Chương 12 : Thương lượng thành công

Hey hey hey! Tôi đã trở lại rồi đây, thì chuyện là tuần tới tôi có bài kiểm tra quan trọng á. Nên là tần suất đăng truyện cũng sẽ giảm đi. Đợi khi nào tôi trống lịch rồi sẽ đăng thường xuyên cho mấy bồ đọc nha ❤️
______________________________

Tiếp tục viễn cảnh mà mọi người mong chờ, thì Việt Nam của chúng ta chính là sắp bị thịt rồi đó, nhưng mà ăn được chị đâu có dễ đâu cưng~. Ngay lúc mà Việt Nam và Tây Sơn chuẩn bị môi chạm môi thì

Đông Dương : Cha, nhà mình có khách hả?_ Đông Dương bộ dạng mệt mỏi, dưới mắt thâm quần như gầu trúc từ từ bước xuống cầu thang

.....

Đông Dương : Việt Nam! Em làm gì ở đây vậy?_ anh vừa nhìn thấy người thương thì tinh thần cũng vui vẻ hẳn lên

Bỏ qua việc người cha thân yêu của mình đang nằm vật vã dưới sàn mà rất tự nhiên đi đến ôm lấy Việt Nam, Tây Sơn nằm dưới đất trơ mắt nhìn thằng con trời đánh phá hoại chuyện tốt của mình mà trong lòng ai oán

Việt Nam : Ừm.....Em đến đây để bàn chút chuyện với cha anh đó mà_ Việt Nam giả vờ cười gượng cho giống mình đang giấu giếm chuyện gì đó, chớ ba cái vụ này cậu làm chục lần rồi, ngại ngùng đếch gì nữa

Tây Sơn : Đã nghe chưa, giờ thì cút đi! Ta bận bàn chuyện với Việt Nam rồi_ Tây Sơn sau khi đứng dậy rồi chỉnh trang lại quần áo của bản thân thì lập tức đuổi cái người phá chuyện tốt của mình đi

Đông Dương : Không chịu đâu~ Việt Nam cho anh ở lại nghe với!_ Đông Dương bỏ cậu ra, giọng điệu nũng niệu, lắc lắc tay cậu như đang cầu xin

Việt Nam : Ahaha! Dù sao chuyện cũng không có gì bí mật lắm, anh cứ ngồi lại cũng được, chú nhỉ?_ Việt manh khống Nam nhanh chóng bị hành động này thuyết phục, cậu hướng Tây Sơn nở nụ cười tươi tắn như cầu xin

Tây Sơn : Cái này......Thôi được rồi!_ y là đang định từ chối đó, làm sao mà để thằng con của y làm kỳ đà cảng mũi được chứ, nhưng mà mỹ nhân đang nhìn y bằng ánh mắt mong đợi kìa, làm sao mà từ chối được!

Hai người kia nhận được sự chấp thuận thì vui vẻ đập tay với nhau ăn mừng, nhìn cái khung cảnh lấp la lấp lánh blink blink xung quanh hai người mà Tây Sơn phát bực. Cảm thấy bản thân bị ra rìa, y lập tức ho nhẹ một cái rồi kéo thằng nghịch tử 'có hiếu' nhà mình xuống chiếc ghế cạnh y để tránh nó dính với Việt Nam nữa.

Đông Dương thì hụt hẫng lẫn ngơ ngác ngồi trên ghế còn cậu thì nhìn phát là biết ngay ông đang khó chịu, thầm tán dương với kế sách lúc nãy của mình rồi cậu cũng đặt mông xuống ghế

Tây Sơn : Tiếp tục chuyện lúc nãy, cháu nói muốn lợi dụng ta. Ý cháu là gì?_ Tây Sơn mở lời tiếp tục cuộc thương lượng

Việt Nam : À, nói dễ hiểu thì cháu bây giờ muốn về nước, mà chưa tìm được lý do hợp lý nên muốn mượn chuyện của chú để làm lí do_ Việt Nam nhanh chóng trình bày

Đông Dương : Cái gì!? Sao em lại muốn về nước!?_ Đông Dương đột nhiên kích động

Tây Sơn : Câm mồm! Cháu nói rõ hơn đi_ Tây Sơn vừa mới nắm đầu Đông Dương nhấn xuống đất, quay sang Việt Nam đã cười tươi như hoa

Việt Nam : Ahaha.... Cháu nói muốn mượn chuyện của chú, nghĩa là cháu muốn nhờ chú giả vờ tìm được cháu rồi trả về nhà với lí do là thanh toán món nợ 2 củ_ Việt Nam giải thích cặn kẽ

Tây Sơn : Ồ~ Kế hoạch không tì vết luôn lại còn biết suy nghĩa cho ta nữa. Cháu trai của ta từ khi nào mà thông minh thế~_ Tây Sơn cười gian cảm thán

Việt Nam : Hihi, không phải khoe chớ cháu lúc nào cũng thông minh mà~_ Việt Nam cũng cười cười đáp lại

My : 'Ehèm! Có công của tôi nữa!'_ hệ thống lập tức ý kiến, nhưng mà Việt Nam nào có quan tâm

Đông Dương : Anh ứng tuyển làm người hộ tống em về_ trong không khí tôi nhìn anh cười, anh nhìn tôi cười, Đông Dương với cái đầu vẫn cấm xuống đất giơ tay lên ý kiến

Tây Sơn : Không phải mày còn phải đi học sao?_ ông thắc mắc

Đông Dương : Úi giời! Cùng lắm con xin nghỉ một tuần thôi!_ Đông Dương trả lời

Tây Sơn : Xì! Có vậy là nhanh, thế thì ta cũng đi - * Ngươi nghĩ ta sẽ cho người một mình một khoảng với mỹ nhân sao?*_ Tây Sơn và Đông Dương âm thầm đấu mắt

Việt Nam : Cảm ơn hai người! Vậy tối nay chúng ta đi nhé?_ Việt Nam cũng có hơi bất ngờ khi Tây Sơn đòi theo nhưng cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc

Sau khi ngồi nói chuyện và kiếm thêm được cả chục điểm thiện cảm nữa thì cậu cũng ra về, trước khi đi còn không quên tặng họ một nụ cười dụ hoặc. Ngay khi Việt Nam vừa khuất bóng thì cặp cha con luôn 'hòa thuận' ngay lập tức biến mất, hai người lườm nhau cháy cả mắt rồi Đông Dương lên tiếng

Đông Dương : Lúc nãy cha làm gì em ấy vậy?_ khác với con người vừa thân thiện vừa ôn nhu trò chuyện với Việt Nam, Đông Dương bây giờ nhìn như một nhân cách khác, anh nâng mặt dùng ánh mắt dò xét gặn hỏi cha mình

Tây Sơn : Chuyện đó thì liên quan gì đến mày? Mà quan hệ của mày và Việt Nam là như nào? Mày gặp mỹ nhân trước đó rồi à?_ Tây Sơn cũng không vừa, ông khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng qua một bên hỏi ngược lại con trai 'cưng' của mình

Đông Dương : Ha! Không những đã gặp trước mà tôi còn được em ấy dẫn đi chơi cả một ngày nữa đấy!_ Đông Dương tự hào, miệng cười khẩy mà flex nhẹ là mình được crush quan tâm

Tây Sơn : Thằng nhãi ranh!_ Tây Sơn mặt đầy dấu thập, nở nụ cười méo mó

Ông vun tay đánh về phía Đông Dương nhưng anh đỡ được, sau đó hai người lao vào trao đổi chiêu thức với nhau, cả căn nhà cũng vì vậy mà trở thành một đống hỗn độn. Phải đến lúc Đông Dương lật ngang cái bàn trà rồi chạy trước vào phòng thì cả hai mới dừng đánh nhau mà quay sang đấu xem ai soạn đồ nhanh hơn :)))
______________________________

Trở lại với người 'làm chủ cuộc chơi' - Việt Nam, thì hiện giờ cậu đang bị hệ thống cằn nhà cằn nhằn về cái vụ xém mất trinh lúc nãy, nó cứ làm quá! Cậu tính hết rồi mà!

My : 'Kí chủ ơi là kí chủ! Lúc nãy xém tí nữa là đi tông lần đầu rồi, ngài sao lại không chịu làm theo kế hoạch vậy! Lỡ như người tính sai thì sao? Lúc đó tôi biết cứu ngài nh-'

Việt Nam : 'Thôi thôi thôi! Ngươi bớt nói lại một câu đi, ta không phải là người thích đặt vận mệnh của bản thân vào may mắn như vậy đâu! Kết luận đó đã được ta xem xét về mặt logic rất kỹ rồi!'_ cậu nhanh chóng ngăn cái 'chương trình radio thường nhật' của riêng cậu lại

My : 'Đúng là vậy, nhưng lỡ lúc đó Đông Dương không đi xuống thì sao? Ngài sẽ mất trắng đó!'_ hệ thống vẫn chưa chịu thua

Việt Nam : 'Rồi rồi, là ta sai! Lần sau lại dá- ủa lộn, lần sau không làm nữa'_ Việt Nam về mảng nào cũng có thể lí lẽ với hệ thống đền cùng nhưng riêng cái vấn đề này thì có nói gì đi nữa cũng cãi không lại My nên đành thỏa hiệp

My : 'Hừm! Người lần nào cũng nói thế!'

Việt Nam : 'Bỏ qua chuyện đó đi! Ta muốn xem ta kiếm được bao nhiêu điểm rồi?'_ Việt Nam tìm cách chuyển chủ đề

My : 'Vâng. Độ thiện cảm hiện giờ của Đông Dương là 96 điểm, còn của Tây Sơn là 40 điểm'_ với tư cách là một hệ thống đầy trách nhiệm, My lập tức bỏ chuyện tư sang một bên mà đáp ứng nhu cầu của kí chủ nó

Việt Nam : Ồ~ Thu hoạch không tệ nha~_ cậu tự tán thưởng bản thân

My : 'Kí chủ quả nhiên rất lợi hại'_ hệ thống cũng thừa nhận

My vừa lên khen một câu thì Việt Nam đã bật chế độ 'flexing chỉ là vô tình' lên rồi bắt đầu màn kể chiến tích không hồi kết, hệ thống vậy mà như đã quen với chuyện này, ngoan ngoãn ngồi nghe kí chủ nó luyên thuyên suốt cả quãng đường về nhà đến lúc tới khách sạn, lâu lâu còn thêm vài câu khen ngợi cho câu chuyện của cậu...
______________________________

-Tiểu kịch trường-

[ Cho tôi hỏi là ngài Việt Nam làm cách nào lấy được điểm thiện cảm của ngài Tây Sơn vậy ạ? ]

Việt Nam : Chòi! Dễ mà, ổng với tôi về cơ bản là cùng một loại người. Đồng loại với đồng loại tất nhiên là hiểu nhau rồi!_ cậu tỉnh bơ nói

[ Ngài nói rõ hơn được ko ạ? ]

Việt Nam : Là zầy nè, ta có Tây Sơn là kiểu người phong lưu, lãng tử còn là một tay sát gái có tiếng nữa. Mà ngoại hình của tôi bây giờ có kém tiêu chuẩn cái đẹp của ổng là bao nhiêu đâu, có khi hơn ấy chứ. Nên tất nhiên nếu tôi chủ động tiếp cận như vậy rồi thì ổng chắc chắn không ngại đớp thính lại đâu!_ Việt Nam giải thích cặng kẽ như một bài toán

[ Cảm ơn ngài đã chia sẻ ^v^ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top