8.
"Cái gì vậy? Không phải 3 - On - 3 sao?"
"Ai da, tao chỉ nói là phân cao thấp, chứ có nói là 3 - ON - 3 sao?"
"Gì chứ? Không công bằ... A"
Tên côn đồ thích thú nhìn vị học sinh ôm bụng đau đớn sau cú đạp của gã, lại bồi thêm vài cú nữa, vừa quay đầu lại, một quả bóng cam xoay tròn trước mắt, cái mũi bị bóng da ma xát bỏng rát.
"Chuyện này không tốt chút nào!" Thanh âm trong suốt vang lên đầy nghiêm nghị.
Tên côn đồ ôm lấy cái mũi đau xót, trợn mắt nhìn thiếu niên gầy nhỏ với mái tóc lam nhạt đang lạnh nhạt đứng giữa sân, quả bóng cam xoay tròn trên đầu ngón tay, chính đang dùng ánh mắt không chút xíu cảm xúc nhìn hắn.
"Đây không còn là bóng rổ nữa... Hơn nữa, bạo lực là không tốt." Thiếu niên nghiêm nghị nói, nhưng lời nói lại chẳng có một chút uy lực nào, cái miệng nhỏ màu hồng cứ đóng rồi lại mở, khiến tên côn đồ kia có chút mặt đỏ.
Bỗng một tên côn đồ khác bước tới, túm lên cổ áo của thiếu niên, quát: "Mày nghĩ mày đang làm gì hả?"
"Ha ha ha!" Tên côn đồ kia vuốt cái mũi đã đỏ ửng lên, cười mỉa: "Lúc nãy mạnh mồm đấy, vẫn như cũ, giải quyết bằng bóng rổ đi. Ơ?" Đang nói, tên côn đồ bỗng im bặt, vì sau lưng thiếu niên xuất hiện hai bóng người cao lớn.
"Chúng tôi tham gia với được không?" Kise nở một nụ cười hoàn mỹ, hoàng kim mâu sắc bén nhìn tên cầm đầu rồi nhìn sang kẻ vừa túm cổ áo của Kuroko, cái nhìn ôn hòa nhưng lại khiến cho hai tên kia tự dưng thấy rùng mình.
"Cậu làm trò gì thế hả?" Kagami đặt tay lên đầu thiếu niên cái bộp, vò vò mái tóc mềm mại, tỏ vẻ oán trách, Kuroko thấy lực đạo trên đầu càng lúc càng làm càn, lông mày tinh xảo khẽ nhíu một cách bất mãn.
"Aish, Kurokocchi vẫn luôn thích xen vào việc không liên quan đâu, ê các ngươi tới luôn đi, 5 - on - 3 cũng được. Đấu thôi!" Kise bất đắc dĩ nhìn thiếu niên một cái, lại đối với đám côn đồ kia ngoắc ngoắc ngón tay.
Một lúc sau, năm 'cái xác' la liệt nằm trên mặt đất, giây sát, tuyệt đối giây sát, bọn họ thề, không bao giờ muốn bị ngược như thế này thêm lần nào nữa. Ba tên đó là quái vật, quái vật đấy. Lấy năm địch ba mà vẫn bị ăn hành đến mức này, năm người lấy năm loại tư thế thở hồng hộc quỳ rạp trên mặt đất, mệt đến không động đậy nổi, mới thực sự cảm nhận được thế nào là khủng bố.
Lúc này Kuroko đang im lặng nghe mắng đến từ vị trí Kagami: "Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Cậu nghĩ cậu sẽ thắng nếu đánh nhau sao?"
"Không thể! 100% là tớ sẽ bị đập tơi tả." Kuroko nghiêng đầu, bình tĩnh nói, thanh âm không mặn không nhạt, đúng lý hợp tình thừa nhận, xong lại giơ lên cánh tay, triển lãm cái gọi là 'cơ bắp': "Nhìn nè, đây là cơ bắp của tớ."
"Đồ ngốc, căn bản là không có gì hết được không?" Kagami có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của thiếu niên nhạt nhòa này rồi.
"Kurokocchi nhiều khi thật dũng cảm." Kise cười bất đắc dĩ, hoàng kim mâu lại tràn ngập ý cười nhìn thiếu niên, ôn nhu nói: "Nhưng lần sau nên để ý đến hậu quả, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Chỉ là..." Kuroko có chút không cam lòng nhìn xuống mặt đất, mím môi: "Tớ nghĩ bọn họ làm vậy thật tệ hại, tớ chỉ muốn nói với họ vậy thôi."
"Phải nghĩ đến hậu quả chứ?" Kagami có chút hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giáo huấn.
"Tớ quên mất!" Thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngốc, Kise đứng cạnh nhìn mà muốn nín cười.
"Đừng có quên chuyện đó chứ!"
"Xin lỗi!"
"Nếu bị thương thì sao hả?"
"Xin lỗi!"
Kise trầm mặc nhìn hai người Kuroko và Kagami hòa hợp vui vẻ, trong lòng một trận chua xót, hoàng kim mâu dần ảm đạm không ánh sáng, hắn nhấc lên túi xách khoác lên vai, đối hai người nói: "Đến lúc tớ phải đi rồi."
"Kise-kun..." Kuroko nhìn tâm trạng của Kise có gì đó không đúng, có chút lo lắng hô lên.
"Cuối cùng cũng được chơi bóng với cậu lần nữa, Kurokocchi. Tớ đã rất vui vẻ." Kise cười cười, đến trước mặt thiếu niên, hoàng kim mâu mang theo ôn nhu nhìn thẳng vào đôi lam mâu xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói: "Tớ có thể ôm cậu một cái không?"
Còn chưa để thiếu niên trả lời, hắn đã kéo cậu vào lòng, tay vòng qua eo thiếu niên kéo sát cơ thể thiếu niên dựa vào gần sát, sau đó hắn hơi khom lưng cúi xuống hít hà mái tóc lam nhạt mềm mại kia.
"Này!" Kagami trước hết kịp phản ứng, thấy tên thanh niên tóc vàng đang chiếm tiện nghi, giống như gà mái mẹ bảo vệ gà con, xách cổ áo Kuroko giật ra sau, tách ra khỏi người Kise.
"Chậc!" Kise không tức giận, ngược lại còn cười ha hả: "Tớ sẽ không quên phục thù đâu, Kagamicchi."
"Ka... Kagamicchi???" Kagami bỗng nhiên cảm giác da gà da vịt của hắn đang biểu tình đòi nổi lên.
"Kise-kun thường thêm -cchi vào sau tên những người cậu ấy công nhận, có vẻ cậu ấy thích cậu rồi đấy." Kuroko tốt bụng giải thích cho Kagami, lam mâu có chút lóe lóe lên ý cười.
"Tốt quá nhỉ? Tôi không cần..."
"Đừng thua ở vòng sơ loại đấy!" Kise lúc này đã đi được một đoạn, quay lại vẫy vẫy tay, sau đó bóng dáng dần đi xa và khuất hẳn.
Kuroko nhìn bóng lưng đó biến mất, lam mâu hiện vẻ phức tạp, nhẹ giọng hỏi: "Kagami-kun, tớ muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu đã nghe hết những gì chúng tớ nói sao?"
Kagami liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, tỏ vẻ không quan tâm nói: "Về chuyện chia cách hả? Không phải cái câu 'Một mình thì không thể làm được' là cậu nói à? Đừng có lo, hơn nữa... Cậu là cái bóng hỗ trợ cho ánh sáng, đó là bóng rổ của cậu mà..." Thanh âm hắn dần nhu hòa hơn, lại mang theo một cỗ khí phách, hào sảng.
Kuroko ngây người nhìn thanh niên tóc đỏ, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà hắt lên thân hình cao lớn đó, lam mâu vốn không lộ ra cảm xúc nay lại tràn ngập rung động, đôi môi nhỏ khẽ mở: "Kagami-kun... Không ngờ cậu lại nói được những lời sâu sắc như thế đấy."
"Im đi!" Kagami đỏ mặt quát, sau đó gãi đầu gãi tai, khuôn mặt hồng thấu, một kẻ dốt Nhật văn như hắn sao lại phun ra được những thứ sến sẩm như vậy chứ? Chỉ là... hai con ngươi đỏ rực nhìn thiếu niên đang mặc lại áo khoác, một chút gì đó trong tim hắn bất chợt nhảy loạn lên một dòng cảm xúc khó tả.
Tối hôm đó, Kuroko trở về nhà, thiếu niên ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng im lặng trước cổng, mái tóc xanh lục của hắn nổi bật đến mức có lẽ không cần đèn đường vẫn có thể nhận ra.
"Midorima-kun! Xin chào, cậu có chuyện gì tìm tớ sao?" Thiếu niên chạy lại gần, cúi đầu lễ phép nói, lam mâu không khỏi hiện lên một chút nghi hoặc.
"Ờm thì, hôm nay ba mẹ tôi đi vắng, tôi lại quên chìa khóa nhà, tôi có thể ngủ nhờ một đêm không? Tất nhiên là không phải tôi cố ý tìm đến cậu đâu, do nhà cậu gần nhà tôi nhất thôi." Midorima đưa tay lên đẩy mắt kính, cố gắng che đi vẻ xấu hổ trên khuôn mặt.
Kuroko suýt thì bật cười, nếu không phải cậu biết tính tình của hắn thì sẽ tin đấy, nhưng mà thiếu niên vẫn gật đầu đồng ý, thiếu niên là một cậu bé tốt bụng mà: "Vậy, Midorima-kun, mời vào nhà."
Bước vào trong nhà, Midorima cảm thấy vừa hoài niệm, vừa xa lạ, hắn cũng như những kẻ còn lại đều biết thiếu niên sống một mình từ năm nhất sơ trung, cũng không phải lần đầu đến ngủ qua đêm ở đây, nhưng khi đó bọn hắn còn chưa nhận ra tình cảm của mình, lúc này đến ngủ ở nhà người thương vẫn khiến Midorima có chút ngại ngùng.
"Midorima-kun, cậu có muốn tắm trước... Tớ quên mất, quần áo của tớ chắc cậu không mặc vừa, làm thế nào bây giờ?" Kuroko có chút bối rối, cậu quên béng mất thân hình của gã tóc xanh lục này cao lớn hơn cậu không chỉ một xíu.
"Tôi có rồi, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là hay mang theo đồ dự phòng thôi." Midorima mặt không đổi sắc, cực kỳ trấn định nói, hắn sẽ không thừa nhận đã ghé qua tiệm mua tạm một bộ quần áo ngủ để có thể quang minh chính đại mà ở lại nhà thiếu niên đâu.
"Ồ!" Kuroko không chút nghi ngờ gật đầu, vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng, sau đó thò đầu ra ngoài hỏi: "Midorima-kun, cậu đã ăn gì chưa?"
"Tôi..." Midorima còn chưa kịp trả lời, cái bụng đã cực hiểu ý kêu lên từng tiếng ọt ọt, khiến thanh niên tóc lục đỏ mặt, bối rối đưa tay lên đẩy gọng kính nhằm che bớt đi sự xấu hổ.
Cuối cùng, hai người họ quyết định ra ngoài ăn chút gì đó, trên đường trở về, Midorima nhìn thiếu niên đang ôm ly vanilla shake, cái miệng nhỏ ngậm ống mút, khiến hắn nghĩ đến những hình ảnh khác không mấy 'chong xáng'.
Kuroko đang vui vẻ uống thức uống yêu thích của mình, bỗng một bàn tay thò tới cầm đi ly nước, Midorima có chút nghiêm khắc nói: "Tối muộn uống thứ này không tốt đâu, không phải tôi lo lắng cho cậu đâu, chỉ là..."
"Midorima-kun, cảm ơn cậu." Thiếu niên mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn cảm ơn hắn.
Không gian lại chìm vào im lặng, đến tận lúc về đến nhà Kuroko, thiếu niên mới quay sang nói Midorima mau đi tắm, cậu sẽ đi chuẩn bị phòng cho hắn.
"Không cần phiền phức vậy, tôi sẽ ngủ giường cậu." Thanh niên tóc lục nghiêm túc nói, ngón tay quấn băng vải, đẩy gọng kính, lục mâu ẩn sau mắt kính lóe lên ý vị thâm trường nhìn thiếu niên.
"... Được rồi, Midorima-kun, vậy cậu mau đi tắm đi." Kuroko đành gật đầu, liền quay người trở về phòng.
Tầm mười lăm phút sau, Midorima một thân đồ pijama bước ra ngoài, nhìn thiếu niên đang trải một bộ mền chăn dưới đất, ngữ khí nghi hoặc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Tớ sẽ ngủ dưới sàn, cậu ngủ bên trên." Thiếu niên nói, động tác trên tay vẫn linh hoạt vuốt lớp đệm mềm.
"Không cần, cậu cứ ngủ trên đi, giường rộng mà, không cần mất công trải thêm đệm làm gì."
"Nhưng... Không khiến Midorima-kun khó chịu chứ?" Thiếu niên dừng lại, ngước mắt lên hỏi hắn, cặp lam mâu ngây ngốc nhìn hắn, khiến hắn có chút vô thố khẽ nuốt nước bọt.
"Vì nể tình cậu đang bị thương, nên tôi sẽ hạ mình nằm chung một giường với cậu." Midorima ngạo kiều nói, vẻ mặt còn rất chân thật, nhưng Kuroko đã quá quen với kiểu lời nói với nội tâm bất nhất này của hắn, không nói gì nữa, lẳng lặng để gọn bộ chăn đệm vào góc, cầm lên bộ quần áo bước vào nhà tắm, chỉ một lát sau bên trong đã vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Midorima lắng nghe tiếng động phát ra từ trong phòng tắm, lục mâu lóe lên một tia ánh sáng không rõ, nhàm chán lôi điện thoại ra ngoài, hắn đọc những tin nhắn trong group chat.
[Kise: Hôm nay tớ đã đấu tập với Seirin, Kurokocchi đã thay đổi rồi.]
[Momoi: Tetsu-kun vẫn khỏe chứ?]
[Murasakibara: Tớ cũng muốn gặp Kurochin...]
[Kise: Kurokocchi trông gầy hơn trước kia rất nhiều, tớ đã cố gắng hỏi lý do cậu ấy biến mất một năm trước, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn nói, trông cậu ấy rất buồn.]
[Akashi: Nghe nói, Tetsuya bị thương, là do cậu đúng không Ryouta? Cậu thích chết?]
[Kise: ... Đội trưởng đại nhân tha mạng, tớ không cố ý...]
[Aomine: Kise, tôi muốn 1 - on -1 với cậu, cậu chờ đó!]
[Kise: ... ]
[Midorima: <Hình ảnh> <Hình ảnh> Akashi, nếu được cậu tìm hiểu giúp tôi thứ này.]
Midorima chụp lại hai bình xịt lạ vừa lăn ra khỏi túi xách của Kuroko, trên thân của chúng hầu hết toàn tiếng nước ngoài, hắn không dịch được, nhưng linh tính mách bảo chúng có liên quan đến một năm biến mất của thiếu niên.
[Akashi: Shintarou, cậu đang ở nhà Tetsuya?]
[Midorima: Đúng vậy!]
[Akashi: Vậy hãy cố gắng tìm hiểu xem, chú ý chút.]
[Kise: Midorimacchi, cậu dám làm gì Kurokocchi, tớ liều mạng với cậu.]
[Midorima: Ha, tôi không phải là cậu!]
[Murasakibara: Midochin, nghiền bạo cậu.]
Cạch - Tiếng cửa mở ra, thiếu niên một thân áo ngủ đáng yêu, cặp lam mâu phủ kín một tầng hơi nước, mái tóc màu lam ẩm ướt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp, Midorima nhìn thiếu niên như vậy, cổ họng khẽ nuốt ực một cái.
"Lại đây, tôi giúp cậu thay băng." Midorima hiếm khi không ngạo kiều, hắn lấy ra một túi thuốc, bên trong là đủ các loại băng gạc, thuốc mỡ, lục mâu lẳng lặng chờ đợi.
Kuroko ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống trước mặt thanh niên tóc lục, nhắm mắt lại, hàng lông mi mềm mại thi thoảng lại cọ vào tay Midorima làm hắn có chút ngứa ngáy, nhưng các ngón tay thon dài vẫn cẩn thận mà xử lý vết thương cho thiếu niên.
Thay băng gạc xong, hắn rất ung dung cầm lên máy sấy, giúp thiếu niên làm khô tóc, trông hắn lúc này giống một bà mẹ đang chăm con như vậy, tất nhiên nếu bỏ qua ánh mắt đang tham lam nhìn ngắm cần cổ trắng ngần kia thì sẽ giống hơn.
"Midorima-kun, cảm ơn." Thiếu niên mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn nhẹ giọng cảm ơn, thấy người kia cất máy sấy xong liền nằm xuống giường, tỏ vẻ không muốn nói chuyện, cũng nằm xuống, lam mâu khẽ khép lại, trận đấu tập hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu rồi, rất nhanh từng tiếng thở đều nhè nhẹ đã phát ra.
Quay lưng lại, Midorima mở ra cặp lục mâu vẫn vô cùng tỉnh táo, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ đang ngủ say, ngón tay thon dài khẽ đưa ra trượt một đường từ mi mắt, má rồi đến bờ môi hồng nhạt hơi hé mở.
Hắn vòng tay qua, khẽ ôm cơ thể của thiếu niên vào lòng, hắn biết Kuroko có một thói quen nhỏ, nếu chỉ ngủ một mình cậu sẽ nằm ngủ rất an phận, nhưng chỉ cần ngủ cùng người khác, đặc biệt là những người quen thuộc, thiếu niên sẽ cực kỳ nhu thuận mà ôm chặt lấy người đó. Lúc này chính là ví dụ, thiếu niên nhúc nhích người, tìm đến nơi ấm áp gần nhất, giống một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực to lớn của thanh niên tóc lục.
Khóe miệng Midorima nhếch lên một đường cong thỏa mãn, khẽ hít mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc mềm mại, lục mâu cũng chậm rãi nhắm lại.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng huyền ảo treo mình trên bầu trời đêm vắng lặng, đêm nay có người ngủ cực kỳ ngon, nhưng cũng có vài người nằm lăn qua lộn lại cũng khó mà đi vào giấc ngủ được.
To be Continude./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top