Chương 14 : Bữa sáng
Yo ho! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè. Cả tuần nay tôi quần quật với đống bài tập nên không có thời gian đăng chương mới. Tội lỗi quá đi~
Nhưng mà bài nhiều thì vẫn nhiều nha nên tầng suất ra chương của tôi cũng sẽ ít lại. Mong mấy bồ không buồn và cảm ơn mấy bồ vì đã ủng hộ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
______________________________
- Nhà bếp, buổi sáng -
Việt Nam hôm nay đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, đây vừa là một phần của kế hoạch vừa là để tạ lỗi cho việc bản thân biến mất mà không nói tiếng nào. Một công đôi việc! Thầm cảm thán mình quá thông minh, cậu tiếp tục thảo luận chuyện này chuyện kia với hệ thống
Việt Nam : 'Hỏi lần nữa, con mén nữ chính, các anh trai ta với một số người trong dàn harem đang hẹn hò công khai thật đấy à?'
My : 'Đúng rồi ạ!'
Việt Nam : 'Ui vl! Sao mà nó dám quen một núi người công khai hay qu- Oáp~'
My : 'Ký chủ, tối qua người ngủ trễ lắm à?'
Việt Nam : 'Ngươi biết rồi còn hỏi, tối qua tưởng được về phòng đánh một giấc ngon lành, ai ngờ bị cha ta bắt đem về phòng ông ấy vì sợ ta bỏ trốn part 2. Đã vậy ông ấy còn dành cả nửa tiếng tra hỏi ta vì sao trốn viện rồi đủ thứ vấn đề trên đời khác. Hỏi đã rồi vẫn chưa chịu đi ngủ, ông ấy tính thức nguyên đêm để canh ta đó, ta dỗ mãi ông ấy mới chịu ngủ. Khổ thân ta ghê!'_ cậu kể lể
My : 'Vất cả cho ký chủ rồi,.... Mà người định ra tay với ai trước vậy ạ?'_ sợ ký chủ được đà sẽ than vãn cả hôm nay nên hệ thống chuyển sang chủ đề khác
Việt Nam : 'Để xem... Nếu không có gì thay đổi thì đối tượng tiếp theo sẽ là Đông Lào'_ Việt Nam quả nhiên dính bẫy
My : 'Tôi không hiểu sao người chọn cậu ta?'_ hệ thống thắc mắc
Việt Nam : 'Người chả chú ý quan sát gì hết! Tối qua chỉ số thiện cảm của anh ta cứ giật giật liên tục chả ra nổi một con số chính xác. Điều đó chứng tỏ anh ta đang dao động, nếu bây giờ ta đánh một đòn nữa thì đảm bảo từ đây đến cuối đời anh ta sẽ chỉ có một mình ta!'_ cậu nói một tràng
My : 'A! Tại hạ quả là không có mắt nhìn! Xin vị cao nhân nhận của tại hạ một lạy!'_ hệ thống nhanh chóng thúc đẩy tinh thần của ký chủ nó
Việt Nam : 'He! Ta mà l-'
Mặt Trận : Mày làm gì vậy?_ đột nhiên Mặt Trận từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, anh lên tiếng hỏi
Việt Nam : A! Anh hai, a-anh ra bàn ngồi đi! T-Tí nữa anh sẽ biết!_ Việt Nam nghe giọng của Mặt Trận thì cũng giật mình, cậu quơ tay loạn xạ, bối rối không biết nói sao cho hợp [ tả vậy chứ ko phải z ]
Mặt Trận khó hiểu + chán ghét nhìn cậu, nhưng cũng chả có lí do nào để anh ở lại, nên anh đành ra bàn ăn ngồi. Muốn biết vì sao Mặt Trận có mặt ở đây vào giờ này không? Tất nhiên là vì anh thường dậy rất sớm rồi, chứ không phải do trằn trọc suy nghĩ về việc Việt Nam trở về nên không ngủ được đâu nha.
Đặt được đít xuống ghế rồi thì Mặt Trận quay sang nhìn cậu dò xét, giờ anh mới để rằng ngoại hình cậu đã thay đổi nhiều như thế nào, khuôn mặt cậu giờ sáng sủa hơn hẳn, mái tóc không còn bù xù nữa mà được chải chuốt gọn gàn, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp được để lộ ra cộng thêm nước da mịn màng và body vòng nào ra vòng nấy được cái tạp dề màu hồng ôm sát nữa, giờ nhìn cậu phải nói là ngon quá trời!
Mặt Trận chăm chú quan sát cậu, từng cử chỉ của cậu đều được anh cho vào mắt, nhìn cậu hết quay sang bên này cắt rau củ lại quay sang bên kia tắt bếp, tất ba tất bật chuẩn bị bữa sáng mà trong lòng anh thầm nghĩ
Mặt Trận : *Giống vợ mình ghê..... Khoan mình nghĩ gì vậy!?*_ Mặt Trận bất ngờ với suy nghĩ của bản thân, anh lập tức phủ nhận nó rồi nhìn sang hướng khác
Trong khoảng không im lặng chả một tiếng nói, Đại Nam đột nhiên từ trên phòng xông ra gọi lớn tên Việt Nam, ông là vừa mới tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh nên mới hoảng loạn như vậy đó. Biết cha sợ mình chạy trốn nên cậu lập tức lên tiếng để trấn an ông, vừa thấy con trai cưng thì ông lập tức phóng xuống cầu thang rồi chạy vào phòng bếp ôm lấy cậu.
Việt Nam thở dài bất lực với cha mình, cậu hiểu là giờ có nói gì ông cũng không bỏ ra nên cậu đành một tay vỗ vào lưng an ủi ông, một tay xử lý nốt các món ăn còn lại. Một lúc sau thì mọi người cũng đã dậy hết, tất cả đều đã ngồi vào bàn ăn, Việt Nam đem những đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi đứng bên cạnh Đại Nam nói lớn
Việt Nam : Xin lỗi các anh và cha vì thời gian qua đã khiến mọi người phiền lòng, bữa ăn này là em làm để tạ lỗi với mọi người vậy nên mong cha và các anh tha thứ cho em!_ cậu nói xong thì mỉm cười, khuôn mặt còn có chút ngượng ngùng
Cả năm đồng loạt nhìn vào tô phở do cậu chuẩn bị trước mắt rồi lại quay sang nhìn cậu, bây giờ họ đang rất bất ngờ, lúc trước đúng là cậu có xuống bếp nấu vài món đơn giản để lấy lòng họ thật nhưng phở không phải là món ăn dễ làm. Nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng đong đếm lẫn vị giác của người làm, bởi lẽ một tô phở đậm đà đa phần là nhờ vào nước dùng, còn làm sao để nấu được nước dùng ngon thì còn phải xem trình độ của người nấu tới đâu à. Đại Nam nhìn tô phở do con trai cưng chuẩn bị rồi lên tiếng
Đại Nam : Con tự mình nấu bữa sáng này à?_ ông ngạc nhiên nhìn cậu
Việt Nam : Vâng! Con dựa vào sở thích của mọi người để nấu đó ạ, con mong mọi người sẽ thích!_ cậu tươi cười trả lời
Việt Hòa : Mày có chắc là cái này ăn được không đấy?_ Việt Hòa châm chọc
Việt Nam : /cười nhẹ/ Nếu anh nghĩ mình nhịn được bữa sáng thì có thể không ăn_ hơ hơ nếu giờ là nguyên chủ thì cậu ấy chắc chắn sẽ cố gắng giải thích đó nhưng nguyên chủ chết rồi! Giờ chỉ con một Việt Nam đanh đá xéo sắc thoi
Cả nhà đứng hình trước câu nói của cậu, trước kia cậu đâu nói chuyện như vậy, lúc trước họ vừa nói một hai câu dọa nạt đã khiến cậu rối rít xin lỗi, còn kính cẩn nghiêng mình tuân lệnh họ răm rấp, vậy mà giờ sao lại khác rồi? Nhận thấy không khí có chút kì quoặc, cậu lần nữa lên tiếng
Việt Nam : Mọi người mà còn không ăn thì phở sẽ nguội đó!
Tất cả nghe thấy vậy thì giật mình cầm đũa lên, cậu thấy vậy thì hài lòng tháo tạp dề rồi kéo ghế ngồi kế bên Đông Lào, bắt đầu thưởng thức bữa sáng do chính tay mình nấu. Về phần những người còn lại thì họ bây giờ mới bắt đầu để ý rằng mỗi tô phở của mỗi người đều khác nhau, điển hình như việc chỉ mỗi tô của Đại Nam có củ sen cắt lát, nước dùng của ông cũng trong và có nhiều thảo mộc hơn.
Còn của Việt Minh thì là loại phở truyền thống với mấy miếng thịt chính tái trên cùng và bên cạnh là hai cái giò cháo quẩy, cái này chỉ mình anh có thôi đó.
Đối với Mặt Trận thì tô của anh có cả phở lẫn hủ tiếu còn có thêm bò viên ăn kèm nữa, tô của anh cũng là tô duy nhất không có hành trắng. Mặt Trận không thích hành trắng ấy mà.
Khác với Mặt Trận, tô của Việt Hòa có phở với mì tươi ăn chung đặc biệt là anh còn được thêm một cái trứng lòng đào nữa.
Cuối cùng là Đông Lào - boy thất thần, cũng là người có món ăn khác biệt nhất, tô của y là phở trộn, là sự kết hợp giữa thịt gà, đậu phộng, hành phi và gia vị cay.
Họ nhìn đã thì bắt đầu ăn, vừa đưa một gắp phở vào miệng họ shock toàn tập, vị của nước dùng hoàn toàn trùng khớp với sở thích của họ, đến từng món ăn kèm và loại phở cũng là loại họ thích. Cậu thật sự dựa theo sở theo sở thích của họ mà làm sao? Nhưng không phải như vậy rất mất thời gian à? Sao cậu nhớ được hết sở thích của họ chứ?
Thôi để hỏi sau, ăn trước đã, tô phở ngon quá chừng! Thấy bộ dạng ăn đến ngon miệng của cha và các anh, Việt Nam hài lòng mỉm cười nhẹ. Chờ đến khi mọi người đều đã ăn xong thì cậu đứng dậy đi về phía bếp và đem ra sáu ly trà đã được ủ lạnh, sau khi đưa cho mỗi người một ly thì cậu lên tiếng mời mọi người thưởng thức. Trà cậu đưa là trà sen, nó vừa thanh nhẹ vừa mát lạnh, uống một ngụm thôi đã điều hòa lại vị giác của họ. Những con nghiện trà như Đại Nam và Mặt Trận vừa mới uống đã mê em nó ngay. Ông quay sang hỏi Việt Nam
Đại Nam : Vie! Con mua trà này ở đâu vậy?
Việt Nam : Cha thích nó ạ? Trà này là con mua ở nước K ( cửa hàng hệ thống ) đó, trước khi về con đã hỏi xin cách làm rồi. Nếu cha muốn con sẽ làm nhiều một chút để cha và anh Mặt Trận uống nhé?_ Việt Nam vui mừng trả lời [ đừng để bị lừa ]
Đại Nam cảm động nhìn con trai cưng của mình, còn Mặt Trận bị réo tên cũng giật mình, anh không nghĩ Việt Nam cũng để ý rằng anh thích trà. Bữa sáng cứ như vậy mà kết thúc, chuẩn bị cho một ngày mới bằng việc đến trường.
______________________________
- Tiểu kịch trường -
Đại Nam : Nhà này đâu có thiếu đầu bếp cớ gì các người lại cho thằng bé vào bếp hả? Nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao?_ Đại Nam đanh mặt, chất vấn đám hạ nhân
Đầu bếp : Thành thật xin lỗi thưa ông chủ, bình thường chúng tôi dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn nhưng không ngờ hôm nay tiểu thiếu gia lại còn dậy sớm hơn chúng tôi, nên chúng tôi không ngăn cậu ấy lại được..._ lũ hạ nhân sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất
Đại Nam : Thằng bé dậy sớm hơn cả các ngươi?_ ông nhướn mày rồi lại đánh mắt sang năm cái nồi nhỏ được để dưới bồn nước. Chắc mấy cái đó là để nấu nước dùng đi?
Đại Nam : Vậy... để nấu nước dùng của một tô phở thì mất bao lâu?
Đầu bếp : Dạ... ít nhất là một tiếng ạ
Đại Nam : Một tiếng!? Thế rốt cuộc thằng bé đã dậy lúc mấy giờ chứ!?
Đại Nam giờ đã hiểu để chuẩn bị bữa sáng Việt Nam đã hao tâm tổn sức như nào. Ông vừa thương vừa xót con, liền chạy ra ôm cậu một cái. Mấy người 'nào đó' đứng hóng hớt khi biết được phần nào công sức cậu bỏ ra cho tô phở thì cũng bất ngờ không thôi. Họ nào nghĩ Việt Nam quan tâm họ nhiều như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top