1.Giải Thoát


"Xin chào tôi là Phát thanh Viên của đài truyền hình trực tiếp Tokyo. Xin kính chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bây giờ tôi sẽ cập nhập tin tức mới nhất ngày hôm nay.Sáng nay, cảnh sát đã ghi nhận một ca tự tử ở khu bệnh viên bỏ hoang, quận XX, Tokyo. Theo điều tra thông tin của nạn nhân là Hanagaki Takemichi, hiện thi thể nạn nhân đã được được đưa đến bệnh viện XX, khi kiểm tra phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết thương bị nhiễm trùng, theo đánh giá đã bị bạo hành trước đó, ai là người nhà bệnh nhân xin vui lòng liên hệ với số  0xxxxxxxx8. tiế..p...p"

//Rầm//  

____TẠI CĂN CỨ  PHẠM THIÊN ________________

Trong phòng họp, tất cả các thành viên cốt cán đều tập chung ở đây, mặt mày ai nấy đen như đít nồi, sát khí bao trùng cả căn phòng khiến những người xung quanh mặt mày tái xanh,, không ai dám lại gần.

 "ĐM!! Thằng nào thả nó ra vậy.!!"_baij, hắn đấm vỡ luôn cái màng hình TV

 "Tch. tao mà biết thằng nào là nó chết mẹ nó với taoo!_baij tức giận hét lên"

 "Haiz..Baij à cái đầu mày để đâu vậy..hôm qua mày là người duy nhất ở đó mà_Draken

  //Rầm//   

"Suốt ngày quên!! ăn với ngủ mày có quên không hả! thằng ngu_Kazutora"

"mày nói ai ngu hả!!_Baij"

"Chúng mày im hết chưa!! nhanh lên còn đi chơi với Iris-chan nữa chúng ta hứa với em ấy rồi mà!!_Izana gã lên tiếng"

"Đúng rồi đấy nó nói đúng đó:v Thằng điếm đó đáng bị như vậy mà!! nhanh tao còn đi mua đồ ăn cho Iris nữa_Hakkai"

Cả đám cứ cãi nhau một lúc thì quyết định bỏ qua và đi chơi với Iris

__________________________________________________________

*ha..hah cuối cùng thì tôi đang mong chờ chuyện gì vậy.. thứ tôi mong chờ là sự ân hận của lũ người đang đi chơi vui vẻ với con ả kia để làm gì vậy nhỉ..*_Takemichi

*Trông họ không có chút gì là tội lỗi khi họ đã hành hạ, đánh đập tôi suốt 10 năm..đó chính là thanh xuân  của tôi..Hah.

*Hahah..tại sao tôi lại vì muốn cứu họ mà giả trai suốt 12 năm, bỏ mặc gia đình để cứu họ..rồi khi cứu được họ thì tôi nhận được gì..? đúng rồi đó là những trận đánh từ chính những con người mà tôi từng cứu..những người mà tôi đem cả trái tim trao cho họ nhưng họ lại lấy thứ tình cảm đó mà dẫm đạp lên nó

"tôi đau lắm..muốn khóc lắm chứ..nhưng giờ có khóc thì nào có ai dỗ tôi..vì tôi chẳng còn ai để nương tựa rồi.."

"Hahah..12 năm đau khổ"

[Trái tim em giờ đã nguội lạnh..nụ cười ấm áp trên môi em ngày trước, giờ đã tắt..mặt trời ấm áp nay chỉ còn mặt trăng tĩnh lặng..]

___________________________________________________________

Em nay đã chẳng còn gì để lưu luyến trên đời..

Em thấy mình thật ngu ngốc..

Em tự hỏi tại sao em lại cứu bọn họ..

Em mệt lắm rồi..

em muốn giải thoát cho bản thân mình..

Anh hùng với nụ cười tỏa nắng nay không còn nữa...

Người anh hùng nay đã bị lãng quên..

Em ra đi không một ai tiếc thương..

Em ra đi để lại một nỗi buồn..

{EM ĐÃ GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN MÌNH}

{End}

______________________________________________________________

hii các cô<3 lại là tôi đây

[tui sẽ đăng truyện vào thời gian]

Một tuần 1 chap 

cụ thể là ngày chủ nhật tôi sẽ đăng chap 

nếu chủ nhật tôi bận tôi sẽ đăng vào t7 hoặc t2 :>>

cre nhạc: https://youtu.be/I--rRkYR-kc 

_______________________________________________________________

viết mà lòng bức rứt quá 

Xót cho Michi cưng😥🌹

Nhưng gu tôi vẫn là ngược nên tất nhiên bộ này là ngược😊🤷‍♀️

Mà,,bắt quả tang mí cô đọc chùa đúng không nè~vote đi nào tôi nhìn lượt vote mà nản lắm đó

chúc các cô ngủ ngon✨🌹


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top