Chương 2 : Bệnh viện
Việt Nam : A! Chói quá người lạ ơi!
Việt Nam vừa hé mắt ra đã phải nhắm chặt lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt. Phải một lúc lâu sau thì cậu mới dần thích nghi được với độ sáng này, vâng khunh cảnh quen thuộc hơn bao giờ hết, vẫn là cái trần nhà trấng ấy, vẫn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy. Chà...không biết cậu đã thức dậy với khung cảnh này bao nhiêu lần ở mấy thế giới trước nhỉ?
Việt Nam : Aiya... Đau đầu vãi lùn!_ Việt Nam ngồi dậy quan sát xung quanh, xong cũng không quên cảm thán về cơn đau đầu của mình
My : Kí chủ à người vừa mới tỉnh dậy nên đừng khẩu nghiệp nữa_ nghe thấy tiếng chửi rủa của kí chủ thân yêu, hệ thống nhanh chóng ngăn lại tránh những từ ngữ không thể chấp nhận lại được thốt ra.
VIệt Nam nhìn vào bàn tay đang được kim tiêm đâm vào để truyền nước biển, dứt khoát dựt phang nó ra. Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình rồi bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương với mái tóc dài bù xù để che mắt, quần áo thì xuề xòa cậu chán chả buồn nói. Thở dài ngao ngán rồi tự sửa soạn lại cho bản thân.
Sau 15p đồng hồ thì cậu cuối cùng cũng đi ra ngoài, giờ nhìn cậu lúc bước vào nhà vệ sinh và lúc bước ra nhà vệ sinh cứ như hai người khác biệt. Mái tóc bù xù để che mắt đã được cậu chải chuốt gọn gàng, còn chẻ ngôi 7-3 để lộ ra khuôn mặt khỏe khoắn. Nguyên chủ đặc biệt có đôi mắt rất đẹp cộng thêm hàng mi dài phối chung quả thật là tuyệt tác! Cũng xứng được gọi một tiếng tiểu mỹ nhân đó. Tiếc rằng lúc trước nguyên chủ một chút cũng không biết tự chăm sóc bản thân, thôi thì cứ để cậu làm giúp cho vậy.
Rời khỏi phòng bệnh cậu dạo bước trên hành lang, vừa đi vừa lên kế hoạch kĩ càng về kỳ nghỉ sắp tới của mình, tiện tay vớ luôn cái áo khoác của anh bác sĩ nào đấy để quên ở ngoài hành lang rồi chuồn ra khỏi bệnh viện.
_____________o0o_____________
- Trên phố -
My : Kí chủ ơi là kí chủ! Mới đến thế giới của người ta mà đã hành nghề rồi là sao!?_ hệ thống nãy giờ im lặng quan sát hành động của Việt Nam cuối cùng cũng lên tiếng
Việt Nam : Nhưng mà mặc áo bác sĩ đi ra đường không phải tốt hơn là áo bệnh nhân sao? Ta cũng không muốn bị mọi người chú ý_ Việt Nam lại nghĩ mình vô tội, phản bác lại lời phàn nàn của hệ thống
My : Dạ dạ là kí chủ nói đúng rồi, là tôi sai rồi_ hệ thống quả thật là cãi không lại con người này
Việt Nam : Hehe! Biết lỗi rồi thì mau nôn tiền của lão tử ra đây đi_ Việt Nam thừa cơ, cười đắc ý chìa tay ra bào tiền của hệ thống.
Vừa dứt lời thì hệ thống cũng thở dài rồi đưa tiền ra cho cậu, haizzz quen rồi!. Nhìn tấm thẻ đen trên tay mình mà cậu vui sướng không thôi. Đây là mồ hôi xương máu, là những lần cày nhiệm vụ như chó của cậu mới khiến được, đã đến lúc được đền đáp rồi.
Việt Nam hí ha hí hửng bước vào một tiệm quần áo, thử từ bộ này đến bộ khác chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà tiền mang lại.
_____________o0o_____________
Trong khi Việt Nam đang vui vẻ tận hưởng niềm vui của mình thì bệnh viện sớm đã loạn đến không tưởng tượng được.
Quay lại 5p sau khi Việt Nam trốn ra khỏi được bệnh viện, một nữ y tá đã đến kiểm tra nhịp tim và các chỉ số khác để chắc rằng cậu ổn. Nhưng đời sao lường trước được điều gì, người không ổn lại là cô, bước vô phòng bệnh của cậu cô sock muốn pay màu vì tất cả những gì còn lại chỉ là cảnh giường trống người không. Hoảng loạn gọi bác sĩ, cô lo là tiền lương tháng này cứ thế tan biến rồi. Ai ngờ tiền lương mất thiệt đã vậy còn phải đứng đối phó với tử khí mà cha của cái người trốn viện kia tỏa ra.
Chắc các bạn biết tôi đang nói ai rồi ha? Đúng rồi là Đại Nam - cha của nguyên chủ ở thế giới này kiêm luôn chức " Best cuồng 'Việt Nam' ", mà may là ông đi chung với hai người con trai cả, zậy mới có người ngăn ông lại đó! Chớ đi một mình là cái bệnh viện đó không có ngày mai đâu.
Lườm nguýt bác sĩ với ý tá một hồi thì Việt Minh - con trai cả của Đại Nam đưa ra một diệu kế để cha mình đỡ lên cơn lại. Anh đề nghị cả đám xem camera, thế là bác sĩ lật đật dắt họ đến phòng giám sát an ninh.
Nãy cô y tá sock vì cậu bốc hơi, giờ thì ba cha con nhà Việt sock vì người bước ra khỏi phòng bệnh của 'Việt Nam' lại là một thiếu niên xinh đẹp chớ chả phải là con trai/em trai họ. Ba người họ đứng làm khó anh bảo vệ nữa tiếng đồng hồ, nào là bắt ổng phải phóng to màn hình rồi còn đòi bật full HD để nhìn cho rõ xem người kia có phải 'Việt Nam' không. Sau khi thách thức giới thiệu ủa nhầm giới hạn chịu đựng của anh bảo vệ 30p thì ba người họ đi đến một kết luận
.
Đại Nam : Cái cậu trai kia chắc chắn là bắt cóc Việt Nam đi rồi! Mau gọi người điều tra cậu ta cho cha!_ Đại Nam phán
Mặt Trận : Con cứ thấy sai sai..._ Mặt Trận - anh hai của nguyên chủ, người nãy giờ vẫn luôn giữ cái đầu lạnh lên tiếng
Việt Minh : Không em, anh thấy cha nói đúng đó_ Việt Minh lại đồng tình với cha mình
Kết luận của cả ba người làm anh bảo vệ nãy giờ đang tịnh tâm bùng nổ, anh điên tiết hét lên
Bảo vệ : Ba người đùa tôi đấy à!? Cái cậu thiếu niên kia với tiểu thiếu gia của các người là một đó! Bộ nãy giờ xem đi xem lại camera mà không thấy điểm tương đồng sao!?_ nói xong một tràng thì anh ngồi thở như con chó, tự nhiên giờ anh thấy hối hận rồi, ba người đó nhìn anh như vậy là sao chứ.
Đại Nam : Vậy cậu nói xem có điểm nào tương đồng?_ Đại Nam hỏi lại
Nhận thấy người kia chịu bình tĩnh nghe mình nói thì anh bảo vệ mừng hẳn ra, bắt đầu nghiêm túc nhập vai thám tử lừng danh Co- nhầm kịch bản rồi má! À là thám tử chuyên nghiệp, đưa tay về phía Đại Nam với phong thái tự tin ngút trời..... rồi hỏi xin một tấm ảnh của 'Việt Nam'.
Đại Nam nhìn anh ta với ánh mắt khinh ngờ ( khinh bỉ và nghi ngờ ) nghĩ anh ta có ý đồ gì đó với bảo bối nhà mình, thấy vẻ mặt đó anh bảo vệ cũng vội giải thích rằng chỉ muốn lấy đó làm hình minh họa chỉ ra điểm tương đồng cho dễ. Thấy lí do hợp lý Đại Nam mới đưa hình cho anh ta, hai con của anh đứng sau cũng cạn lời. Anh bảo vệ cầm tấm hình rồi bắt đầu khai sáng cho ba con người tào lao kia.
_____________o0o_____________
Quay về phía Việt Nam, cậu bây giờ đang đi trên phố, đồ mặc cũng đã thay xong, nhìn cậu trông rất giản dị với chiếc áo thun màu xanh nhạt và áo khoác trắng bên ngoài, quần thì cùng màu với áo khoác, còn dép thì...cậu mang tông lào màu vàng.
Chân cậu đều đều bước đi, tay phải cầm cây kem vị bạc hà, tay trái cầm một hộp bánh nhỏ. Vừa hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của đồ ngọt đem lại vừa dò hỏi hệ thống về chỗ để vui chơi
Việt Nam : 'My ngươi nói xem, ở thế giới này thì đi chỗ nào chơi sẽ vui?'
My : 'Kí chủ hay người tới nước K đi! Nơi đó được mệnh danh là thiên đường mùa hè đó'_ hệ thống bình tĩnh đáp lời kí chủ nó, trong lòng thầm tiếc mấy ngàn đô vừa dùng để mua quần áo.......dù không phải tiền của mình
Việt Nam : 'Đi nước ngoài sao? Nhưng ta lười soạn đồ quá!'
My : 'Người không cần lo, cứ đến sân bay cổng số 9 đi, tôi sẽ đứng chờ ngài ở đó cùng hành lý'_ quen biết Việt Nam đã lâu, nó sớm đã quen với cái tính ham chơi lười làm của Việt Nam rồi, nên chuẩn bị đồ sẵn luôn đỡ kì kèo, vả lại để kí chủ soạn đồ chắc đến sáng mai cũng chưa đi được, nó còn muốn đi chơi!
Việt Nam : 'Hahaha! My là nhất!'_ Việt Nam vui vẻ cười xòa, thẳng bước tiến tới sân bay.
_____________________________
-Tiểu kịch trường-
[ Ba cha con nhà Việt feel thế nào khi thấy Việt Nam trong đoạn camera? ]
Đại Nam : Con trai bảo bối của tôi càng ngày càng xinh đẹp, dễ thương!_ Đại Nam cuồng con trai út chia sẻ
Việt Minh : Ngoại hình thay đổi đâu có nghĩa là tính cách cũng thay đổi_ Việt Minh khéo léo bày tỏ sự không yêu thích với Việt Nam
Mặt Trận : Tôi ghét nó_ Mặt Trận lại không kiên nể gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top