8.
Em cứ đứng bần thần ngẩng ngơ mãi cho tới khi /Bốp/
-Zenitsu!!Cậu đã chép phạt xong xuôi hết chưa vậy???
-Hả??Ờ..Aoi à??
-Ai vô đây nữa??Cậu đã chép phạt xong hết chưa vậy??
-Thì...chưa.-Aoi gắt lên:
-Trời đất ơi!!Cậu muốn ngồi đây thêm bao lâu nữa vậy??
-Tớ...-Bỗng dưng cô cười dịu dàng khiến em lạnh gáy,rồi Aoi hỏi:
-Sao giọng của Zenitsu khàn khàn vậy??
-À do tớ gào khóc hơi to thôi.-Aoi cười khinh,miệng tự dưng vọt ra một câu cà khịa:
-Hơi to hả??Tớ ở phòng thầy Giyuu cách đây 9-11m gì đó còn nghe rõ.Mà thôi,chép phạt gì tầm này nữa,thầy Giyuu tha cho cậu rồi đó,mau đứng dậy đi đi.-Zenitsu reo lên:
-AA..thật sao??
-Tất nhiên.
-Yêu thầy Giyuu nhất trên đời!!!
-Trời ơi!!Yêu thầy ấy thì ôm thầy ấy,sao lại bám trên người tớ??-Hai cô nữ sinh nắm tay nhau đi dọc trở về lớp...còn Giyuu trong bụi cây á??Thầy ấy ôm tim xỉu rồi.Zenitsu vừa đi vừa hỏi:
-Aoi trả áo cho Inosuke rồi hả??
-Ừm,lúc nãy tớ nhờ một người vá áo lại rồi,ai mà thèm giữ áo của con heo ngốc ấy chứ!!
Zenitsu âm thầm cười rồi khịa:
-Xem kìa!!Mặt Aoi đỏ quá đi,có khi nào.....
-IM NGAY!!!CÓ TIN TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU RỒI VỨT XÁC KHÔNG HẢ!!??
-Thôi mà....cho tới chin nhỗi.Oái!!!Xin..lỗi!!Á đau đau mà...-Cuối cùng Aoi cũng chịu dừng tay,Zenitsu xoa xoa cái lưng đau của mình,khóc thầm trong lòng,âm thầm nhận xét "Đúng là chỉ có người bạo lực như Aoi mới xứng đáng để trừng trị Inosuke phá phách thôi."Rồi em nhanh chóng rảo bước theo í ới gọi:
-Aoiiiiiii!!!Đừng giận mà,xin lỗi!!
Em càng gọi Aoi càng bước nhanh,có lẽ cô giận em thật rồi,vừa ngồi vào lớp em đã lật tiểu thuyết ra xem,tất nhiên là xem một cách bí mật.Nhiệm vụ hoàn thành thì tiểu thuyết sẽ liền mạch với nhau,em có thể tiếp tục công việc diễn xuất của mình.Ơ..mà khoan!!Chữ đâu hết mất rồi??Tại sao những trang em đã đọc,đã diễn vẫn còn nguyên vẹn mà tại sao..tại sao...những trang sau đều trống trơn,sạch sẽ y như vừa mới được tẩy bằng Vim(Au:Tui nhầm)Nhìn cuốn tiểu thuyết trống rỗng em muốn khóc quá đi,không còn kịch bản nữa em biết phải làm cái gì đây??
_________________________
Au:Hứa hôm sau sẽ dài ngàn chữ luôn,dạo đây lười quớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top