Chương 1

         Kì quái. Chuyện này thật sự là rất kì quái đấy biết không hả !!! Atsushi vừa nhìn chằm chằm vào người đối diện vừa nghĩ như vậy. Cậu bây giờ đang cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện, cái đầu của cậu có vẻ không đủ dùng vào lúc này ... Cậu chỉ nhớ rằng khi đang đi làm nhiệm vụ với Dazai san, cả hai đã bị tấn công và cậu bất cẩn ngã xuống vách núi, lúc tỉnh lại thì cậu đã ở đây rồi...

         Nhìn người trước mặt, Atsushi không thể diễn tả nổi cảm xúc của cậu lúc này. Cậu ta trông giống y hệt cậu !!! À không, nói giống hệt cũng không đúng lắm vì tuy cậu ta có khuôn mặt và kiểu tóc giống cậu nhưng tóc cậu ta lại màu đen và mắt cậu ta màu đỏ. Và thế nào đi chăng nữa, bị một mình nhìn chằm chằm cũng chả dễ chịu chút nào. Thật sự là rất kì quái mà.

         Sau một hồi trao đổi thông tin, cuối cùng Atsushi cũng hiểu ra cậu đang ở đâu. Cậu đang ở Yokohama, nhưng không phải Yokohama mà cậu sinh sống. Nếu nói dễ hiểu hơn, thì cậu đang ở một thế giới song song. Atsushi cảm thấy thật không thể tin được. Nghĩ mà xem, ai mà ngờ được sẽ có ngày bản thân rơi đến thế giới song song và gặp chính bản thân của mình ngay lúc đấy chứ. Atsushi cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu sụp đổ rồi OTL.

          Atsushi kia đề nghị cậu gọi cậu ta là Nakajima cho đỡ nhầm lẫn, cậu cũng rất vui vẻ làm theo, dù sao thì cũng thật quái đản khi gọi tên một người khác bằng tên của chính mình.

        Cậu và Nakajima đã nói chuyện rất nhiều, cậu ta kể là trong khi cậu ta đang đi làm nhiệm vụ thì bất gặp cậu đang nằm ngất dưới chân núi lại còn giống hệt mình nên liền vác cậu về. Cậu đã bất tỉnh được hai ngày rồi, cậu ta ở đây chăm cậu suốt và bỏ bê công việc khiến boss bực mình réo cậu ta liên hồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại cậu ta liên tục kêu vang, mà hình như là còn từ một người. Atsushi cảm thấy khá là ái ngại về việc này nên cậu đề nghị Nakajima nên quay trở lại văn phòng thám tử, không biết có phải ảo giác của cậu không nhưng lúc cậu nói đến văn phòng thám tử, khuôn mặt của Nakajima có vẻ cứng lại rồi lại nhanh chóng trở về như thường. 

      Rốt cuộc sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng Nakajima cũng chịu đi làm, cậu ta đưa cho cậu một cái điện thoại và dặn cậu gọi cậu ta khi có chuyện. Sau khi lải nhải thêm nhiều thứ khác, cuối cùng cậu ta cũng chịu rời đi. Atsushi cẩn thận bỏ điện thoại vào túi rồi nhìn quanh. Căn phòng cậu đang nằm trông khá là sang trọng, mọi thứ trong phòng đều rất tinh xảo và đẹp đẽ, phát ra ánh sáng -của kẻ có tiền- khiến cậu chói mắt.

      Cảm thấy hơi khát nên cậu quyết định ra khỏi phòng đi lấy một cốc nước, Nakajima đã nói cậu có thể tùy ý sử dụng mọi thứ trong nhà cậu ta, dù cậu nghĩ rằng cậu sẽ không tự tiện đến nỗi đấy đâu. Ra khỏi phòng đập vào mắt cậu là phòng khách rộng gấp đôi gấp ba căn phòng lúc nãy cậu nằm, mọi thứ đều có vẻ rất tiện nghi và vô cùng đời mới. Chỗ này tốt hơn nơi cậu ở ở Yokohama kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, nếu Nakajima cũng là cậu, vậy cậu ta lấy tiền ở đâu ra ? Cậu nghèo rớt mà. Chưa kể nãy điện thoại cậu ta đưa cậu cũng rất mới nữa, cậu ta còn nói có đến ba, bốn cái lận nên cho cậu một cái cũng chả sao ... Atsushi càng ngày càng thấy khó hiểu.

     Uống xong cốc nước, rốt cuộc Atsushi cũng cái thấy khỏe hơn nhiều. Cậu nghĩ một chút rồi khóa cửa căn nhà lại rồi đi ra ngoài. Nhìn chiếc chìa khóa nãy Nakajima mới đưa, Atsushi tự hỏi sao cậu ta có thể tin tưởng cậu đến thế. Dù gì cậu và cậu ta cũng chỉ mới gặp nhau. Rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Atsushi quyết định đi thăm thú Yokohama này một chút. Dù sao thì nơi này vẫn là Yokohama thôi mà, có việc gì xảy ra được chứ, hơn nữa cậu vẫn có năng lực để phòng thân cơ mà. Củng cố tinh thần thêm đôi chút, Atsushi đã bước chân trên con đường tới Văn phòng thám tử vũ trang, nơi mà sau này nhìn lại, cậu đã phải tự nhủ có chết cậu cũng không quay lại lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top