Chương 3 : Đi tìm?
Trở về nhà sau khi được khai sáng thành công, Đại Nam bây giờ chỉ lo lắng 'Việt Nam' mới tỉnh dậy sau nguy kịch có thể đi đâu, đầu óc trống rỗng cứ thế đi thẳng lên phòng chờ cục an ninh thành phố trích camera để xem hướng đi của con trai mình. Hai đứa con thứ ngồi sẵn ở ghế sofa nãy giờ thấy cha mình như vậy cũng không khỏi tò mò, quay sang hỏi Việt Minh và Mặt Trận đang từ từ an tọa trên ghế
??? : Cha bị làm sao vậy? Không phải thằng phế vật đó lại gây chuyện gì lớn đấy chứ? Nó câu dẫn bác sĩ không thành công nên đốt bệnh viện người ta à?_ chưa có được sự chắc chắn nào, chàng trai tóc vàng trên mặt có 3 sọc đỏ nhìn giống mấy người 'bán nước' ngoài chợ đã tuông một tràng như đúng rồi
Việt Minh : Bớt xàm đi Việt Hòa, cha đang tâm trạng không tốt đó, để ông ấy nghe được mày nói xấu 'Việt Nam' thì mày chuẩn bị cuốn gói ra đường đi là vừa! Vả lại nó cũng chỉ trốn viện thôi không có làm trò con bò như mày nói đâu_ Việt Minh đáp
??? : Gì? Thằng điên đó trốn viện á, thế nó đâu rồi?_ người ngồi kế bên Việt Hòa cũng lên tiếng, nam nhân này khuôn mặt anh tuấn lại có đến 7 phần giống Việt Nam, khác cái là anh có đôi mắt đen tuyền u ám chứ không phải màu hổ phách như của 'Việt Nam'. Đây là anh tư của 'Việt Nam' - Đông Lào
Mặt Trận : Không biết... Chắc sắp c-
/RENGGGGG/
Chưa kịp nói hết câu, tiếng điện thoại bàn đã cắt ngang lời Mặt Trận
Đông Lào : Uầy! Mồm linh dữ, anh đi làm tiên tri là vừa_ Đông Lào cảm thán
Việt Minh : Cha! Cục an ninh g-_ Việt Minh nhanh mồm nhanh miệng gọi Đại Nam, nhưng vừa quay qua thì đã thấy Đại Nam đứng nghe điện thoại từ lúc nào.
Cả 4 người đang ngồi trên sofa chính thức chết lặng, Mặt Trận bất lực đứng dậy định bước về phòng,nhưng vừa lên được tới cầu thang thì Đại Nam thả điện thoại xuống, lôi từ hư không ra một cái áo khoác rồi 'tiêu soái 'bước đi, ông còn dõng dạc thông báo rằng mình sẽ đến sân bay.
Ba người ngồi trên sofa bây giờ mới phản ứng, lập tức chạy tới ngăn ông lại, Việt Hòa ôm chân trái, Đông Lào ôm chân phải, Việt Minh ôm từ đằng sau, đến Mặt Trận từ trên cầu thang cũng phóng xuống rồi làm một đường trượt thật đẹp chắn trước mặt Đại Nam.
Việt Hòa : Cha đến sân bay làm gì!? Thằng phế vật đó gây chuyện gì nữa hả!?_ Việt Hòa không nhịn được lên tiếng
Đại Nam : Đừng có gọi em trai của con là phế vật! Và ta tới sân bay để tìm thằng bé, mau thả ta ra!_ Đại Nam lập tức chỉnh lại câu nói của Việt Hòa song cũng nói ra lí do bản thân muốn tới sân bay
Việt Minh : Cha à người bình tĩnh lại đi muốn tìm thì cũng để mai hẳn tìm, bây giờ đã trễ lắm rồi!_ Việt Minh cũng nhanh chóng khuyên ông
Đông Lào : Hà cớ gì phải tìm thằng phế vật đó về! Người cứ để nó đi đi_ Đông Lào vậy mà không biết canh thời điểm, châm dầu vào lửa
Đại Nam : IM MIỆNG! Các con không muốn tìm em thì cha tìm, mau để cha đi!
Mặt Trận : Cha không được đi!_ Mặt Trận đứng chắn trước cửa vừa lắc đầu vừa nói ra một câu vô cùng ngắn gọn, súc tích
Năm người cứ thế giằn co không ai chịu ai, Đại Nam thì sống chết muốn đi tìm con trai bảo bối của mình. Bốn người còn lại 1 phần sợ đêm khuya nên không cho cha mình đi, 1 phần lại không muốn Đại Nam tìm 'Việt Nam' về.
______________o0o_____________
Trong khi nhà Việt đang loạn cào cào thì nguyên nhân của chuyện đó đang rất hăng hái chơi game* cùng hệ thống dạng người trên khoang máy bay hạng sang.
*(Trong khoang hạng sang thì mỗi ghế ngồi sẽ có TV nên Việt Nam và hệ thống dùng nó để chơi game)
Việt Nam : Á à, mày dám khinh tao à. My! Cho nó biết thế nào là lễ hội!_ Việt Nam giọng điệu hiếu chiến nói với hệ thống
My : Kí chủ cứ để đó cho tôi!_ hệ thống cũng rất hưởng ứng đáp lại
Sau màng kết hợp combat đối thủ cực kì điêu luyện đến từ phía Việt Nam và My thì cả hai chiến thắng với tỉ số áp đảo, hai người quay sang đập tay ăn mừng với nhau rồi cười khà khà đắc thắng.
Làm thêm vài trận nữa thì Việt Nam thắm mệt, cậu cứ thế tự nhiên dựa người vào 'My' rồi say giấc. Hệ thống thì cũng chả lạ gì cái thói chơi chán thì nghỉ của kí chủ mình nên cũng biết điều đắp mềm lên cho Việt Nam rồi tắt màn hình chơi game. Nãy giờ chưa có cơ hội nói, giờ thì xin phép miêu tả nhẹ ngoại hình của chiếc thống này.
My có khuôn mặt cân đối, ngũ quan tinh xảo cùng với thân hình cao 1m82. Mái tóc màu violet ngả nhạt về phía sau và đôi đồng tử màu rượu vang càng làm cho khuôn mặt của anh thêm nổi bật. Phong cách ăn mặc của My thì slay khỏi bàn, áo cổ cao màu đen bên trong, hoodie xanh bên ngoài, quần ống rộng trùng màu với áo trong và đôi tông lào màu xanh lá chuối. Phụ kiện kèm thêm còn có một chiếc khuyên tai hình ngôi sao với chức năng liên lạc với các thiết bị điện tử khác. Đậm chất hệ thống đảm đang của Việt Nam
Nhìn bề ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ My là một người rất biết hưởng ứng phong trào, đặc biệt là hưởng ứng trò con bò của kí chủ nó thì lúc nào cũng hết mình. Việt Nam nói xấu nó thế thôi chứ con hàng hệ thống này được việc lắm, nghỉ dưỡng thì nghỉ dưỡng nhưng lo kí chủ giữa chừng bị người phe địch úp sọt nên vừa đến thế giới này là đã bật sóng quét tín hiệu toàn không gian rồi, còn là bật 24/24 luôn đấy nhá.
Nhìn thời gian chuyến bay còn 6 tiếng nữa mới hạ cánh, My tranh thủ lên kế hoạch coi sẽ tới những đâu để nghỉ dưỡng, trên tay còn ghi ghi viết viết những địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Sau nửa tiếng vất vả làm bản lịch trình chi tiết thì cuối cùng cũng xong, My bỏ bút xuống sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi cũng khoanh tay tựa người vào Việt Nam để ngủ.
Không gian dần chìm vào im lặng, một cô tiếp viên đi kiểm tra tình hình khách vip thấy cảnh này thì cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười chụp một tấm hình rồi tắt đèn khoang hạng sang cho hai người dễ ngủ.
______________o0o_____________
Quay lại với nhà Việt, Đại Nam bây giờ đang bị bắt trình bày tường tận sự việc của 'Việt Nam', xung quanh ông còn là bốn người con đang ngồi như vây bắt phạm nhân, đây là đang phòng hờ ông chạy trốn đấy à!?. Thôi kệ đi, muốn biết làm sao họ ngăn được Đại Nam lại không? Để tôi kể cho.
Trở lại lúc bốn người con đang chật vật ngăn cha mình lại, Mặt Trận nhận thấy đội hình phòng thủ đang sắp bị phá vỡ thì lập tức chuyển sang đội hình tấn công. Anh đột ngột quỳ rạp xuống đất rồi hét lớn
Mặt Trận : Phụ thân đại nhân xin người hãy suy xét đến hành động tiếp theo của mình!
Đại Nam và những người còn lại ngơ ra trước hành động của Mặt Trận, ấy vậy mà Việt Hòa bằng cách nào đó bắt được tần số của anh trai, nhanh chóng bỏ chân cha mình ra rồi cũng quỳ rạp xuống
Việt Hòa : Anh trai nói đúng! Phụ thân đại nhân xin người hãy suy xét!
Đại Nam trực tiếp sock ngang trước hành động của hai đứa con thứ nhà mình, Việt Minh cũng từ từ hiểu ý nhập hội với hai người kia, chỉ còn mỗi Đông Lào vẫn chưa load kịp nên bị Việt Hòa kéo xuống quỳ chung.
Nhận thấy tình hình bất ổn vô cùng Đại Nam cũng khó xử cố đỡ mấy đứa con của mình lên, nhưng đứa nào đứa nấy cũng như dính trên mặt đất, có kéo như nào cũng không xê dịch. Cuối cùng vì vừa xót con vừa khó xử nên Đại Nam đành bất lực không đi nữa. Đó! Chuyện là zậy á! Nhờ khổ nhục kế của Mặt Trận mà giờ Đại Nam mới chịu ngồi yên giải thích rõ ràng chuyện của 'Việt Nam'.
Đông Lào : Vậy là do cục an ninh thành phố báo là thấy Việt Nam đi về hướng sân bay nên cha mới sống chết đòi đến đó để tìm nó á hả!?_ Đông Lào kết luận
Đại Nam : Ừm. Cha lo thằng bé đi lung tung sẽ gặp chuyện, vả lại nó còn vừa mới tỉnh dậy sau cơn nguy kịch nữa
Việt Minh : Con biết cha lo cho nó nhưng giờ đã trễ rồi, mai chúng ta hẵn đi nhé?_ Việt Minh nhẹ giọng khuyên cha mình
Đại Nam : Không đ-
Mặt Trận : Mai chúng ta đi! Mai bọn con sẽ đi cùng cha!_ chưa để Đại Nam nói hết, Mặt Trận đã dứt khoát nói một câu rồi đi lên phòng
Anh tất nhiên biết cha mình cứng đầu như nào, vì anh giống cha, nếu không có được câu trả lời hay sự thỏa thuận thích đáng thì chắc chắn sẽ không chịu ngừng.
Thế nên anh trực tiếp đưa ra một đề nghị không có cơ hội từ chối luôn để khỏi kì kèo, với cả cha anh nghe rằng cả năm người đều đi thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút hài lòng.
Đúng như dự đoán, Đại Nam nghe được điều kiện thuyết phục cũng im lặng không đòi đi nữa rồi lặng lẽ bước lên phòng. Việt Minh thấy cha như vậy thì cũng hiểu là ông đã đồng ý, thở phào nhẹ nhõm rồi thầm giơ một like cho diệu kế của Mặt Trận.
Hiện tại thì chỉ còn có 2 người không hiểu chuyện ở đây, một là Việt Hòa và hai là Đông Lào, cả hai đều rất không đồng tình hay nói thẳng ra là bất mãn với việc mai phải dậy sớm để đến sân bay tìm 'thằng em 'trời đánh' của mình, họ muốn ngày mai đi chơi với 'nữ thần' của họ cơ, nhưng thay vì la hét phản đối một cách trẻ trâu như Đông Lào thì Việt Hòa chọn âm thầm nổi đóa trong lòng.
______________________________
-Tiểu kịch trường-
[ Cho hỏi sao anh Việt Minh và Mặt Trận đây lại theo cha mình đến bệnh viện trong khi anh Việt Hòa và Đông Lào lại ở nhà vậy ạ? Tôi tưởng hai anh không quan tâm đến 'Việt Nam'? ]
Việt Minh : Cha tôi thương nó nhất nhà, có người nói nó mất tích thì cha chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Tôi đi theo để đảm bảo cha mình không đốt bệnh viện của người ta thôi_ Việt Minh bình tĩnh giải thích
Mặt Trận : Bị lôi theo_ Mặt Trận chỉ về phía Việt Minh
Việt Hòa + Đông Lào : Bọn tôi trốn được!_ hai con người ngồi sofa ở nhà trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top