Chương 1 : Kỳ nghỉ sắp tới
Ai đó : Khoan đã! Tôi xin cậu....Làm ơn tha cho t-
/PẰNG/
Người phụ nữ mới nãy còn đang la hét, van xin được tha chết giờ đây đã nằm bất động dưới sàn, máu từ đầu cô ta chảy lên láng khắp mặt đất, đoán chừng là đã chết.
Ấy thế mà thiếu niên vừa kết thúc mạng sống của người kia khuôn mặt lại không chút cảm xúc, bình tĩnh lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo để lau đi vết máu trên cây súng ngắn mà bản thân đang cầm. Cùng lúc đó một giọng nói máy móc vang lên khắp phòng, thanh âm 3 phần giễu cợt 7 phần như 3 nói với thiếu niên kia.
??? : Ờ kìa kí chủ, người ta còn chưa trăn trối hết mà đã thủ tiêu người ta rồi
??? : Xì! Nói như mi tốt bụng lắm không bằng, nhiệm vụ bảo như nào thì ta làm như đấy, không thì người lại cắt tiền của ta nữa thì ta cạp đất ăn à?_ thiếu niên kia vừa cằn nhằn vừa bước ra khỏi căn phòng tối.
Giờ đây nhan sắc của cậu mới được nhìn rõ, nước da màu đỏ nhạt mịn màng, khuôn mặt nhỏ gọn cùng cặp mắt màu hổ phách tinh anh. Đôi môi mọng nước nhìn là muốn hôn, mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu đỏ sậm, thân hình mảnh mai, còn có một ngôi sao vàng ở giữa khuôn mặt xinh đẹp. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo!
??? : Nhưng không phải có đất để cạp mới là giàu hả?_ cái thanh âm máy móc kia vậy mà cũng không phục phản bác lại
??? : Hơ hơ, không ai hiểu theo nghĩa đó đâu.......Nhưng mà dạo này sao virus hoành hành nhiều vậy? Đây đã là thế giới thứ 3 ta xữ lý rồi đấy_ bất lực trước câu nói của người kia, cậu đành mặc kệ rồi nói lên thắc mắc của bản thân
??? : Dạo này phe địch đang chuyên tâm chạy deadline dữ lắm nên số lượng "xuyên không giả" trái phép tăng mạnh_ hệ thống nghe vậy thì cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc của người được gọi là "kí chủ" kia
??? : Ghê...zậy sao. Thế ta có cơ hội mặc cả về kỳ nghỉ sắp tới không?_ nhân cơ hội, cậu thiếu niên kia liền lên tiếng trả giá cho kỳ nghỉ của mình
??? : Ký chủ có gì không hài lòng về kỳ nghỉ sắp tới sao?_ hệ thống nghe vậy mà lập tức bắt lấy được trọng điểm
??? : Ừ, có điểm không hài lòng. Ngươi báo lên máy chủ chính, nói ta không muốn có kỳ nghỉ ở các nơi nhàn chán đó nữa, thay vào đó cứ gửi ta đến một thế giới nào đó mà nguyên chủ đáng lẽ chết rồi, ta sẽ tự lo liệu hưởng thụ kỳ nghỉ của ta sau đó tiện tay trả thù luôn cho nguyên chủ
??? : Ôi dạt ơi! Kí chủ biết mặc cả ghê ha!_ hệ thống kia tuy cà khịa là vậy nhưng vẫn báo cáo yêu cầu của kí chủ nó lên máy tính đầu não
??? : Rồi đấy! Giờ kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này nữa thôi là xong việc
??? : Biết rồi, biết rồi! Nhớ sắp xếp cho ta cái chết nào đẹp đẹp chút nha_ thiếu niên xinh đẹp vừa cười cợt vừa nói về cái chết làm hệ thống kia cũng rén ngang
_____________o0o______________
- 5 ngày sau -
Thiếu niên xinh đẹp kia sắc mặt vô cảm, dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Thắc mắc cậu đang đi đâu à? Cậu là đang đến chỗ mấy con ghệ yêu dấu của cậu đó. Tự nhiên hôm nay họ lại nổi hứng mời cậu đi uống cafe.
Tiểu mỹ nam đảo mắt thở dài, rồi bỗng cảnh một cô bé đuổi theo quả bóng chạy ra đường lọt vào tầm nhìn của cậu, cùng lúc một chiếc xe tải cũng đang lao đến chỗ bé gái ấy, xem chừng là không thấy cô bé rồi. Không 1 giây do dự, cậu lao ra đường đẩy bé gái ấy ra khỏi chiếc xe tải...
/RẦM/
*NL : Người lạ
NL1 : Trời ơi! Tông trúng người rồi, mau gọi xe cấp cứu đi!
NL2 : Cậu bé đó chảy nhiều máu quá!
NL3 : Mau bắt tên tài xế lại, hắn bỏ trốn kìa!
NL4 : Xem chừng là không qua khỏi đâu...
Cậu nằm bất động trên mặt đất, cả cơ thể đau nhức không thôi. Chậc! Không phải đã bảo chọn cái chết nào đẹp đẹp rồi sao. Con My này tách trách quá rồi, về phải khiếu nại mới được.
Nhưng mà em ơi, em nào biết được hiện giờ em trông diễm lệ đến mức nào với khuôn mặt vô cảm đầy máu ấy. Cậu bắt đầu nghĩ bâng quơ, không biết đám ghệ của cậu khi biết tin cậu ra đi có phát điên không nhỉ? Chắc là có? Haha, tiếc thật đấy! Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn đầy nước mắt của bọn họ. Như vậy mới thú zị chớ!
Mí mắt của cậu nặng dần nó đang chầm chậm khép lại, tiếng còi xe cứu thương cũng dần tiến gần cậu. Nhưng họ muộn rồi, cậu đã chả còn trong thế giới này nữa.
_____________o0o______________
/Ting/
My : Chúc mừng kí chủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ có cấp độ siêu khó với độ hoàn hảo 100%_ hệ thống giọng nói 3 phần phấn khích 7 phần tự hào thông báo chiến tích của kí chủ nó
Việt Nam : Yahhhhhhh! Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, kỳ nghỉ ơi ta tới đây!_ Việt Nam cũng phấn khích không kém mà nhảy cẩn lên khi nghĩ đến kỳ nghỉ dài hạn sắp tới của mình. Hú! Tự nhiên thấy yêu đời ghê :)))
My : À mà yêu cầu của kí chủ đã được máy chủ chính thông qua rồi á! Nhưng mà nếu làm theo cách đó thì có khả năng giữa kỳ nghỉ sẽ xảy ra biến số, kí chủ có muốn cân nhắc?
Việt Nam : Biến số? Biến số gì?
My : Thì như tôi nói trước đó á, team địch đang tích cực chạy deadine lắm. Nên kiểu giữa chừng thì kí chủ sẽ có thể bị "xuyên không giả" trái phép làm phiền vì đó là một thế giới độc lập chứ không phải không gian máy chủ
Việt Nam : À hiểu rồi! Ngươi giải thích lại đi
My : ... ಠ_ಠ
Việt Nam : Haha! Ta đùa chút thôi. Mấy cái biến số đó không cần phải lo, ta dư sức chấp chục thằng như nó
My : Tự tin quá cơ ~ Vậy bây giờ tôi truyền kí ức của nguyên chủ cho ngài nhé?
Việt Nam : Được rồi, làm đi!_ vừa dứt lời một chuỗi kí ức xa lạ xâm nhập vào đầu cậu. Tất cả nỗi đau tinh thần của nguyên chủ đều được cậu cảm nhận từng chút một.
Việt Nam : Ha! Còn bị phản bội cơ à?_ cậu cười khẩy một tiếng khi nhìn thấy những gì nguyên chủ đã trải qua.
Ờm thì tóm tắt tiểu sử của nguyên chủ là zầy. Nguyên chủ được mệnh danh là tên quê mùa phế vật là con út của một gia đình danh tiếng, trong nhà cậu có 5 anh em tính luôn cậu. Ai trong nhà cũng đã từng được hưởng tình thương của cha lẫn mẹ nhưng mẹ vừa sinh cậu thì qua đời nên đến mặt của đấng sinh thành cậu cũng chưa từng thấy.
Vì lẽ đó cậu được cha nuông chiều và quan tâm hơn hẳn các anh nhưng điều đó vô tình khiến các anh ghen tị và tạo khoảng cách với cậu. Cậu cứ thế lớn lên trong sự bảo bọc của cha nên chả làm gì nên hồn, vừa nhút nhát vừa dễ tin người. Cậu bị nữ chính lừa làm bạn rồi vu oan khiến cậu thân bại danh liệt, cuối cùng vì chịu không nổi chỉ trích nên tự sát.
Việt Nam : My my! Nguyên chủ ăn gì mà thảm quá vậy?_ nhớ lại đoạn kí ức cậu cảm thán
My : Lúc tôi xem thông tin nguyên chủ tôi cũng nói ý chang ngài_ hệ thống cũng bày tỏ cảm xúc của mình.
Việt Nam : Khum seo khum seo, tôi sẽ giúp nguyên chủ trả thù sau, còn bây giờ tôi phải hưởng thụ kỳ nghỉ của mình đã
My : Hiểu rồi thưa kí chủ, tôi sẽ truyền tống ngài qua đó ngay
Việt Nam : Tới luôn đi em ơiiiiiiii
______________________________
_Tiểu kịch trường_
[ Hệ thống của Nam Nam có gì hay? ]
Việt Nam : Đây là My, con hàng hệ thống sang xịn mịn chuẩn 3 không của tôi : không ít nói, không hài hước và không biết mẹ gì ngoài máy tính :)))
My : Sao ngài nói vậy, tôi buồn đó ヽ( T-T)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top