Chương 8 : Ái phi

Xin lỗi vì tôi đã sủi tới tận 3 ngày, bữa giờ tôi vật vả với đống bài tập trên trường quá! Đặc biệt là môn văn ༎ຶ‿༎ຶ

Hôm nay rảnh được một chút nên đăng cho mấy bồ đọc, bữa nào rảnh hoàn toàn thì tôi bù cho 2 chương luôn nhé! Cảm ơn các nàng và các chàng đã ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤
______________________________

Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới là thời gian mà gia đình đầm ấm nào cũng sẽ ngồi lại dùng bữa cùng nhau, gia đình nhà Việt cũng không ngoại lệ nhưng đó là trước khi 'Việt Nam' mất tích cơ, giờ thì ai cũng mạnh, mạnh ai nấy lo.

Không một người nào trong nhà Việt có tâm trạng dùng bữa cùng nhau, đặc biệt là Đại Nam vậy nên họ đành tự đói tự ăn thôi. Nghe xa cách vậy chứ anh em nhà này đi học thì vẫn đi cùng nhau nha, hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi ăn sáng xong thì cả bốn người đi ra xe để đến trường.

Đang mở cửa xe thì bỗng nhiên Việt Minh thấy thiếu một người, quay lại vào trong nhà thì thấy Đông Lào đang đứng ở bậc thềm chờ cái gì đó

Việt Minh : Em đứng đây làm gì vậy?

Đông Lào : Đứng chờ thằng phế vật kia đem cơm trưa ra ch-_ đang nói thì nó im bặt, chợt nhớ ra cái người lúc nào cũng chuẩn bị riêng cơm trưa cho nó đã mất tích rồi

Việt Minh nghe câu trả lời nửa vời của Đông Lào cũng hiểu ra vấn đề, không biết nói gì nên anh chỉ đứng im lặng quan sát phản ứng của cậu em thứ nhà mình. Đông Lào cúi gầm mặt xuống đất, trong đầu rối loạn không có cái gì ra cái gì, sau đó nó tạc lưỡi một cái rõ to rồi xoay người đi về phía cửa. Việt Minh cũng chỉ biết thở dài rồi theo sau nó.

Cả bốn người ổn định chỗ ngồi trên xe rồi bắt đầu lăn bánh đến trường, trên đường đi không ai nói với ai một lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ còn mang theo chút hàn khí. Đông Lào thì vì câu nói của bản thân lúc nãy mà tâm trí toàn để trên mây, xe đến nơi cũng phải nhờ Việt Hòa kéo đi lôi về lớp, trong giờ học cũng không thèm nghe giảng, đến lúc xuống ăn trưa thì mới hồi thần được chút chút nhưng vẫn nhìn vô tri nha.

Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa đều nhận thấy Đông Lào rất lạ nhưng lại không biết phải nói gì với thằng em nên chỉ đành im lặng. Đang thẫn thờ ra đó thì không biết 'nữ chính' từ đâu xuất hiện thu hút sự chú ý của cả bốn

[ Vì chưa vào cốt truyện chính nên tạm thời tôi sẽ không tiết lộ tên của nữ chính nhá! ]

Nữ chính : Hello! Mấy anh không định ăn gì sao? Hay để em lấy cho? - *Phải nhân cơ hội lấy điểm thiện cảm*

Việt Minh : Không cần đâu bọn anh tự l-

Đông Lào : Em nghĩ anh nên ăn cái gì?_ Đông Lào trực tiếp cắt ngang câu nói của Việt Minh mà đặt ra câu hỏi cho 'nữ chính'. À thì... khi con người bị đẩy đến giới hạn thì họ thường sẽ cho ra những kết luận kì lạ mà, nó chỉ là mong chờ 'nữ chính' sẽ cho nó biết rằng không có Việt Nam lo cơm nước thì 'nữ chính' vẫn sẽ lo được.... Thiệt kì quặc!

Nữ chính : Hừm.....Hôm nay có món sandwich trứng là best seller á! Em nghĩ anh nên thử nó_ 'nữ chính' nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời

Đông Lào : Ừm, anh cảm ơn...._ Đông Lào chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lại, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng 'nữ chính' lại nhận được thông báo rằng điểm thiện cảm của Đông Lào tụt 5, còn ba người kia thì tụt 2

Cô khó hiểu không biết câu nói của mình có điểm nào sai nên chỉ đành kiếm cớ rời đi. Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa cũng lần lượt đi lấy đồ ăn, còn Đông Lào thì lần nữa chìm vào thế giới tinh thần của bản thân

Đông Lào : *Ha! Lúc nãy mình trông chờ gì vậy nhỉ? Cô ấy còn không biết mình dị ứng với bột mì dù mình đã nói nhiều lần trước đó, đổi lại nếu là thằng phế vật kia thì chắc hôm nay nó đã chuẩn bị sẵn cơm hộp để đem đến cho mình rồi... Không đúng! Sao mình lại nghĩ về nó chứ!? Cô ấy là bạn gái mình, chắc chắn hơn hẳn nó, chỉ là cô ấy quên chút thôi, không sao cả!*_ tâm trí nó bắt đầu dao động nhưng nó không muốn chấp nhận chuyện đó, nó đang tự lừa dối bản thân mình
______________o0o_____________

Trái ngược với không khí lúc nào cũng âm trầm ở nhà Việt thì Việt Nam hiện tại đang rất vui vẻ, cậu với Đông Dương đã trò chuyện khắp cả quảng đường đi đến ngoại ô, còn tại sao cậu đến ngoại ô á? Xíu biết!

Sau khi đến nơi thì cậu và Đông Dương xuống xe, cả hai vừa cởi xong cái nón bảo hiểm rồi đặt nó lên xe thì Việt Nam đã nắm lấy tay của Đông Dương rồi kéo anh đi để anh không nhìn thấy cảnh hệ thống xử lý chiếc moto ở đằng sau.

Đông Dương vừa ngại ngùng vừa khó hiểu không biết Việt Nam kéo mình đi đâu, nhưng mà nghĩ gì nghĩ anh vẫn là hưởng thụ cảm giác được nắm tay crush cái đã. Chạy được một hồi thì Việt Nam dừng lại trước một cái cầu thang, cậu gấp gáp hít thở để lấy lại sức rồi buôn tay của Đông Dương ra, sau đó thì bước lên chiếc cầu thang rồi cậu quay người lại

Việt Nam : Ái phi! Đến đây với trẫm, trẫm cho chàng mở mang tầm mắt!

Cảnh tượng trước mắt khiến Đông Dương lập tức đứng hình, hai bên của chiếc cầu thang đá đều là những khóm hoa lưu ly màu tím nho nhỏ trải dài khắp tất cả bậc thang, cộng thêm ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu trên người cậu nữa, nhìn cậu bây giờ cứ như thiên thần giáng thế vậy.

Anh bật cười rồi lại ngại ngùng đưa tay về phía cậu, sau đó là cảnh tượng một lớn một nhỏ dắt tay nhau chạy về phía cánh cổng trên cầu thang như kiểu 'đưa nhau đi trốn' ấy. Hệ thống đứng một bên nhìn hết một cảnh này thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán

My : *Cứ đà này thì anh trai kia có muốn cũng thoát không nổi lưới tình của kí chủ đâu*

Hai người cứ thế nắm tay nhau chạy đến cánh cổng, càng lại gần nó Đông Dương mới dần thấy nó sáng chói cỡ nào lúc bước vào cánh cổng mọi thứ như lóe sáng khiến anh theo phản xạ mà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trở lại thì khung cảnh đập vào mắt khiến Đông Dương kinh ngạc, những bụi hoa cẩm tú cầu màu xanh tím mọc xen kẽ với những cái cây lớn xung quanh hai bên tạo thành một đường hầm đầy lãng mạn, anh liên tục xoay đầu nhìn ngắm mọi thứ, lòng không khỏi cảm thán sự xinh đẹp của phong cảnh nơi đây lại càng cảm thán Việt Nam cho mình biết bao là bất ngờ.

Chân của Việt Nam và Đông Dương lướt đều đều trên thảm cỏ, hai người cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi ra khỏi đường hầm cẩm tú cầu.

Họ tiến tới một hồ nước trong xanh nơi sở hữu cây cầu màu trắng được bao quanh bởi hoa hồng, Việt Nam lúc này thả tay Đông Dương ra, anh hơi hụt hẫng nhìn về phía cậu. Việt Nam chạy đến giữa cây cầu rồi xoay người lại, hai tay cậu dang ra, một chân cũng nhấc lên, miệng nở nụ cười tươi tắn, nói lớn

Việt Nam : Đông Dương! Đây là quà gặp mặt em tặng anh, anh có thích không?

Đông Dương ngỡ ngàng đến bật ngửa, trái tim anh trực tiếp đập hẵng một nhịp, anh đúng là được cậu làm cho mở mang tầm mắt, thầm nhủ với bản thân rằng có chết anh cũng không được quên cảnh tượng này, rồi cơ thể cứ thể không tự chủ được mà lao đến ôm lấy Việt Nam. Cậu cũng bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp lại cái ôm của người kia.

Việt Nam : Hì hì! Vậy em sẽ xem đây là có nha!

Đông Dương : ...._ Đông Dương không nói gì chỉ càng ôm chặt cậu hơn, mặt cũng vùi sâu vào cổ cậu mà hít lấy hương sen trên cơ thể của người thương

Việt Nam : A! A! Em biết là anh thích rồi! Nhẹ tay chút, nghẹt thở chết em mất!_ bị người kia ôm chặt nên cậu có chút khó thở

My : /thở dài/ *Mới nhiêu đây đã chịu không nổi thì sao mà làm lại mấy chiêu tiếp theo của kí chủ đây*
______________________________

-Tiểu kịch trường-

[ Ngài Việt Nam đây có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của vườn hoa ngài tới không ạ? ]

Việt Nam : Hơ hơ! Cái này thì tôi không biết, con My nó lo hết mà!_ /nhún vai/

My : Chả có cái vườn hoa nào ở đây hết, là không gian hệ thống tôi tạo ra thôi_ bình tĩnh giải thích

[ À.... Làm tôi cứ tưởng có cái vườn hoa nào đẹp như vườn địa đàng chứ ]

Pinterest xin hân hạnh tài trợ đống ảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top