Chương 15 : Cái áo
Hello mấy bồ!!!! Vô cùng xin lỗi mọi người vì tôi đã lặn lâu như z. Tôi bận quá! Nên để đền bù đắp thì tôi sẽ đăng 1 lần 4 chương luôn............ Sau đó tôi sẽ tạm drop :))))
Xin lỗi vì làm mấy bồ mất hứng nhưng tôi không đảm bảo bản thân có đủ thời gian để tiếp tục đăng chương nữa, nên chỉ đành tạm drop thôi. Đừng lo! Tôi ko drop luôn đâu, tôi sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi ❤️
⚠ Có yếu tố loạn luân, click back còn kịp ⚠
______________________________
Sau khi ăn sáng thì mọi người ai cũng chuẩn bị để bắt đầu công việc của mình, người thì đến trường, người thì đi làm. Ai cũng chăm chú làm việc của mình, Đại Nam là người xong đầu tiên, ông tiến đến cửa, định đi trước thì bị Việt Nam gọi lại
Việt Nam : Cha! Người quên bữa trưa này!_ cậu một tay xách chiếc hộp nhỏ, một tay cầm một bình giữ nhiệt, lon ton đi tới đưa cho cha mình
Đại Nam : À, cảm ơn con. Còn cái này là..._ ông nhận lấy chiếc hộp rồi nhìn cái bình thắc mắc
Việt Nam : Dạ dày của người không tốt mà? Con nấu chút trà thảo mộc bồi bổ cho người, người cũng đừng bỏ bữa, hại đến dạ dày thì không được đâu_ cậu giải thích
Đại Nam mắt rưng rưng nhìn cậu gật đầu lia lịa. Con trai quan tâm ông nhiều như vậy làm ông vui quá! Liền không nhịn được mà xoa đầu cậu. Trong khi đó thì...
Đông Lào : *Vậy còn của mình...*_ Đông Lào nghe thấy hai từ 'bữa trưa' thì có chút mong chờ nhưng thấy cậu chẳng ngó ngàng gì đến mình thì cũng đành thôi
Việt Nam bên này đang tận hưởng cái xoa đầu của papa, bỗng tầm mắt cậu va trúng chiếc cà vạt thắt hỏng trên cổ ông
Việt Nam : Cha à, người bất cẩn quá!_ Việt Nam rất tự nhiên tháo cà vạt ra cho ông rồi thắt lại một cái thật đẹp
Tất cả đều bất ngờ bởi hành động của cậu, cả nhà cứ thế nhìn cậu chằm chằm, còn Đại Nam thì sắp chết máy đến nơi rồi, khoảng cách giữa cậu và ông giờ chỉ cách nhau vài cm, đứng ở vị trí này, ông vừa ngửi được hương sen thoan thoản trên người cậu vừa có một cái view tuyệt đẹp nhìn thẳng vào trong áo cậu. Đại Nam thầm nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế trước sự quyến rũ của cậu.
Nhưng mà khoan! Áo cậu làm sao cơ!? Bây giờ ông mới để ý trang phục của cậu hôm nay, một cái áo sơ mi dài tay, một chiếc quần ống rộng màu nâu sữa cộng thêm chiếc thắt lưng màu đen ôm sát cái eo nhỏ của cậu nữa. Bảo cậu nhìn không ngon là nói dối đó, nhưng mà quan trọng là cái áo sơ mi của cậu lại để bung nút thứ nhất, vì vậy nên xương quai xanh và vùng xung quanh cổ đều bị phô ra hết. Đã vậy ông 1m93, cậu 1m71, với cái khoảng cách này mà nhìn từ trên xuống là cái gì cũng thấy hết.
Quần áo của Việt Nam nè :
Đại Nam đen mặt, nghĩ tới cảnh con trai cưng sẽ tới trường với bộ dạng này, máu ông lập tức chạy ngược lên não. Hùng hùng hổ hổ mà túm lấy áo cài lại nút cho cậu. Việt Nam vừa thắt lại cà vạt cho ông bị túm lấy cũng giật mình, ngước lên thì thấy 'papa iu dấu' mặt đen như đít nồi nhìn chăm chăm vào áo của mình.
Đại Nam : Con sao lại ăn mặc như này!? Không được mở ra nữa nghe chưa!?_ ông mắng
Việt Nam : Ưm! Nhưng mà nó chật lắm!_ cậu kháu khỉnh cãi lại
Đại Nam : Cha nói không là không!
Việt Nam : Hừm~_ cậu phồng má giận dỗi, môi thì chu ra biểu hiện sự bất mãn
Đại Nam dính full sát thương từ cậu thì xém tí ngất lâm sàng, may mà ông vẫn còn tỉnh táo, một tay che mắt mình một tay xoa đầu bảo cậu nghe lời rồi ôm đồ chạy biến ra khỏi nhà.
Bên phía bốn anh em nào đó thì cũng không tốt hơn là bao, họ bây giờ là đang bị shock đó. Họ chưa bao giờ thấy cậu trương ra vẻ mặt ương bướng này, cũng chưa bao giờ thấy Việt Nam dám cãi lại cha nửa câu, cái người đó có còn là Việt Nam họ biết không vậy!?
Nhận thấy có một 'ít' người đang đứng nhìn mình, cậu quay sang gọi họ. Bốn người kia bị gọi bất chợt cũng giật mình, sau đó thì tất cả di chuyển ra xe để đến trường. Ngồi trên xe, Việt Nam tiện tay cởi nút áo lúc nãy Đại Nam cài cho mình ra, nóng chết cậu rồi~
Hành động nhỏ đó của cậu tưởng chừng như không ai để ý lại bị Việt Hòa ngồi kế bên để vào mắt, anh nương theo hành động của cậu mà nhìn xuống vùng xương quai xanh bị phô ra rồi lại lướt mắt từ từ xuống vùng dưới áo của cậu
Việt Hòa : *Trắng quá...*_ một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, cộng thêm hình ảnh khuôn mặt bướng bỉnh lúc nãy của cậu làm anh có một số suy nghĩ không đúng đắn lắm. Việt Hòa bất giác nuốt nước bọt, đó cũng là lúc anh nhận ra bản thân đang nghĩ gì, vội vàng bác bỏ những suy nghĩ không trong sạch của mình, anh quay mặt đi chỗ khác cố gắng không để tâm đến cái view siêu đẹp nào đó nữa.
Việt Nam quay sang nhìn Việt Hòa, nếu nhìn bình thường thì sẽ chả thấy có gì đặc biệt cả nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cả gáy và tai anh đều đã đỏ bừng lên hết rồi. Cậu vừa nhìn đã hiểu ra nên chỉ cười cười đắc ý rồi không nhìn anh ta nữa.
Nhưng mà Việt Nam biết một chứ đâu có biết hai, Mặt Trận ngồi đối diện cầm cuốn sách nhìn như kiểu không mấy quan tâm đến cậu nhưng thật ra lại là người quan sát cậu từ lúc lên xe đến giờ đó, đến cả nét mặt của cậu cũng bị anh ta thu hết vào mắt mà.
Anh bây giờ đang hoài nghi nhân sinh lắm, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt vừa ranh ma vừa đắc ý đó của cậu làm anh như muốn móc hai mắt mình ra lau rồi nhìn lại đó. Cái thằng nhóc rụt rè lúc nào cũng khúm núm khi ngồi với bọn hắn đâu rồi!? Sao thằng nhóc đó đi có một chuyến thôi mà thay đổi nhiều vậy!?
_____________o0o______________
Sau một hồi di chuyển thì chiếc xe của nhà Việt dừng lại tại cổng của một ngôi trường to như cái lâu đài, đây là trường mà các nhân vật chính cũng như cậu đang theo học - trường AIO. Đọc tên chắc các bạn cũng đủ hiểu rằng ngôi trường này đặc biệt dành cho những người mà không phải là con nhà quyền quý thì cũng là những người có tài năng xuất chúng. Nữ chính cũng nhờ vào tài năng hơn người mà được nhận vào ngôi trường này, nói vậy thôi chứ ngoài học giỏi ra thì con mén này chả biết mẹ gì khác.
Quay lại mấy anh em nhà Việt, Việt Minh vừa mở cửa xe bước xuống thôi là đám fan của anh đã hét muốn banh cái trường rồi, tiếp theo đó lần lượt là Mặt Trận, Việt Hòa và Đông Lào cũng bước xuống, mấy tiếng hết cũng chỉ có dấu hiệu tăng thêm chứ giảm đi thì chưa thấy, Việt Nam ngồi trong xe ngán ngẩm
Việt Nam : 'My này! Tao tự nhiên không muốn đi học nữa, đi về được không?'_ cậu đề nghị
My : 'Để nghỉ việc thì ngài phải thương lượng với máy chủ, ngài coi có được không?'_ hệ thống nói
Việt Nam : 'Ta nghĩ lại rồi không cần về nữa. Đi học cũng không tệ lắm!'_ Việt Nam lật mặt, thà bị đè còn đỡ hơn đi đôi co với cái máy chủ chết tiệt đó!
Cậu cuối cùng cũng chịu bước xuống xe, trái ngược với những tiếng reo hò và hú hét đầy cuồng nhiệt dành cho các anh trai của cậu lúc nãy thì bây giờ ai cũng xì xào bàn tán về cậu
HS1 : Cái người vừa bước xuống xe đó là ai vậy? Nhìn cứ quen quen kiểu gì á
HS2 : Ai mà đẹp dữ vậy!? Lại còn bước xuống từ xe của nhà Việt nữa chứ!?
HS3 : Khoan đã.....Tóc đỏ, mắt vàng, ngôi sao vàng giữa mặt. Chẳng phải đó là thằng phế vật hám trai Việt Nam hả!?
HS1 : Hả gì!? Sao vậy được, tao nhớ nó xấu lắm mà
HS2 : Đúng đó! Có nhầm không vậy!?
HS3 : Sao mà nhầm được, nhà Việt chỉ có năm anh em, bốn người kia đã bước xuống hết rồi, giờ chỉ còn mình nó thôi
HS4 : Nghe nói nó mất tích gì mà, mất tích xong liền có thể đẹp lên như vậy sao!?
HS2 : Công nhận là đẹp thật...
Việt Nam đứng đó nãy giờ không phải là không nghe, đơn giản là cậu không quan tâm thôi, nhưng mà đám này ồn ào quá! Phải chặn miệng chúng lại! Việt Nam liếc nhẹ qua đám người đó rồi híp mắt cười nhẹ một cái, ý tứ rất rõ ràng là đang muốn dằn mặt họ nhưng mà sao tiếng xì xào không nhỏ hơn mà bắt đầu chuyển thành la hét luôn rồi vậy!?
HS1 : QUÊN THẰNG PHẾ VẬT NÀO ĐÓ ĐI! RÕ RÀNG ĐÂY LÀ MỸ NHÂN GIÁNG THẾ! LÀ MỸ NHÂN GIÁNG THẾ!
HS3 : Tôi cảm thấy như tim mình vừa đập hẫng một nhịp!
HS5 : TIỂU MỸ NHÂN NHÌN CHỊ MỘT CÁI ĐIIIIII!
HS2 : CÁI VẺ ĐẸP YÊU NGHIỆT ĐÓ LÀ SAO ZẬY!
HS4 : Ôi chết toi em làm anh suy quaaaaaaaa
Bla bla bla
Cậu bất lực, chả biết đám người này sao lại não tàn như vậy, rõ ràng là cậu vừa muốn dằn mặt họ đó! Thôi không quản nữa, đi tìm người quen. Lúc nãy trước khi lết xuống xe thì hệ thống đã thông báo rằng đang có một người quen của nguyên chủ ở gần đây. Còn là một trong những người hiếm hoi tin tưởng nguyên chủ vô điều kiện nữa chứ! Người này nhất định phải đối cho thật tốt!
Việt Nam lia mắt tìm người mà hệ thống miêu tả, sau khi thấy người ta thì cậu cũng không lạ gì, quả nhiên lại là y! Ai cũng có thể tồi nhưng y thì không, y luôn là người đối tốt với nguyên chủ trong bất cứ thế giới cậu xuyên vào, không hổ là người cậu nhìn trúng!
Việt Nam hét lớn tên người kia rồi chạy lại chỗ y, cả bốn anh em nhà Việt thấy cậu chạy vụt qua mình thì bất ngờ không thôi, không phải cậu thường bám dính lấy họ sao!? Nhưng cảnh tiếp theo đây còn làm họ shock hơn, Việt Nam không kiên nể gì mà nhảy bổ vào người được gọi tên kia, y lúc nãy nghe có người kêu mình nên cũng theo phản xạ quay lại đỡ lấy cậu
Việt Nam : Cuba! Nhớ cậu quá đi mất~_ Việt Nam cười cười ôm lấy người nọ
Cuba : V-Việt Nam!?_ nam nhân được cậu gọi tên là Cuba, người này ngũ quan hài hòa, khuôn mặt có sọc xen kẻ xanh trắng, bên trái còn có một hình tam giác màu đỏ chứa độc một ngôi sao trắng nằm giữa. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng có thể khẳng định rằng Cuba là người có nét đẹp thư sinh, ôn nhu.
Việt Nam : Hì hì! Lâu rồi không gặp!_ Việt Nam chào hỏi lại người kia, hai tay cậu cũng thuận thế câu lấy cổ y, mặc người kia tùy ý bồng bế
Cuba : Thời gian qua cậu đã đi đâu vậy?_ y sau khi ôm chắc cậu rồi thì lên tiếng
Việt Nam : À nhà tớ có chút việc, không tiện đến trường thôi_ cậu đáp lại y
Cuba : Cậu thật là! Tớ cứ tưởng cậu bị làm sao chứ, lúc tớ đến bệnh viện thăm cậu thì họ bảo cậu trốn viện rồi, làm tớ lo muốn chết!_ anh trách móc
Việt Nam : Vậy sao? Vất vả cho cậu rồi, hay trưa nay tớ bao cậu đi ăn để tạ lỗi nhé?_ Việt Nam nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội rồi sau đó lại nở nụ cười hớp hồn người ta
Cuba : V-Vậy cũng được..._ y nhận được nụ cười của cậu thì ngại đỏ mặt, người thương đang ôm sát y luôn nè còn mời y đi ăn nữa. Y hạnh phúc chết mấttttt
Hội ngộ xong thì cậu trèo xuống, khoác tay Cuba đi vào trường trông rất thân mật. Việt Nam hướng y cười cười nói nói, trông rất vui vẻ càng rất thoải mái, còn y thì chỉ đơn giản đi bên cạnh trao cho cậu ánh nhìn cưng chiều rồi lắng nghe cậu nói. Được một lúc thì Cuba vô tình thấy thứ không nên thấy nên y đã phải đấu tranh tư tưởng hơi bị dữ dội để dời tầm mắt mình đi chỗ khác.... Mọi người xung quanh thấy cảnh 'tình tứ' của bọn cậu xong thì lại tiếp tục bàn tán
HS4 : Má! OTP mới bây ơi!
HS3 : Chời ơi đẹp đôi quá!
HS2 : Lót dép hóng đám cưới của couple này
V.v..
Về phần bốn anh em nào đó thì mỗi người một vẻ, mười phân v- ủa lộn. Mỗi người một vẻ nhưng đều có chung một cảm xúc là shock và còn có chút gì đó.... khó chịu? Họ chưa từng thấy cậu cười đùa thoải mái hay thân mật với họ như vậy....... [ Ủa chứ không phải mấy người không cho à? ]
______________________________
-Tiểu kịch trường-
[ Oiya! Tôi trở lại rồi đây! Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tâm sự loài chim biển với gia đình nhà Việt nhé! ]
[ Cho hỏi mọi người thấy thế nào về Việt Nam sáng nay ạ? ]
Đại Nam : Thằng bé rất đẹp!
Việt Minh : Tôi thấy em ấy có gì đó khác lắm
Mặt Trận : Ừm...
Việt Hòa : Tôi đồng tình
Đông Lào : Sao cũng được!
[ Mọi người chả nắm đúng trọng tâm gì cả! Ý tôi hỏi là mọi người thấy Việt Nam như thế nào trong bộ đồ sáng nay ấy? ]
.....
Đại Nam : Khụ! Thằng bé không nên mặc mấy bộ đồ kiểu đấy ra ngoài_ ông ho nhẹ, cố gắng ngăn bản thân nghĩ về tình cảnh lúc sáng
Việt Minh : Tôi không có thấy gì hết...
Mặt Trận : Không trình bày!_ anh quay mặt đi chỗ khác như thể phủ nhận cái người nhìn chằm chằm Việt Nam lúc sáng không phải là mình
Việt Hòa : Câm mồm! Cô nhắc nữa tôi tế cô đó!_ Việt Hòa đứng một góc, liên tục đập đầu bản thân vào tường để quên đi mấy cái suy nghĩ không lành mạnh nào đó
Đông Lào : Nó trông cũng ổn...- / nói nhỏ /
[ Ehe! Cảm ơn mọi người đã góp zui ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top