Chap ngoài lề (Hantake)
Kỉ niệm của tôi
cảnh báo: Suy.
Sau khi toman giải tán, mọi người hầu hết tách ra và tập chung cho sự nghiệp của họ và hắn cũng vậy. Hanma shuuji lựa chọn trở thành một nhiếp ảnh gia tự do vì từ lâu hắn đã luôn yêu thích việc lưu lại những kỉ niệm hay những gì thứ thu hút đến gã. Tuy hiện giờ số người biết đến anh là không đáng kể, không ít lần hắn chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng mỗi khi ấy Hanma lại nhớ đến việc mọi người đều đang cố gắng và tên nhóc đấy cũng vậy thì đâu đó trong hắn lại có thêm hy vọng vào khoảng thời gian khó khăn ban đầu.
Thâm thoát 12 năm trôi qua, Hanma nhờ sự cố gắng của mình mà bây giờ đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với lượng người theo dõi khủng. Những bức ảnh của anh luôn gợi cho người ta nhiều cảm xúc khó tả ở đâu đó có sự nhớ nhung và mong chờ vào một cái gì đó khiến cho người khác luôn đánh giá rất cao những bức ảnh này.
Hiện Hanma đã trở về Tokyo sau bao ngày xa cách, hắn đứng ở bờ sông đôi mắt vẫn dán vào cái máy ảnh, trong đầu mãi vu vơ một suy nghĩ nhóc ấy giờ như nào nhỉ? Hay giờ có dịp hắn ghé thăm cậu ấy- Bỗng nhiên, từ đằng xa có người nào đó gọi tên hắn, tưởng đâu là có người nhận ra anh nên còn giả điếc nhưng càng nghe thì hắn lại càng thấy giọng nói này rất quen thuộc, hắn quay đầu thì thấy người đó đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ, đồng tử vàng dãn ra nhìn người trước mặt một cách chăm chú như muốn thu hết vào đầu mình, người đang đứng trước mặt hắn là em-anh hùng của hắn quả nhiên là trừ màu tóc ra thì em chẳng có thay đổi gì-hắn cảm thán.
Sau Hanma chợt tỉnh táo lại bởi tiếng vỗ tay của y, nén lại sự vui mừng của bản thân Hanma nhếch miệng cười rồi chào cậu."Chào, lâu rồi không gặp Takemichi""Chào Hanma-kun, dạo này cậu thế nào" Takemichi híp mắt , cậu ấy mừng vì trông Hanma sống tốt và có một cuộc sống ổn định."...."Sau đó hai người đã trò chuyện hồi lâu chủ yếu là hỏi han tình hình hiện tai của hai bên như hai người bạn cũ mặc dù hai người cũng không thân nhau cho lắm.
Cả quá trình nói chuyện của hai người, hắn kiệm lời chỉ đáp lại những câu hỏi của em, đôi mắt ấy xuyên suốt vẫn luôn nhìn em không rời, Nỗi niềm hắn bao la nhiều vô kể nhưng gặp được rồi lại thôi, Hanma lựa chọn dấu hết tâm tư lại và chỉ ở đó lắng nghe và nhìn em.
Một hồi lâu hắn mở miệng ra hỏi cậu "Vậy nay cậu tìm tôi có chuyện gì à"
Nói đến đây Take sựt nhớ ra việc chính mà vội vàng lấy ra phong thư mời tiệc " à nay tôi tìm cậu là để đưa cậu cái này" cậu chìa tờ thư mời cho hắn" sắp tới có gì sắp xếp thời gian tới dự đám cưới của tôi nhé" Nhìn tấm thiệp Hanma hơi lặng đi nhưng rồi vẫn nhe răng cười trêu cậu trai trước mặt " Á à ra là đưa thiệp cưới, chưa gì mà anh hùng của ta đã cưới vợ rồi, sướng ghê chả bù cho tôi" vừa nói vừa tỏ ra cái dáng vẻ tủi thân, cậu cũng chả nghĩ gì nhiều mà không hề nhận ra hàm ý sâu sa của lời nói đó mà ngại ngùng rồi đưa tay lên xoa đầu. Nói chuyện thêm một lúc thì cậu cũng rời đi để lại mình hắn ở bờ sông, đôi tay cầm tấm thiệp mời làm lòng hắn thấy chua sót, dù biết trước sau chuyện này xảy ra cũng chỉ là vấn đề thời gian dù vậy thì hắn cũng đau lòng lắm chứ, đau chết đi được nhưng nhớ lại nhìn thấy nụ cười ngại ngùng đâu đó lẫn vào niềm hạnh phúc vô bờ của em cũng khiến lòng hắn nhẹ đi phần nào.
Thời gian trôi thật nhanh mới đó nay đã là ngày hôn lễ của em tổ chức. Hôm nay Hanma ăn mặc chỉnh chu đến dự hôn lễ, ở đây hắn gặp những gương mặt quen thuộc nhất là Kisaki người bạn"thân" của hắn, Hắn đi đến ngồi bên cạnh Kisaki, cả hai trò chuyện rồi hắn để ý thấy ánh mắt của cậu trai kia cũng hướng về phía phòng chú rễ hoá ra không chỉ có Hanma mà có không ít người cũng như hắn.
Hắn liền khoát lấy vai thằng bạn mà rủ rê "khi nào rảnh đi uống vài ly với tao không?"
Ngươi kìa giọng khàn khàn" ý kiến không tồi".
Bỗng tiếng chuông lễ đường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Hanma lia mắt tìm bóng dáng của em, em bước ra, trên người diện một bộ vest cưới trắng tinh, làm nổi bật vẻ đẹp vốn có, thu hút Hắn ko thể nào rời mắt khỏi em được, hắn cứ thế nhìn em chăm chú mà cũng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi tiếng mọi người vỗ tay chúc mừng cho họ thì hắn mới thực sự hoàn hồn . Sau khi xong lễ là lúc mọi ngừoi tập chung ngoài nhà thờ chụp ảnh kỉ niệm và hanma chịu trách nhiệm cho việc này hắn chán nản quơ tay bảo mọi người vào chỗ " mọi người vào chỗ nào 1.............2.............3"- //Tách tách//
"Được rồi ảnh đẹp lắm!".
Sau khi về đến nhà, Hanma lấy chiếc máy ảnh quen thuộc và bắt đầu rửa ảnh sau một vài thao tác, một vài bức ảnh cỡ vừa đã được rửa xong còn mấy tấm cỡ lớn thì để mai sử lý rồi hắn mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại. Tay lấy ra một bức ảnh mới rửa, hắn hôn nhẹ lên bức ảnh rồi lẩm bẩm" Sao thì cũng phải thật hạnh phúc nhé,Anh hùng của tôi"Hắn nở nụ cười cay đắng rồi mi mắt trở nên nặng trĩu và dần khép lại, hắn chìm vào giấc ngủ.
-'Hôm nay em xinh đẹp đứng trên lễ đường chỉ tiếc là người đứng cạnh em lúc đó lại chả phải tôi'
-/Tạm biệt kỉ niệm quý giá của tôi/
______________________________________________________
Xin chào. lâu rồi không gặp
nay chỉ là tôi viết cho một người cj ở trên facebook và h tôi đăng lại lên đâyy thôi.
Lưu ý: là ngoại truyện.! ko liên quan đến fic chính.
Vậy nhé
chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top