồng ý!
- Anh là người đề xuất cơ mà???
- Ừ thì thế, nhưng mà môi trường làm việc không hợp với mày đâu, thôi thì mày cứ tìm cái đại học tốt nào đấy mà vào, kiểu gì chẳng đủ điểm đỗ.
- Nhưng mà...
Morales ngoảnh mặt đi, tuyệt đối không được nhìn! Thằng nhóc kia trưng cái mặt buồn hiu ra là hắn sẽ lại mềm lòng cho xem! Tuyệt đối không được nhìn!
Nơi gã làm việc tưởng là bồng lai tiên cảnh là thế, chứ chỉ toàn mấy ông sếp khó chiều, mấy lúc phải tập bài đến chuột rút mà vẫn không vừa ý là không được nghỉ, chèn ép sức lao động của nhân viên, lương cho mấy người làm khuôn mặt đại diện như hắn còn cao chứ mấy người chạy vặt hay quản lí các thứ lương bổng được bao nhiêu?
Hắn tuyệt đối không thể để cái cục bông gòn kia tiếp xúc với chỗ như vậy.
VÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ TIẾP XÚC VỚI THẰNG HOBIE.
Đúng rồi, cái gì quan trọng thì phải caplock.
Thằng nhóc nhà hắn cứ thấy cái gì ngầu ngầu hay hay là lại sáng mắt lên, trước đây khi chỉ có mình hắn trước mắt thì mọi sự chú ý của nó đều dồn lên người anh trai này, nhưng nhỡ như nó thích người khác...
Không phải Morales không tự tin về bản thân, mà là hắn biết tính thằng nhóc. Nó mê trai đẹp. Ừ, từng có lần thằng nhóc nhìn thấy một tên rock idol khá nổi trên tivi, và thế là nó sẵn sàng bỏ luôn buổi trình diễn của anh mình để đi mua postcard thằng cha ấy.
Tất nhiên là sau lần gã mặc áo hở lưng và xuất hiện trên bìa tạp chí thì thằng bé đã quay trở lại hâm mộ hắn ngay lập tức, nhưng một lần là quá đủ rồi, thêm lần nữa chắc chắn là hắn sẽ sát hại thằng guitar điện band mình ngay lập tức luôn.
Nhìn anh trai trai nhăn nhó khó chịu đi ra sofa ngồi, Miles cú. Làm quản lí thì có sao chứ? Bộ vừa được ở với anh vừa được tham gia mọi show của anh miễn phí không tốt sao? Nó đốt sạch tiền vào mấy sự kiện của anh tới nỗi mấy tuần nó phải ăn bánh mì sống qua ngày, anh không biết còn nói nữa!
Đã thế thì dù có bằng bất cứ giá nào Miles Morales này cũng phải vào được cái công ty đấy cho anh loá mắt chơi!
Miles bước nhanh về phía phòng mình, đóng cửa thật mạnh. Morales ở ngoài thở dài, bật tivi.
_______
Há há há há há há
Headcanon của mình ở trong này nhiều lắm, bạn nào phát hiện ra cứ vui vẻ cmt nhé, mình nghĩ là bé Mai sẽ yêu thích vẽ fanart và fanfic cho idol lắm :))))
Mà thằng Mét cũng biết là em trai cuồng nó nha, nó thấy em trốn trốn cute quá nên vờ không biết chứ em làm gì nó cũng thấy hết trơn r, huhu hai khứa này stalk qua stalk lại làm mình lứng muốn chếc, huhu đáng iêu quá ٩(ˊᗜˋ*)و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top