Chương 18 : Philippines

Việt Nam sau khi ra khỏi phòng hiệu trường thì dung dăng dung dẻ về lớp, cậu hiện tại có tâm trạng rất tốt hay nói thẳng ra luôn là đang vui phơi phới á. Vì sao ư? Vì vừa kiếm được kèo gạ trai chứa sao nữa. Mọi thứ đang tiến triển y như cậu dự đoán, coi bộ cũng không khó khăn lắm ha...

Đang vui thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng thút thít, hình như nó phát ra từ một góc tối đằng sau cầu thang. Lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn thì đúng là có một bóng người trong đó thật, bình thường thì cậu sẽ không quan tâm đâu nhưng mà biết gì không? Người trong đó là Philippines là nam thiếp trong hậu cung của nữ chính đó, thời tới rồi! Việt Nam nắm bắt thời cơ, đi đến trước mặt anh rồi ngồi thụp xuống

Việt Nam : Aiya... Mỹ nam đây sao lại ngồi khóc vậy?_ cậu nghiêng đầu hỏi

Philippines : Việt Nam? Cậu đến đây làm gì? Đến để cười vào mặt tôi à?_ anh hơi ngước mặt lên, lông mày khẽ cau lại

Việt Nam : Ơ kìa! Sao lại nghĩ xấu cho tôi thế? Tôi đang quan tâm cậu đấy!_ cậu tỏ vẻ vô tội

Philippines : Cút đi!_ anh gằn giọng, xong lại úp mặt xuống

Cậu trề môi bất lực nhìn anh, đám nam nhân này ai cũng khó chiều, tương lai sau này của cậu không khéo lại chả khác anh Việt Minh là bao. Thôi kệ, chiêu này sài không được thì dùng chiêu khác, tiền cậu có thể thiếu nhưng chiêu trò thì không thua ai đâu nha~

Việt Nam : Naomi? Sao cậu lại ở đây?_ cậu giả vờ nói lớn

Philippines : Hả? Arg!_ anh vừa nghe cậu gọi tên nữ chính đã giật mình ngước mặt lên, chóp thời cơ, cậu bắt lấy mặt anh bằng hai tay, bắt nó nhìn thẳng vào mặt mình

Việt Nam : Coi kìa! Coi kìa! Vừa nghe thấy tên người ta đã gấp gáp như vậy. Đám trai đẹp các người quả nhiên đều là kẻ ngốc hết, thừa biết tình cảm của bản thân sẽ không được đáp lại vậy mà cứ đâm đầu vào_ Việt Nam bình thản nói, tay thì vừa ôm lấy mặt anh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, giọng điệu như giáo huấn đứa con nhỏ mù quáng vì tình yêu

Philippines : Im đi! Cậu thì hiểu cái gì về tôi chứ! Bỏ tôi ra!_ anh dần mất bình tĩnh, toan gạt tay cậu ra thì bị nắm ngược lại. Philippines giật mình, hướng ánh mắt đầy nghi hoặc và khó chịu nhìn cậu

Việt Nam : Cậu sai rồi, tôi hiểu, rất hiểu là đằng khác. Tôi biết tình cảm cậu dành cho bạn học Naomi lớn như thế nào nhưng Philippines cậu thử nghĩ lại xem, bản thân rốt cuộc đã phải cố gắng thế nào để cuối cùng nhận lại kết quả như này? Thế giới còn rất nhiều người, tại sao cứ nhất thiết phải chọn người không đem lại hạnh phúc cho mình? Cậu xứng đáng nhiều hơn thế này mà, đừng tự làm khổ bản thân nữa_ đáp lại Philippines là khuôn mặt lo lắng của Việt Nam, đôi mắt màu vàng kim ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng của anh như thể cả thể giới này cậu chỉ quan tâm có mình anh.

Philippines mở to mắt, anh biết chứ, biết tình yêu của mình là tình yêu đơn phương, biết rằng dù cho có cố gắng thế nào anh cũng sẽ chả nhận lại được gì từ cô, nhưng mà cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất công nhận anh. Không hướng về cô thì giờ hướng về ai đây?

Philippines bật khóc, từng viên ngọc trong suốt cứ thế rơi lả chả từ mắt anh, nó chảy dài trên gò má rồi trượt xuống cầm, từng giọt từng giọt một thay anh nói lên nổi đau trong lòng.

Việt Nam : Nào nào... Tôi biết cậu đau lắm, nhưng nếu còn khóc nữa thì mắt sẽ sưng đau lắm đấy_ Việt Nam lấy tay gạt đi nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng

Philippines co người lại, hai tay báu chặt lấy áo của Việt Nam, mặt thì rúc xuống hõm cổ của cậu mà nức nở. Còn cậu thì chỉ đơn giản vỗ vào lưng anh như an ủi, im lặng nghe anh than trách

Philippines : Tại sao!? Tại sao luôn định sẵn là tôi không có được em ấy!? Hức! Tại sao lại bất công với tôi như vậy chứ!? Tôi ghét nó, ghét cái nhìn lạnh nhạt đó, ghét nụ cười khinh bỉ đó! Hức!_ anh nấc lên

Việt Nam : Tôi thấy, tôi thấy, là họ đáng ghét, là họ quá tàn nhẫn với cậu. Không sao, tôi ở đây, sẽ luôn ở cạnh cậu..._ Việt Nam nhẹ giọng an ủi

Nghĩ lại thì Philippines cũng đáng thương lắm ấy chứ, trong cốt truyện gốc có nói anh một đời chỉ đơn phương nữ chính mà chẳng được đáp lại, đã vậy còn bị cô ta lợi dụng nữa chứ. Vậy mà anh thật sự đã chấp nhận điều đó, sở dĩ như vậy là vì Philippines có một người anh quá xuất sắc.

Tất cả sự chú ý, công nhận, yêu thương đều được dành cho anh trai, còn Philippines thì lại bị bỏ rơi ở một xó. Cái bóng của anh trai quá lớn, lớn đến mức mà cả cha cũng thiên vị anh trai hơn, vì thế nên Philippines mới kháo khát được công nhận như vậy. Vừa hay nữ chính là người đầu tiên cũng là duy nhất tại thời điểm đó khẳng định anh, vậy nên anh mới mù quáng vì cô ta như vậy. Nhưng mà nữ chính ơi~ Đây là cũng là nhân vật cần thiết trong nhiệm vụ của cậu, thế nên cho cậu xin nhá!
______________o0o_____________

Meanwhile

Khác với không khí buồn man mát pha chút ngọt ngào bên phía Việt Nam và anh zai đẹp tội nghiệp thì hiện giờ ở lớp học lại có một người đang vô cùng vô ý mà phóng ra âm khí khắp lớp học, mà người đó còn ai khác ngoài Laos đây. Anh sau khi bị thả thính thì đã bắt đầu để ý đến cậu rồi, dù dặn lòng rằng tâm trí này chỉ chứa mỗi mình Naomi thôi nhưng mà không hiểu sao vẫn không thể ngừng nghĩ đến cậu.

Anh thắc mắc không biết cậu đã đi đâu, cũng có chút lo lắng không biết 'bạn cùng bàn' có xảy ra chuyện gì không. Hơn nữa Philippines cũng không vào lớp, anh lo là hai người đã xảy ra xô xát với nhau hay gì đó rồi.

Laos bỗng nhiên sốt ruột không thôi, dù bình thường không có mối quan hệ quá tốt với cậu nhưng nói thế nào cậu cũng là 'bạn cùng bàn' của anh rồi còn gì, sao có thể không lo chứ.

Rồi Laos nhớ tới cái sức nặng khi cậu ngủ trên vai mình, nhớ tới cái hương trà sen thoan thoản trên đầu mũi khi cậu ngồi sát mình lại nhớ tới cái nụ hôn được gọi là 'phần thưởng' mà cậu trao cho. Bỗng chốc mặt anh lại phiếm hồng, anh lấy tay che miệng như cố chặn lại những âm thanh không đúng đắn bật ra khỏi miệng. Laos nằm gục xuống bàn để không ai thấy dáng vẻ kì quoặc này của anh, trong lòng thì liên tục cố gắng nhắc nhở bản thân phải trấn tĩnh lại.

Laos : *Không được nghĩ bậy, đang trong giờ học! Không được nghĩ bậy!....Nhưng mà...* - Việt Nam đâu rồi..._ anh thì thầm chỉ để bản thân đủ nghe

Tưởng ngồi bàn cuối là không ai thấy mình nhưng Laos nào biết tất cả hành động của anh đã bị một người thu vào mắt, người đó không ai khác ngoài Campuchia - hảo huynh đệ của Laos. Từ đầu giờ Campuchia đã thấy thằng bạn mình có vấn đề rồi nên mới để ý quan sát như vậy.

Ngồi nhìn một hồi thì từ nghi ngờ chuyển sang hoang mang luôn, cái gì mà biến hóa cảm xúc ghê vậy. Tự nhiên đang ngồi học bình thường lại dừng ngang rồi đỏ mặt mà nằm gục xuống bàn, được một hồi thì mặt lại ĩu xìu chả có tí sức sống. Campuchia tự hỏi liệu có phải thằng bạn mình nó cắn nhầm thuốc lúc sáng hay không mà điên như vậy.

Ấy mà nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa hỏi được nó với Việt Nam có chuyện gì?! Thằng bạn của anh ngây ngô lắm, dính vào loại người như Việt Nam sẽ không có lợi cho nó, lỡ như bị dụ làm việc gì phạm pháp thì lại chết! Thế là không giòn rồi.
______________o0o_____________

Trở lại với Việt Nam và mỹ nam thất tình, hai người bây giờ đang ở phòng y tế, để làm gì ư? Để băng bó vết thương cho Philippines chứ còn làm gì nữa, lúc nãy khi anh báu vào áo cậu đã khiến cậu chú ý đến tay anh. Nhận ra tay Philippines rướm máu, Việt Nam ngay lập tức cuống cuồng lên rồi kéo anh đi tìm bông băng để xử lý vết thương. Nhưng mà lạ cái là lúc cậu tới thì phòng y tế chả có ai hết nên cậu đành để anh ngồi lên giường bệnh rồi tự mình đi tìm dụng cụ y tế thôi.

Trong lúc Việt Nam đang loay hoay với cái tủ đồ thì Philippines lại ngồi nhìn cậu đắm đuối, anh chính là cảm thấy rất lạ. Khi ở cạnh cậu, nhất là lúc nãy, anh cảm thấy bản thân rất thoải mái, rất an toàn như thể chỉ cần có cậu ở bên thì mọi thứ tiêu cực đều sẽ được xóa bỏ. Cảm giác ấy khiến Philippines buông bỏ phòng bị mà tự nhiên thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân, anh đã khóc nấc lên trong lòng cậu, nói cậu nghe hết những gì mình nghĩ.

Nhớ tới đây, Philippines bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, đường đường là một nam nhân đầu đột trời chân đạp đất lại vì chút chuyện cỏn con mà khóc lóc thảm thiết, đã thế còn để một bạn nam khác dỗ dành nữa chứ! Philippines hướng ánh mắt về phía cậu, tuy là chỉ nhìn từ đằng sau nhưng vẫn có thể thấy được một mảng áo ở vai cậu đã bị mình làm cho ướt nhẹp, mặt anh dần đỏ lên, đầu thì bốc khói nghi ngút, không biết trốn đi đâu cho hết nhục.

Việt Nam lấy xong đồ nhìn thấy anh như vậy thì cứ tưởng Philippines bị sốt, cậu để đống dụng cụ lên bàn rồi lại gần vén tóc anh lên, áp trán mình vào trán anh để kiểm tra xem anh có bị bệnh không.

Việt Nam : Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt sao?

Philippines bị hành động này của cậu làm cho đứng hình, khoảng cách giữa cậu và anh hiện giờ chỉ có thể tính bằng cm, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, cũng có thể cảm nhận được mùi hương từ cơ thể cậu. Từng thứ một đều khiến anh mê muội, chả còn chút ý chí nào mà phản kháng

Việt Nam : Không có nóng mà, cậu có ổn không đấy?_ chưa kịp để Philippines kịp thoát khỏi 'cơn say', Việt Nam đã bỏ tay ra khỏi trán anh rồi lại ôm lấy cả mặt anh bằng hai tay.

Cậu ngắm nghía nhan sắc của anh một hồi thì cũng bỏ ra vì chắc rằng anh đã ổn, vừa thả tay xuống định lấy thuốc bôi cho anh thì cậu lại bị bắt lấy cổ tay

Philippines : T-Tại sao....lại giúp tôi?_ anh khó khăn nói ra từng chữ, khóe mắt ửng đỏ vì khóc nhiều cộng thêm bộ dạng rụt rè làm anh nhìn như kẻ đáng thương bị bắt nạt vậy!

Việt Nam nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng bị khuất phục, ai bảo cậu thích mấy thứ đáng thương + đáng yêu như vậy chứ! Trời ơi, suy chết cậu mất! May mà có hệ thống bên cạnh nhắc nhở, nếu không cậu đã đè anh ra ôm ôm hôn hôn rồi. Việt Nam bên trong gào thét bên ngoài bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tay trái còn tiện thể lật kèo nắm ngược lại tay của Philippines, tay phải thì từ từ chấm thuốc rồi bôi nhẹ lên vết thương trên mui bàn tay anh

Việt Nam : Thấy một mỹ nam ngồi khóc mà không dỗ dành thì tôi chính là kẻ xấu đó_ Việt Nam cười nhẹ, nửa đùa nửa thật trả lời, mắt vẫn chỉ chăm chăm vào vết thương của anh

Philippines : Nhưng rõ ràng....tôi mới là người xấu tính với cậu mà..._ Philippines bỗng thấy tội lỗi không thôi, khi trước anh đối xử với cậu tệ bao nhiêu, giờ sao xứng đáng được cậu quan tâm chứ

Việt Nam : Cậu đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện đó tôi không để tâm đâu. Dù gì nó cũng đã ở quá khứ rồi, hãy sống cho hiện tại đi_ cậu rũ mi, miệng nở nụ cười ấm áp

Philippines bị cậu làm cho ngẩn ngơ, từng hành động dịu dàng của cậu như thắp lên trong tim anh một ngọn lửa, cách cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh để bôi thuốc như sợ nó bị đau, cách cậu nói từng câu nhỏ nhẹ để an ủi anh như sợ anh sẽ buồn, tất cả đều khiến anh rung động. Nhưng Philippines vẫn còn lo lắng, anh không muốn lần nữa trao trái tim mình cho người khác để rồi nhận lại tổn thương...

Philippines : Cậu....cũng không nhất thiết phải giúp tôi nhiều như này mà...

Việt Nam : Sao lại không nhất thiết, cậu là bạn cùng lớp của tôi, bạn bè giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên. Tôi cũng đâu thể bỏ lại cậu ở phòng y tế một mình_ Việt Nam cười cười, tay thắt nhẹ dải băng trên tay Philippines lại

Philippines : Nhưng m-

Việt Nam : Không nhưng nhị gì nữa hết, nãy giờ cậu khóc đến nổi mắt sưng húp rồi. Giờ hãy nằm nghỉ ngơi một chút đi_ chưa kịp để Philippines nói hết câu, Việt Nam đã ấn anh nằm xuống giường rồi đắp chăn lại

Cậu thấy anh ngoan ngoãn nằm yên thì cũng định rời đi, chớ không lẽ ở đâu hết tiết luôn sao? Nhưng mà Việt Nam vừa quay lưng đi được hai bước đã cảm thấy áo của mình bị kéo về sau. Quay lại nhìn thì thấy Philippines đang nắm lấy góc áo cậu, mặt phiếm hồng, môi lắp bắp nói nhỏ

Philippines : Cậu....ở lại với tôi có được không?

Việt Nam : *Đáng yêu quá!!!!* - Được, chắc chắn rồi_ cậu mỉm cười nhìn anh

Việt Nam : Nào nào, tôi dỗ cậu ngủ nhé?_ Việt Nam ngồi xuống ghế, tay kéo chăn lên cho Philippines

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cậu bắt đầu hát, tay cũng phối hợp mà vỗ lên chăn theo nhịp. Tâm trí Philippines bị nhịp bài hát cuốn theo, âm giọng nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi của lời hát nhanh chóng khiến anh buồn ngủ, mắt cũng dần lim dim.

Kết thúc bài hát, Philippines đã chìm vào giấc mộng, Việt Nam nhìn anh thở dài, cảm giác như cậu đang trông trẻ vậy. Định sẽ rời khỏi phòng y tế, nhưng vừa đứng dậy cậu đã thấy vướng vướng. Nhìn xuống thì thấy tay anh vẫn đang nắm khư khư góc áo của cậu chưa chịu thả ra. Việt Nam bất lực muốn gỡ nhưng lại không được, ngủ rồi mà sức còn mạnh vậy sao!? Cậu không làm gì được nên chỉ đành ngồi lại trông anh ngủ.
______________________________

Đây đã là chương cuối cùng tôi đăng liên tục rồi. Kể từ chương này tôi sẽ tạm drop, chỉ tạm thôi nha! Tôi sẽ trở lại á! Nên là mong mấy bồ sẽ chờ tôi đến lúc đó, cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top