Chương 7 : Nó đâu rồi?

Có lẽ là do tôi già rồi nên tôi đãng trí, viết gần chục chương rồi mà tôi quên chưa giải thích với mấy bồ chuyện này.

Vì đôi lúc tôi sẽ đề cập đến nguyên chủ, vậy nên sẽ có sự phân biệt giữa 'Việt Nam' và Việt Nam nha.

'Việt Nam' : ý chỉ nguyên chủ á ( nhân vật trong truyện )

Việt Nam : chỉ kí chủ, ý là người đang thay nguyên chủ sống tiếp á ( xuyên không giả, người thật )
______________________________

Trong thư viện của biệt thư nhà Việt, một nam nhân dung mạo như họa đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt anh chia làm hai màu đỏ, xanh giữa mặt còn có một ngôi sao vàng. Anh mang vẻ đẹp tri thức cùng với nét mặt điềm tĩnh và cặp kính viền đen dùng để đọc sách.

Đây là Mặt Trận, tên đầy đủ là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - anh trai thứ 2 của 'Việt Nam' cũng là người ít nói nhất nhà, khác với Việt Hòa cọc cằn hay Đông Lào trẻ trâu thì anh lại rất điềm tĩnh, càng rất ít biểu thị cảm xúc của bản thân. Anh thích những nơi yên tĩnh và thích dành hàng giờ với những cuốn sách, vì thế nên anh ở đây - thư viện được thiết kế riêng cho anh.

Không gian ở đây thật yên lặng, rất thích hợp cho Mặt Trận để đắm chìm vào thế giới văn học nhưng sự yên lặng đó lại đột ngột bị pha vỡ bởi tiếng bước chân có phần dồn dập. Anh như đoán được đó là ai, trực tiếp lên tiếng trước khi người kia mở cửa

Mặt Trận : Anh đang bận, cút đi Việt N-_ đang nói thì anh chợt khựng lại, nó mất tích rồi mà? Làm gì có ở đây để làm phiền anh chứ?

Xoa xoa thái dương để trấn tĩnh lại bản thân, anh lên tiếng hỏi người vẫn đang đứng bối rối ngoài cửa

Mặt Trận : Ai?

??? : Là tôi, quản gia đây ạ. Tôi đến để hỏi người có yêu cầu gì về món tráng miệng không  ạ?

Mặt Trận : Như thường là được...

Quản gia : Vâng

Nghe thấy tiếng bước chân của quản gia nhỏ dần rồi biến mất, Mặt Trận ngẫm lại hành động lúc nãy của mình mà nhục ngang. Định bụng sẽ vớ tay lấy tách trà rồi húp một ngụm cho đỡ nhục thì vớ hụt..... Thật ra chả có tách trà nào ở đó cả, bánh quy cũng không có luôn :)) Bực dọc vì đọc sách mà cả trà và bánh đều không có, anh lại bất giác nghĩ.

Mặt Trận : *Aizzz chít tiệt, không phải thằng 'Việt Nam' vào giờ này sẽ thường chạy tới làm phiền mình rồi cũng sẽ chuẩn bị sẵn bánh quy với trà cho mình luôn à!? Nó đâu rồi!?*

Nghĩ xong cho đã rồi lại chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân. Sao anh lại quan tâm tới thằng phế vật đó chứ!? Sao vậy được!? Thế là anh ngồi đó ôm đầu tự nghi ngờ bản thân rồi lẩm bẩm đủ thứ câu hỏi như bị chầm kẻm.
_____________o0o______________

Thôi thì bỏ qua soái ca đẹp trai điềm tĩnh nhưng bất ổn kia đi chúng ta sẽ đến với cái người vừa mới đi giao lưu võ thuật với các 'hảo huynh đệ' của anh ta.

Bước vào nhà với phong thái bất cần đời và tướng đi vô cùng ngạo nghễ, nam nhân kia thể hiện rất rõ phong thái của một kẻ kiêu ngạo qua bộ mặt đẹp trai với nước da vàng cùng ba sọc đỏ ngang của bản thân, [ chúng ta sẽ không bàn tới các vết thương khiến ảnh nhìn như bụi đời kia ha ^^ ].

Cái người mà tôi vừa miêu tả là Việt Hòa, tên đây đủ là Việt Nam Cộng Hòa - anh trai thứ 3 của 'Việt Nam', anh ta làm nghề bán nước.......mía :)) [ Thôi đùa đủ rồi, nghiêm túc lại nào ]

Việt Hòa chính là vừa mới đi 'xưng vương thiên hạ' về, vì vậy không tránh khỏi việc khắp người anh đều là vết thương. Nhưng mà cái đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là anh đang thấy cái gì đó lạ lắm, nó cứ thiếu thốn kiểu gì á

Việt Hòa : Tôi về rồi đây!_ la lên để khẳng định sự hiện diện của bản thân nhưng đáp lại anh chỉ có khoảng không im lặng

.....

Việt Hòa : Việt Hòa về rồi đây này!_ anh hét lên lần nữa như đang mong ngóng 'ai đó' sẽ xuất hiện để đáp lại anh

Quản gia : Tam thiếu gia có gì cần căn dặn ạ_ quản gia vội vã từ trên lầu đi xuống theo lời của Việt Hòa

Việt Hòa : Thằng phế vật kia đâu rồi? Không phải vào giờ này thì nó sẽ phóng từ trên lầu xuống để làm phiền tôi sao?_ trong cảm giác thiếu thốn kì lạ anh bất giấc đặt câu hỏi

Quản gia : !!!_ quản gia bất ngờ đến đứng hình

Việt Hòa : Gì vậy? Trả lời tôi đi chứ!_ Việt Hòa ấy vậy mà vẵn chưa nhận ra bản thân vừa nói gì [ Tiếc quá anh à! Cái người lúc nào cũng sẵn sàn chờ đợi anh về để quan tâm băng bó vết thương cho anh đi mất rồi ]

Quản gia : .....Tam thiếu gia à...., tiểu thiếu gia đã mất tích hơn 1 tuần nay rồi ạ. Ngài không nhớ sao?_ quản gia bị hỏi lại cũng chỉ trầm mặt xuống rồi trả lời

Việt Hòa trực tiếp đơ ra trước câu trả lời của quản gia, trong đầu dần xuất hiện những suy nghĩ hỗn loạn

Việt Hòa : *Ừ nhỉ? Nó mất tích rồi, sao có ở đây để đợi băng bó vết thương cho mình được.... Sao mình lại nghĩ tới nó chứ!? Đầu mình có vấn đề sao!???*_ Việt Hòa bây giờ chết máy rồi, anh chính là không muốn chấp nhận việc bản thân vừa nghĩ đến 'Việt Nam'

Quản gia thấy anh như vậy thì chỉ biết thở dài nhưng chưa đứng được 5s thì anh giận dữ dặm chân xuống đất khiến quản gia giật bắn mình rồi cứ thế hậm hực bước lên tầng để về phòng. Quản gia thì hoang mang nãy giờ vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc là Việt Hòa bị làm sao... Thân già tôi khổ quá mà ༎ຶ‿༎ຶ
_____________o0o______________

Về phía Việt Nam - 'nguyên nhân của những hành động, suy nghĩ kì lạ' thì ờm....

Cậu hiện giờ đang cháy khét lẹt với con moto phóng băng băng trên đường, Việt Nam đây là đang đến rước sủng phi đi chơi đó, hôm qua ngồi nói chuyện với 'anh trai mưa' đã trao đổi số điện thoại với đỉa chỉ nhà cho người ta rồi, còn hứa hẹn hôm nay dắt chàng đi cháy phố thì sao mà nuốt lời được.

Khoác trên mình một cái hoodie ngắn màu trắng cùng với cái áo cổ cao màu đen bên trong và chiếc quần jean ngắn chưa tới đầu gối, nhìn cậu bây giờ phóng đi trên chiếc moto trông ngon thật sự. Sau khi đến trước cổng nhà ( biệt thự ) của Đông Dương thì cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho anh để báo mình đã tới, một lúc sau thì Đông Dương cũng ra tới cửa hôm nay anh mặc đồ trông rất bảnh nha cũng biết dựa vào câu nói của cậu mà phối đồ phù hợp nữa chứ.

Mang trên mình một cái ao thun đen với áo khoác jean màu xám xanh bên ngoài, quần thì là quần ống rộng cùng màu với áo trong,  giày là giày thể thao trắng còn có phụ kiện là một chiếc vòng cổ hình thánh giá màu bạc nữa. Việt Nam vừa nhìn thấy anh đã ưng ngay, cậu gọi

Việt Nam : Ey! Đại bảo bối, em đến đón anh đi chơi như lời hứa!_ cậu phấn khích chào hỏi anh với nụ cười mang đầy hàm ý tán tỉnh

Đông Dương thì đứng hình ngay tại chỗ khi thấy Việt Nam chạy moto, nhưng mà sock chưa lâu thì anh đã đánh mắt xuống đôi chân thon dài của người kia, lòng thầm oán ai đời đi moto lại mặc quần ngắn. Việt Nam thấy Đông Dương cứ chăm chăm vào chân mình như vậy cũng nổi hứng bắt nạt người kia

Việt Nam : Ara~ Anh họ thích chân của em sao? Có muốn thử không?_ Việt Nam ngồi trên moto rướn người lại gần Đông Dương khiêu khích

Một mùi thơm dịu nhẹ lập tức xọc vào mũi Đông Dương cộng thêm lời Việt Nam nói khiến anh giật bắn mình, cả cơ thể bất giác rung lên, mặt cũng dần đỏ lên như trái cà chua, bối rối giải thích không nên lời.

Đông Dương : *T-Thơm quá! Là mùi nước hoa sao?*

Việt Nam nhìn thấy phản ứng của anh thì cười khà khà, đột nhiên thấy người kia cũng dễ thương ghê a~ Cậu tiện tay vớ lấy cái mũ bảo hiểm đội lên cho Đông Dương rồi kéo anh ngồi lên xe. Trước khi vặn ga còn không quên dặn dò người kia ôm cho chắc vào, nhưng mà chàng thiếu nam 18 kia vẫn còn đang đầu óc trên mây, không có chữ nào từ câu nói của Việt Nam vào nổi đầu.

Kết quả là cậu vặn ga một cái phóng đi, thần trí của Đông Dương đúng là đã trở về nhưng mà cơ thể anh không kịp tìm điểm tựa theo quán tính ngã ra đằng sau, may sao cậu nhanh nhẹn tóm lấy tay anh kéo lại về phía trước, không chút ngại ngùng mà đặt tay anh lên eo mình rồi nói

Việt Nam : Đã bảo ôm cho chắc rồi mà!_ Việt Nam nhẹ nhàng rắc chút thính, lòng thầm cảm thán nguyên chủ suy sụp tinh thần ăn uống không điều độ khiến cơ thể ốm yếu cũng không hẳn là chuyện quá không có lợi cho cậu

Đông Dương : Ừ-Ừm..._ Đông Dương thì chỉ biết thẹn thùng ôm lấy eo người ta, nói vậy thôi chớ anh cũng hưởng thụ lắm đó

Đông Dương : *Eo em ấy mềm quá đi~ Lại là mùi trà sen thanh mát đó, hình như không phải nước hoa.... Không lẽ là mùi cơ thể của em ấy?*_ Đông Dương thầm nghĩ

Trên đường đi thì Việt Nam đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh của một tay đua, cậu tăng ga đá số, ôm cua khét lẹt lại còn dám đua với một chiếc xe tải rồi phóng ngang qua khe nhỏ giữa hai chiếc xe hơi nữa chớ.

Đông Dương ngồi sau ôm cậu thì rén muốn chết, tay cũng không tự chủ siết chặt lấy áo cậu. Nhận thấy người đằng sau đang sợ hãi thì Việt Nam cũng giảm tốc xuống, chạy ở mức độ an toàn. Đông Dương thấy cậu giảm tốc độ lại cũng thở phào, sau đó anh bắt chuyện với cậu

Đông Dương : Tiểu Nam, em biết chạy moto khi nào vậy?

Việt Nam : Hồi ba dắt em đi nước B có cho em học_ cậu nhẹ nhàng bịa một lời nói dối

Đông Dương : Vậy là vụ làm bartender cũng học ở đó luôn sao?

Việt Nam : Vâng ạ!

Đông Dương : Vậy bây giờ em định chở anh đi đâu?

Việt Nam : Anh muốn đi đâu?

Đông Dương : Em đi đâu thì anh đi đó!

Việt Nam : Ok! Hôm nay trẫm sẽ hộ tống sủng phi đi du ngoạn!_ Việt Nam đầy tự hào tuyên bố

Đông Dương : Haha! Gì mà sủng phi chứ? Bộ em định nạp phi hả?_ Đông Dương phì cười trước câu nói của Việt Nam

Việt Nam : Đúng òi! Đẹp trai như em thì xứng đáng có nhiều người yêu mà!

Đông Dương : Vậy là anh sẽ bị ra rìa à?

Việt Nam : Không không! Như vậy thì thiệt thòi cho anh lắm, hay là em phong anh làm 'ái phi' ha!_ Việt Nam gợi ý

Đông Dương : Được rồi, được rồi! Em muốn gọi sao cũng được_ Đông Dương chỉ biết cười khúc khích

Hai người nói chuyện vui vẻ cả chặn đường, Việt Nam cũng nhân cơ hội tăng được cả chục điểm thiện cảm của Đông Dương. Anh zai này dễ ăn quá đi~
______________________________

[ Thay vì tiểu kịch trường thì hôm nay chúng ta sẽ có phần giải thích nhẹ về tình tiết trong truyện nha! ]

[ Chắc các bạn rất thắc mắc tại sao Mặt Trận và Việt Hòa rất ghét 'Việt Nam' nhưng lại phụ thuộc vào 'Việt Nam' về việc trà bánh khi đọc sách hay băng bó vết thương khi đi đánh nhau về phải không?

Trên thực tế thì lúc đầu họ, ý là cả bốn anh em luôn á, rất là bài xích những thứ 'Việt Nam' làm cho mình, cứ gặp là mắng cậu, gặp là đuổi cậu đi. Nhưng mà do cậu cứ bất chấp quan tâm đến họ nên họ nói nhiều cũng mệt rồi dần phớt lờ nó luôn, cuối cùng họ quen với những hành động chăm sóc đó rồi cho rằng đó là việc hiển nhiên 'Việt Nam' cần làm, kiểu như người hầu á.

Còn về lí do tại sao nguyên chủ lại mặc cho bốn người kia ghét bỏ mình mà vẫn cứ đâm đầu vô là tại vì cậu muốn nhận được sự yêu thương từ các anh trai. Các anh đối với cậu là người thân ruột thịt là những người cậu ngưỡng mộ nên cậu mới bất chấp mọi thứ quan tâm, yêu thương những người ghét mình như vậy. Nguyên chủ thảm lắm luôn á! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top