chap 4 : cuộc sống cổ chút thay đổi và bất ngờ không mong muốn
Sau lần trò chuyện đêm trước với tên Hanma kia thì có vẻ cậu và hắn có phần thân thiết hơn , bằng chứng là việc tần suất cậu cười với hắn tỉ lệ thuận với số ngày cậu cùng hắn trò chuyện với nhau trước bia mộ của Kisaki (thật ra là ngày nào hai người họ cũng tới thăm tên Kisaki ấy nhưng một chút quan tâm tới hắn cũng không có vậy mà gọi là thâm ấy). Và hơn cả có lẽ cậu đã dần mở lòng với hắn nhiều hơn.
Cậu trả biết vì lý do gì mà bản thân lại thích trò chuyện cùng tên đó tới vậy , chắc là vì cái sự ấm áp hay lẫn trốn trong những câu đùa châm chọc hay trong những lời chê bai rằng cậu là đồ ngủ ngốc chăng ,thôi cậu chẳn cần biết điều đó làm gì cậu chỉ cần cảm nhận cái ấm áp đó là được rồi với lại như thế chả phải một công đôi việc sao cậu vừa thực hiện lời hứa với ảo ảnh Hina kia vừa được tự nhiên cười nói, tự nhiên sống trong cảm xúc thật của mình .
Trái lại với thái độ hạnh phúc, thoải mái đối với Hanma cậu ngày càng lạnh lùng và thờ ơ với họ hơn và càng ít gặp mặt họ , một phần vì tránh gặp lại cô ả kia và bọn họ để tương lai bản thân khỏi vướng xui xẻo , một phần vì đã có chỗ dựa tinh thần mới cho bản thân nên cũng chẳng còn quan tâm sống chết của họ nữa dù gì cô ả kia cũng thay cậu lo cho họ rồi . Có người sẽ nói rằng tôi là kẻ không chung thủy với tình yêu khi mà gặp đối tượng mới (chỉ Hanma) nhưng không phải vậy vì cái tình yêu mà tôi dành cho bọn họ đã không được đáp lại từ rất lâu rồi .
Dẫu biết không được đáp lại nhưng vẫn đơn phương
Dẫu biết như thế là đau khổ nhưng vẫn đâm đầu
Thôi thì gát tình đơn phương quá góc nhỏ
Vì biết hết đơn phương sẽ hết đau.
Nếu biết rõ sẽ chẳng được đáp lại cái tình yêu một phía thì thôi buôn bỏ để bớt viễn tưởng vụ vơ , bớt việc đau nhưng cố cười và bớt hy vọng không đâu.
Còn về phía Hina dù đã chia tay nhưng tôi vẫn muốn liên lạc với cô ấy có điều dù tôi có nhắn tin trăm câu hay gọi điện trăm cuộc thì vẫn không nhận được hồi đáp của cô ,"cô đã gặp phải chuyện gì chăng "suy nghĩ đó được tôi dục phăng đi chỗ khác vì đơn giản nghĩ cô vẫn còn buồn vụ hôm ấy nên không muốn nói chuyện với tôi thôi nhưng không sao tôi sẽ kiên trì chờ tới khi nào cô chịu trả lời tôi trì thôi . Nói là vậy nhưng sau mỗi cuộc điện thoại hay những dòng tin nhắn chả được hồi đáp lại tôi lại đợm buồn .
_______________________________________
Nhìn thằng được mình xem là bạn đang chầm ngâm nhìn những dòng tin nhắn không được đáp lại kia mà không khỏi thở dài , đúng là thằng si tình mà.
-Hanma : thôi đừng buồn nữa, người ta chỉ giận mày chút thôi , kiểu gì cũng trả lời mày mà.
Hắn vừa nói vừa vỗ vai ăn ủi tấm thân nhỏ bé kia.
- Takemichi: ừm tạo biết mà, cảm ơn vì đã an ủi tao.
Cậu cười nhẹ đáp lời hắn, thôi rồi chỉ là nụ cười nhẹ lại như sưởi ấm lòng hắn làm cho khuôn mặt hắn đỏ chót như gất chính, hắn vội lấy tay đẩy khuôn mặt của cậu ra chỗ khác để cậu không thấy mặt hắn lúc này còn hắn thì quay đầu đỏ mặt một mình. Nhìn hành động của hắn cậu không nói gì chỉ tự hỏi rằng thằng này bị thiểu năng hay gì mà làm vậy , Xong lại đứng dậy có ý rời đi nói với hắn.
- Takemichi : thôi quá giờ rồi tao về đây.
-Hanma : ừm về đi mai 11 giờ như thường lệ nhé.
- Takemichi : ừm , tao về đây.
Bước về nhà , cậu bật đèn lên nhìn quanh nhà một hồi
-*trông có vẻ bớt u tối rồi nhỉ* thằm đánh giá căn nhà của mình .
Từ lúc chia tay Hina cậu cứ nghĩ bản thân sẽ làm ùm lên rồi đập phá đồ đạt các thứ nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy không phải 1 tháng rồi , ừ đúng 1 tháng qua cậu trở nên thanh thản hơn nhờ những buổi trò chuyện với Hanma , điều đó làm quên đi cái mất mát trong tình yêu của cậu, sau khi ăn tối và tắm rữa xong ,cậu nằm dài trên chiếc giường êm của mình , bỗng nhớ tới đống công việc chồng chất ngày mai mà thầm rủa , cậu đích thực là thư kí của cả công ty đa cấp và thư ký của cái tổ chức tội phạm kia nhưng cậu bị tước chức rồi nói đúng hơn dạo gần đây cậu không còn hoạt động nhiều trong tổ chức nữa chỉ làm việc trong công ty thôi , vì bọn kia chủ yếu hoạt động trong tổ chức nên muốn bisunbu yêu dấu của họ làm thư ký của họ để ngày ngày cùng ân ái với nhau còn đống công việc trong công ty ấy hả tất nhiên là đổ hết lên đầu cậu làm rồi , nghĩ lại phát mệt. Chìm trong cơn sầu não một lúc mệt mỏi mà thiếp đi , lúc đó cậu vẫn không biết rằng chiếc điện thoại chưa được cắm sạc của mình hiện lên tin nhắn cuối cùng của cô ấy.
[Tạm biệt anh , em về với người em yêu đây ,anh hãy sống tốt nhé.]
_______________________________________
Vòng ba căng mọng , vòng hai thon gọn vòng một đầy đặn , nước đã trắng hồng tuyệt mỹ ,mái tóc vàng óng như tỏa nắng trên trời, đôi mắt xanh thẳm như chưa cả đại dương bao la cô đúng là người xinh đẹp tuyệt mỹ . Những lời hoa lệ ,tán thưởng đều đặt lên người cô nàng ấy - Biya Bisunbu người con gái được bao tội phạm khét tiếng thèm thuồng muốn giữ cho riêng mình chỉ có điều những ông trùm kia đã có được cô rồi nhưng mà họ không vì thế mà buồn rầu bởi cô rất rộng lượng cô luôn cho bọn bị cô xem là nô lệ kia ít nhất là cái ôm nhẹ hãy một nụ hôn hờ hững trên môi, cô như là một con đie^'m hư hỏng vậy ,cô rõ y đã có thứ mình muốn rồi nhưng vẫn muốn có tiếp ~ có thật nhiều ,may cho cô là bọn tội phạm kia không nói gì vì dù có thêm tình địch cũng trả sao vì điều đó chứng minh cô là thứ rất bắt mắt khiến họ tự hào ,với kể họ không quan tâm sở thích "siêu tầm đàn ông" của cô vì họ yêu cô rất nhiều mà đã yêu cô rồi thì chỉ có chiều chứ không có ghét. Có nhiều đàn ông là thế nhưng có một người dù ở rất gần cô nhưng cô chẳng thể có được đó chính là Hanagaki Takemichi .
Cô dùng ngoại hình quyến rũ hắn nhưng cậu ta nhìn thì có nhưng để vào mắt thì không , cô bày ra tính cách hiền dịu , đảm đang trước mặt hắn nhưng cậu ta vẫn lạnh lùng lướt qua ,cô ta nhún từng đợt lên cậu em của các sếp của hắn ta trước mặt cậu ta để bày vẽ khiêu gợi của bản thân nhưng hắn ta hứng thú thì chẳng có đừng nói chi tới việc cậu em của cậu ta cương cứng.
Cậu ta luôn bày ra vẻ lạnh lùng , và xa lánh cô khiến cho cô muốn lại càng muốn có được cậu ,cô cũng là người đầu tiên biết được cậu yêu các thằng đàn ông của cô, từ cái ánh mắt ghen tị mà cô lầm tưởng là tương tư cô đến cái cảm xúc hạnh phúc khi họ chạm vào cậu từng nét mặt , từng cử chỉ đều được cô thư vào mắt hết ,cô sẽ không nói cho mấy tên đàn ông của cô về cái tình yêu thầm kín đó của cậu đâu , bởi cô sẽ từ từ thu nhập hết đàn ông trên đời này vì nếu trong số những thằng đàn ông đó chắc chắn còn người cậu thích , mà chỉ cần có những thằng đàn ông cậu thích thì tất nhiên cậu sẽ tự động về bên cô để ở với người cậu thích rồi. Cô chẳng quan tâm tới ánh mắt ghen tị của cậu dành cho cô đâu bởi cô biết cậu càng ghen tị , càng câm ghét cô thì cô lại càng có cậu sớm hơn trong tay ,hahaaha cậu chỉ có thể là của cô thôi của mình cô.
Ha
~
Ha
~
Ha
Cô ghét con ả tóc hồng đó , tại sao vậy , tại sao lúc nào em cũng bày ra vẻ yếu đuối trước mặt ả ta mà không phải tôi , tôi câm ghét ,tôi ghen tị với nó bởi chỉ có mình tôi mới có được em những kẻ khác không xứng vậy mà một con ả láo toét lại ân cần thân mật với em ,ha phải giết nó , đúng vậy phải giết nó để em có thể bên tôi , em hận tôi cũng được vì em càng hận thì chỉ tăng thêm kích thích cho tôi thôi, tôi mặt kệ việc em có là gay hay không vì nếu có là gay thì em chỉ được phép rên rỉ cho mình tôi ,rên rỉ bởi những ngón tay điêu luyện của tôi , của tôi - em chỉ có thể là của mình tôi thôi ~Hanagaki Takemichi . Vì-Thế-Tôi-Phải-Giết-Con-Nhỏ-Đó . Tất cả là vì em và vì tình yêu của chúng ta.
(Sẽ không có truyện tôi ship Bisutake đâu đừng lo)
_______________________________________
*
Hắt xì*
-Takemichi : "sao có cảm giác không lành vậy nhỉ" cậu thầm nghĩ.
Hôm nay cậu cậu đi làm sớm hơn mọi ngày , bởi khi cậu banh mắt ra dậy đi làm thì phát hiện điện thoại quên sạc, sợ sếp của mình nhắn tin quan trọng mà mình không biết thì bị trừ lương nên hôm nay cậu đi làm sớm để có gì mấy ông sếp có việc thì nói trực tiếp không là có chuyện luôn.
Đang chìm trong suy nghĩ thì có thứ gì khá ấm trên vai mình , là một cái khăn choàng, cậu vội quay đầu lại xem kẻ tốt bụng quằn tâm mình là ai thì bất ngờ .
-Mitsuya : cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.
Là Mitsuya , cậu không ngờ hắn sẽ quan tâm cậu đấy , à mà chắc cũng không bất ngờ lắm dù gì thì người ta cũng nổi tiếng dịu dàng nên đây chắc cũng là hành động quan tâm bình thường thôi, với cái suy nghĩ đó cậu nhanh chóng lấy cái khăn trên vai xuống trả lại cho anh ,ai cũng được nhưng đừng là những người cậu yêu bởi chỉ là một hành động quan tâm bình thường thì cậu vẫn sẽ chìm sâu trong vũng lầy mang tên tình đơn phương mất. Xong cậu vội bước nhanh đến phòng làm việc của mình mặc cho cái ánh nhìn không rõ cảm xúc của kẻ kia .
Vừa bước vào phòng cậu vội đóng sầm cửa lại , bước tới bàn làm việc nhanh tay cắm sạc điện thoại rồi lại cắm đầu vào công việc để quên đi cái sự quan tâm khi nãy của Mitsuya đi. Thời gian cứ thế trôi tới tờ mờ tối điên thoại cậu nhận được cuộc gọi lạ. Bên đầu dây kia có một giọng nói quen thuộc mà cậu đã không còn được nghe từ nhiều năm trước , giọng nói đó nhẹ nhàng , bình thản nhưng có hơi run và như nghẹn lại phần cổ họng.
[ Hina mất rồi cháu ạ]
*Bộp* tiếng điện thoại rơi xuống mặt sàn , mặt cậu tối xầm lại , vứt luôn đống công việc còn dài cậu vội chạy đến nơi tổ chức tan lễ của cô mặc kệ cho người bị mình và phải là ai cậu chỉ kịp để lại câu xin lỗi rồi chạy thục mạng đến nơi ấy . Cậu chạy thục mạng tới nơi đó, cậu không tin đâu ,không tin người mà cậu đã yêu sâu đậm lại ra đi như vậy.
*Rầm * tiếng của bị lực đẩy mạch tạo ra âm thanh không thuận tai nghe cũng đủ biết người mở nó nóng giận và vội vã cỡ nào. Cậu ngước lên nhìn khung cảnh u buồn đọng lại trên những tiếng thút thít trong cuốn họng người phụ nữ trung niên kia, người ấy có khuôn mặt rất giống người trên tấm ảnh được đặt ở giữa những bông hoa lưu ly trắng kia. Không nói cũng biết bà là mẹ của cô gái đang tươi cười trên tấm ảnh kia, cậu bước từng bước chậm tới gần bên quan tài người con gái ấy, mỗi bước đi là mỗi giọt lệ lại lăn trên gò má người con trai kia, tay cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt người có gái xinh đẹp trong quan tài kia, nước mắt lại rơi nhiều hơn trước . Người phụ nữ trung niên ấy bước tới đưa cho cậu một sợi dây chuyền , cậu cầm nó mà không khỏi tức giận . Người ấy u sầu nói.
- Bác xin lỗi ,cảnh sát thì không cung cấp thông tin đàng hoàng ,còn thằng bé Naoto thì dù có nhẹ giọng xin được điều tra lại vụ án thì nó toàn bị từ chối với lý do không phải là án mạng không phiền nó, chỉ có sợi dây chuyền này là nó lén lấy được.
Nói đến đây mắt người ấy lại trào nước lần nữa không thể kìm lại còn đau lòng . Đang trong cuộc nói chuyện lại có một giọng nữ trong trẻo vang lên.
-Bisunbu : Cô ấy đi rồi mọi người đừng đau buồn quá . * Lời nóian ủi nhưng miệng thì đang cười rất tươi *
Là ả ta và bọn họ , nghe giọng nói của cô ta ai trong căn phòng này cũng im lặng ,trầm mặt , không ngừng tỏa sát khí, họ biết không biết rất rõ là đằng khác rằng sợi dây chuyền kia cậu đang cầm là của cô ta và là cái dây chuyền độc nhất không có cái thứ 2. Nhưng họ không dám tiếng tới chửi thẳng mặt cô ta vì họ chỉ là những con người nhỏ bé còn cô ta có cả hậu cung là những tên tội phạm khét tiếng , chỉ cần họ làm bậy thì đừng nói là mạng họ đến cả người nhà cũng liên lụy theo. Đó là họ còn cậu thì khác ,giá đình đã chẳng còn , mạng này chắc cậu còn chẳng muốn giữ nữa vì thế cậu dứt khoác chạy tới chỗ cô ta .
*Chát* phần má cô ta ửng đó là cậu tát đó , cậu không kiềm nổi cơn giận này lâu được nữa rồi. Cô ta vậy mà dám giết đi người cậu đã yêu sâu đậm nhất .
-Takemichi: tôi kinh tởm cô.
Sau cú tát họ rất bất ngờ không nghĩ cậu sẽ làm vậy trước mặt họ , họ hỏi thăm rối rít cô ta không quên lườm cậu đầy sát khí .Sanzu thân cận trung thành của Mikey như hiểu được lệnh trong ánh mắt vừa của hắn thì ngay lập tức tiến tới cậu ,thúc đầu gối vào bụng cậu , vừa khóc xong rất mệt mỏi cộng thêm việc bị thúc vào bụng khiến cậu nhất đi .
Hắn vác cậu lên vai cùng kính chờ vua của mình ra lệnh tiếp
-Mikey: mang nó tới phòng trà tấn đi lấy lý do dám đụng vào Bisunbu.
T.B.C__________________________________
Nhờ có bạn yehsydnms bình luận nên tôi mới có tinh thần viết truyện đó , cảm ơn ban nhiều lắm :3
Chap sau sẽ không yên bình đâu chuẩn bị ăn ngược đi nha mấy bác ( ꈍᴗꈍ)
+Cảm ơn vì đã đọc ,xin hãy bình luận và bình chọn để mình có thêm động lực nha+
_Tác giả : KhoiKim4
Thời gian đăng : 22:21 , thứ 7 ngày 23 tháng 10 năm 2021
(Từ giờ sẽ đính kèm tác giả và thời gian ở cuối các chap)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top