Chương 4 : Hưởng thụ kỳ nghỉ
Việt Nam : Hayyyy~
Vươn vai một cái để lấy lại sức lực sau một giấc ngủ dài, Việt Nam hiện tại đang đứng tại sân bay của nước K để chờ hệ thống đảm đang đi lấy hành lý.
Trong lúc đó thì cậu thích thú nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên là 'thiên đường mùa hè' vừa phồn thịnh vừa rực rỡ lại còn mới lạ nữa chứ. Đang hài lòng cảm thán về nơi mà hệ thống iu dấu gợi ý để nghỉ ngơi thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Nam.
My : Kí chủ! Tôi lấy xong hành lý rồi, đây là đồ của người. Tất cả đồ dùng cá nhân hay quần áo đều được chuẩn bị đầy đủ rồi, đi chơi người nhớ...bla bla bla_ hệ thống đẹp trai hóa thân thành ông bố trẻ dặn dò đứa con trai cưng 'lần đầu' đi chơi đủ điều
Việt Nam : Biết rồi! Biết rồi! Ngươi đừng có nói nhiều như vậy chứ! Đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta đi chơi, ta tự lo được!_ dựt lấy hành lý của mình từ tay 'cha' hệ thống, Việt Nam chặn luôn họng của người ta, cậu nhức đầu quá! Tha cho cậu đi!
My : Kí chủ cẩn thận là được rồi, đây là bảng lịch trình và đề xuất địa điểm tôi đã làm theo sở thích của kí chủ, từ bây giờ chúng ta sẽ tách nhau ra nên là người có cần gì thì cứ giao tiếp qua thần thức với tôi, nếu có sự cố nào đó tôi sẽ lập tức báo cho người. À còn nữa, đây là địa chỉ khách sạn của tôi nếu kí chủ muốn gặp thẳng mặt tôi để nói chuyện thì cứ đến đây nhé, tôi ghi sẵn số tầng và số phòng rồi_ hệ thống ấy vậy mà vẫn chưa bỏ cuộc, ráng nói thêm 'một' câu nữa mới để Việt Nam rời đi.
My đứng đó nhìn bóng lưng kí chủ thân yêu xa dần, xa dần rồi tới khi mà bóng lưng ấy nhỏ bằng một con chó thì nó mới quay đi. Lòng thầm bắn pháo hoa ăn mừng vì cuối cùng con báo con kia đã đi, hệ thống bây giờ cảm thấy khỏe cả người khi không phải canh chừng kí chủ làm trò con bò nữa.
Mang niềm tin vững mạnh rằng kì nghỉ lần này sẽ là kì nghỉ tuyệt nhất từ trước đến giờ, nó cất bước đi về khách sạn đã đặt trước rồi mơ về viễn tưởng hưởng thụ cuộc sống của bản thân.
Việt Nam cũng vậy, cậu đang rất phấn khích khi nhìn thấy khung cảnh thành phố hiện đại tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng vốn đã chờ không nổi nữa mà muốn được vui chơi ở đây, đôi chân cũng không tự chủ được nữa mà bước nhanh hơn.
_____________o0o______________
Bên phía gia đình Việt, cả năm người họ hiện giờ đang ở sân bay và dùng khuôn mặt đầy sát khí để tra hỏi nhân viên bán vé về Việt Nam. Nhưng vì chính sách bảo mật thông tin khách hàng mà năm người họ phải mất cả buổi sáng để trình bày đầy đủ lí do thuyết phục ban điều hành của sân bay tiết lộ hướng đi của Việt Nam.
Đông Lào đã sớm bất mãn từ hôm qua nên giờ nhìn anh chả khác con chó địa ngục đang nổi điên là bao, sau lưng còn có hiệu ứng lửa cháy nữa kìa. Việt Hòa thì đỡ hơn nhưng cũng sắp bùng nổ tới nơi rồi. Về phía Mặt Trận thì anh đang 'hơi' hối hận khi hôm qua mạnh miệng bảo sẽ đi cùng cha đến sân bay, sao anh nhớ cha cứng đầu mà không nhớ cha cuồng em trai út nhỉ. Anh hồ đồ quá rồi, cứ đà này thì chắc đến tối cũng chưa về được nhà. Việt Minh hiện giờ là người tỉnh táo nhất nên anh phải gánh trên vai trọng trách cao cả là làm dịu cha cùng với các em lại, phận làm anh cả~~
Đại Nam : Tôi đã nói rồi, thằng bé là con trai tôi nên tôi muốn biết nó đã đi đâu!_ Đại Nam hiện giờ đang rất mất kiên nhẫn
Ai đó : Ông là cha thằng bé thì vốn phải biết thằng bé đi đâu chứ? Sao lại hỏi chúng tôi?_ một người trong ban điều hành sân bay lên tiếng
Đại Nam : Các người-
Việt Minh : Cha à, người bình tĩnh lại đi. Chi bằng tự chúng ta về nhà điều tra đi, ở đây kì kèo mãi cũng không hay_ Việt Minh vì nhận thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu nên nhỏ giọng hiến kế cho Đại Nam
Nghe thấy sáng kiến của con trai mình cũng hợp lý, Đại Nam quyết định không ngồi đây đôi co với đám người này nữa mà trực tiếp phủi mông đi về. Việt Minh thấy vậy thì hớn hở, tay xách Đông Lào, tay vác Việt Hòa đi theo sau cha mình, còn Mặt Trận thì từ lúc Đại Nam đứng dậy là anh đã nhanh tay ra mở cửa luôn rồi.
Trên đường về nhà, Đông Lào cứ luôn miệng lẩm nhẩm chửi rủa 'Việt Nam' phiền phức rồi còn tất cả là tại 'Việt Nam' mà hắn không đi chơi được với 'nữ thần', đến khi bị Đại Nam mắng cho một cái thì mới chịu im. Việt Hòa tất nhiên không trẩu như Đông Lào, anh chỉ dám thầm chửi 'Việt Nam' trong lòng nhưng mà anh rủa chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt đối không ít hơn Đông Lào.
Còn Mặt Trận bây giờ mệt không buồn nói thâm tâm cứ liên tục nhiệm chú tự tạo "cho chị về, hết chương này tao nghỉ". Đại Nam thì không nói cũng biết, trong đầu ông hiện giờ chỉ có ''Việt Nam' đang ở đâu? Thằng bé đang ở đâu? Ở đâu được chứ?".
Không khí trong xe phải nói là u ám vô cùng, đến bác tài xế còn phải tự hỏi lại bản thân hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà. Việt Minh ngồi giữa một đám cô hồn, mặt lạnh như tiền, bất lực lẫn bất ổn cứ thế hiện rõ lên mặt anh, tao mệt quá! Bây tha cho tao đi!
Tuy lòng nói không nhưng não nói có, anh đưa cho Việt Hòa và Đông Lào tấm ảnh của Việt Nam ver 4.0 để gây sock và phân tâm hai đứa nó. Anh làm tương tự như vậy với Đại Nam và cuối cùng là quay qua speak Treemese với Mặt Trận. Nhờ anh mà không khí trong xe tươi sáng hơn hẳn, bác tài xế thầm vui mừng giơ cho anh một like. Cứ thế họ yên bình về thẳng đến nhà...
_____________o0o______________
Việt Nam ngay lúc này đang vừa tấm suối nước nóng vừa ngắm cảnh thành phố buổi đêm* còn vừa ăn bánh ngọt được đặt bên bờ hồ, phải nói là hưởng thụ vô cùng.
Việt Nam : Ah~~Sống như zầy mới là sống chứ_ rít lên cảm thán với trạng thái hiện giờ của bản thân, cậu tiện tay cắt một miếng bánh cho vào miệng
Cảm nhận vị ngọt của kem và vị chua nhẹ của miếng dâu cùng chút gì đó đăng đắng ở cổ họng khiến cậu hạnh phúc không thôi. Ôiiiii~ Tiramisu vị matcha mãi đỉnh! Cậu cứ thế thưởng bánh ngắm trăng trong bồn nước nóng, mà trăng hôm nay cũng thật đẹp a~ Có phải cũng là đang vui vẻ ăn mừng với kỳ nghỉ của cậu không? Vậy chắc là nên đáp lại bằng cách gọi thêm một đĩa bánh nữa rồi.
Thế là cậu ngồi trong bồn tắm tới tận 1 tiếng sau mới chịu lên, lúc này đã chín giờ tối* hơn, bước vào phòng để thay một bộ đồ thoải mái rồi cứ thế trực tiếp phi lên giường nằm ngủ tới sáng. Vậy là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của Việt Nam đã kết thúc như vậy, bây giờ hãy cùng xem soái ca mang tông lào của chúng ta đã làm gì nhé!
Không hưởng thụ như Việt Nam, 'My' chỉ ngồi cả buổi trên chiếc ghế sofa 3 tỷ rưỡi, ăn cheesecake uống trà sen rồi xem phim hết ngày thôi.
My : Hú! Cheesecake chanh dây mãi keo luôn!
Cho miếng bánh vào miệng, vị chanh dây chua chua hòa quyện cùng độ béo của phô mai và chút ngòn ngọt của bánh quy làm hệ thống như đang trên mây. Húp thêm miếng trà đăng đắng lại thanh nhẹ để trung hòa lại vị giác, đây chính là thiên đường!
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết hệ thống đã coi được 5 bộ phim, ăn được tầm chục cái bánh. Nằm ườn ra sofa một cách lười nhác rồi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, nhận thấy đã trễ 'My' bước xuống ghế sofa nhưng bị vấp té do ngồi lâu bị tê chân.
My : H-Hộ giá, Hộ giá trẫm! Mau truyền thái y!_ la lên zậy thôi chớ không ai nghe hết á [ 11h gòi mà lị, ít nhất cũng phải bấm nút gọi nhân viên mới tới hộ giá được chứ ]
Tính là nằm dài ở đó xíu thôi rồi đứng dậy đi tắm, ai ngờ đâu thảm dưới sàn mềm quá nên hệ thống nằm đó ngủ luôn.
*[ Nước Việt Nam và hệ thống đang ở là nước K, còn nước mà cốt truyện chính diễn ra, ý là chỗ Đại Nam và đàn con thơ đang ở là nước N. Hai nước trái giờ nhau nên bên Đại Nam là sáng thì bên Việt Nam sẽ là tối, ngược lại ]
______________________________
-Tiểu kịch trường-
[ Cho hỏi anh Việt Minh cảm thấy thế nào về gia đình của mình? ]
Việt Minh : Nói thật là tôi thấy bản thân giống một bảo mẫu trông trẻ hơn là con t-
Đông Lào : Việt Minh anh nói lại lần nữa coi cái người trong tấm hình này là ai cơ!?_ chưa kịp trả lời xong câu hỏi thì Việt Minh đã bị Đông Lào cầm tấm hình 'Việt Nam' ver 4.0 lên hỏi dồn
Anh cười nhẹ một cái rồi bỗng Việt Minh hít sâu
Việt Minh : ANH MÀY ĐÃ NÓI 3 LẦN RỒI!! ĐÓ LÀ VIỆT NAM!, LÀ VIỆT NAM ĐÓ NGHE CHƯA HẢ!?_ Việt Minh trực tiếp nổi khùng
Đông Lào : ANH XỘN LÀO VỚI EM PHẢI KHÔNG!? SAO ĐÂY LÀ CÁI THẰNG QUÊ MÙA ĐÓ ĐƯỢC, NÓ PHẪU THUẬT THẨM MỸ PHỚ HƠM!?_ Đông Lào nghe thấy Việt Minh hét lên cũng không chịu thua mà gào lại
-Việt Minh : NÓ VỪA TỈNH DẬY TỪ CƠN NGUY KỊCH THÌ ĐI ĐÂU MÀ PHẪU THUẬT ĐƯỢC HẢ!? XÒN LÀM VỪA THÔI!!!_ Việt Minh chính thức mất kiểm soát
Thế là hai anh em lao vào combat võ mồm tình thương mến thương với nhau, Việt Hòa đứng ngoài thì vẫn đang shock với câu trả lời của Việt Minh, Mặt Trận thì đứng nhìn cảnh tượng chả đâu ra đâu kia rồi húp miếng trà, Đại Nam thì vẫn đang ngồi một góc tra tung tích của 'Việt Nam'.
[ Ahahah! Khách mời hôm nay của chúng ta thật thú vị đúng không quý vị? ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top