4. Kise Ryouta

Sau một khoảng thời gian liên tiếp vài ngày xoay quanh việc làm thủ tục xin chuyển thành viên chính thức, các tân binh năm nhất trải qua biết bao 'gian khổ' để có tên trong đội hình thi đấu của Seirin. Thực ra trung gian còn có một sự việc xảy ra, khiến Kagami có cảm giác mình bị lừa vì lời nói đó của Kuroko Tetsuya.

Sau khi tới gặp Riko, lúc đi ngang qua tấm bảng thông báo, một trang cắt trên báo tuyên dương về đội tân binh Seirin năm ngoái đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết bóng rổ Kanto.

"Quả nhiên anh ta nói thật..."

"Đúng thế, họ quả thật khá mạnh." Một thanh âm lạnh nhạt bất chợt vang lên.

"Hửm???" Kagami ngây người, thanh âm này quen quen.

Một tiếng hét hoảng hốt vang lên: "Cậu có thể xuất hiện một cách bình thường không hả? Đừng có đột ngột xuất hiện như thế!"

"Suỵt!" Tetsuya giơ lên một ngón tay đặt lên môi, sau đó chỉ lên tấm biển, trên đó ghi 'Thư viện'.

"Cậu..." Trên trán gân xanh nổi lên, bàn tay to lớn đè lên đỉnh đầu lam nhạt kia, dùng sức vò: "Cậu đang trêu tôi đấy à?"

"Không phải! Đau quá, Kagami-kun!" Thiếu niên nhỏ giọng trả lời, tiếng rên khẽ của cậu khiến gã tóc đỏ khựng lại, vội vàng bỏ tay ra khỏi đầu đối phương, hắn quay mặt đi muốn che giấu hai rặng mây đỏ trên má.

'Thật khó mà tin nổi, cậu ta lại là cầu thủ thứ 6 của Teiko.' Kagami len lén liếc mắt nhìn thiếu niên tóc lam nhạt đang vuốt lại mái tóc của mình, yết hầu khẽ nuốt ực một cái. 

Thiếu niên làn da trắng muốt, khuôn mặt thanh tú, lam mâu không một tia cảm xúc nhưng lại trong suốt như tinh không, cái mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng nhỏ xinh với bờ môi màu hoa anh đào. Ngoại hình hoàn toàn không có chút nào giống một tên con trai, chứ nói chi đến giống một cầu thủ bóng rổ.

'Mà tại sao cậu ta không vào trường cùng với năm người kia nhỉ?' Kagami rất muốn hỏi thiếu niên điều ấy, nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác mỗi lần nhắc đến Thế hệ kỳ tích, đôi lam mâu đó lại xoẹt qua một tia bi thương.

"Hoi, Kuroko... Người đâu?" Kagami mặt nghệt ra, cái người mới giây trước còn đứng trước mặt hắn, chớp cái đã không thấy đâu rồi.

Tối hôm đó, Kagami lại trùng hợp gặp Tetsuya trong cửa hàng ăn nhanh, vẫn như mọi khi, hắn bị thiếu niên mờ nhạt này làm cho muốn đau tim mà chết. 

"Sân thượng bị khóa rồi, chúng ta có thể thông qua thử thách của huấn luyện viên không?" Thiếu niên hỏi, miệng nhỏ ngậm ống hút, nhấm nháp một ngụm vanilla shakes, ánh mắt không chớp nhìn Kagami.

"Đừng lo... Nhưng mà, tôi vẫn luôn có một thắc mắc!" Kagami không tự giác trấn an, cũng hỏi lại một câu.

"..." Tetsuya bỏ cốc sữa lên bàn, lam mâu lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Năm người của 'Thế hệ kỳ tích' đều đầu quân cho các trường mạnh. Tại sao cậu không giống họ, đầu quân cho một trường mạnh? Không phải cậu được biết đến như là 'Bóng ma thứ 6' sao? Và, cậu chơi bóng rổ vì lý do gì?"

Thiếu niên cầm cốc sữa lên, khẽ hút một ngụm nhỏ, mắt cụp xuống, hàng lông mi dài che khuất đi một nửa cặp lam mâu, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong đó.

"Đội bóng rổ trước của tớ có một nguyên tắc bất di bất dịch: 'Chiến thắng là tất cả'. Bọn họ không quan tâm đến lối chơi tập thể, bọn họ chỉ sử dụng kỹ năng cá nhân để chiến thắng, đó là những kẻ mạnh nhất. Nhưng, đó không còn là một đội bóng nữa, bọn họ..." Hơi dừng lại một chút, tay cầm cốc vanilla khẽ siết chặt khiến chiếc cốc hơi biến hình, Tetsuya mím môi, nói tiếp: "Tớ dần cảm thấy bản thân trong đội bóng trở thành dư thừa..." 

Nói cách khác, 'Bóng ma thứ 6' của Thế hệ kỳ tích đã bị bỏ rơi, khi năm người còn lại không cần đến những đường chuyền bóng của cậu nữa. Nhớ đến điều này, Tetsuya cắn chặt răng, trái tim nơi lồng ngực lại trở nên đau nhói, cậu vẫn nhớ y nguyên cái ngày định mệnh đó, nỗi đau đớn tột cùng như xé toạc tâm can.

"Vậy... Cậu định đánh bại bọn họ bằng cách của cậu sao?" Kagami có chút đau lòng mà nhìn thiếu niên đang thản nhiên cầm cốc sữa lắc trên tay, nếu không phải hắn nhìn thấy chiếc cốc đã hơi biến hình kia, hắn cũng sẽ không nhận ra cảm xúc khác lạ đó của cậu.

"Tớ đã nghĩ như thế..."

"Vậy sao?"

"Nhưng tớ đã rất cảm động bởi những lời của huấn luyện viên và của Kagami-kun. Cho nên động lực lớn nhất bây giờ của tớ, là cố gắng đưa đội Seirin trở thành số 1 Nhật Bản." Cặp lam mâu mang theo kiên định nhìn thẳng vào Kagami, khiến hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

"Không phải là cố gắng!" Kagami gặm nốt chiếc Humbuger cuối cùng, phủi tay đứng lên, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy khiến thiếu niên ngạc nhiên nhìn hắn: "Mà phải là nhất định sẽ trở thành số 1 Nhật Bản." 

Vẻ mặt kiên định và tự tin của Kagami phản chiếu vào cặp lam mâu trong suốt của Tetsuya, cậu có thể cảm nhận được quyết tâm của người này, đó là thứ cảm giác rất lâu rồi cậu mới được lần nữa trải qua. Nhưng, tại sao trong lòng của cậu lại ngập tràn một thứ cảm xúc tội lỗi vậy?

Ngày hôm sau, Kagami vừa đến lớp học, đã thấy các bạn học đang bàn tán xôn xao, chỉ trỏ cái gì đó.

"Hửm, cái gì vậy?" Kagami có chút tò mò lại gần cửa sổ, nhìn xuống dưới, dòng chữ 'Chúng ta sẽ trở thành số 1 Nhật Bản' phản chiếu vào đôi mắt đỏ rực lửa của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hắn liếc nhìn thiếu niên đang thản nhiên ngồi dưới cuối lớp đọc sách, một cảm xúc kỳ lạ dần gieo rắc mầm mống vào trái tim hắn.

Riko ngồi trong lớp học, trước mặt cô là cuốn sổ ghi danh các thành viên chính thức của đội bóng rổ, viết lên đó vài cái tên, cô gái khẽ mỉm cười, vẻ mặt mong chờ: 'Thời gian sắp tới sẽ rất thú vị đây.'

Nhưng Riko sẽ không thể ngờ được rằng, mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai, còn thú vị hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.

-----------------------------

Phòng tập luyện của trường Trung học Kaijou.

"Ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu tập đấy."

"Hả, trường nào thế?"

"Nghe nói là Seirin!"

"Chưa nghe tên bao giờ."

"Đây là một trường mới thành lập được hai năm thì phải?"

Một bóng người bước lại gần bàn của huấn luyện viên, trên mặt bàn là một tờ danh sách các thành viên ra sân của đội trường Seirin, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cái tên được ghi trong đó 'Kuroko Tetsuya'.

"Tìm thấy cậu rồi, Kurokocchi..." Người này bỗng nhẹ giọng nói, thanh âm mang theo vô số hoài niệm và nhớ nhung.

Trường trung học Seirin, câu lạc bộ bóng rổ.

Các thành viên của đội bóng rổ đang thay đồ tập, mọi ánh mắt như có như không liếc về phía thiếu niên tóc lam nhạt đang cởi áo ở trong góc, mặt ai nấy đều hồng rực khi nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt. Bỗng nhiên một thành viên năm nhất chạy xộc vào phòng, vẻ mặt hưng phấn thông báo.

"Huấn luyện viên về rồi! Chúng ta sẽ có một trận đấu tập."

"Hả?"

"Đấu với trường nào vậy?"

"Em cũng không rõ nữa!" Thành viên năm nhất kia gãi gãi đầu, sau đó nhớ ra gì đó liền nói: "Chỉ thấy Riko-san đang nhảy chân sáo về, có vẻ vui sướng lắm."

"Nhảy chân sáo?" Hyuuga giật mình thon thót, mếu máo nhìn vào đám thành viên năm nhất: "Mọi người chuẩn bị tinh thần đi! Nếu cô ấy mà vui vẻ như vậy, đối thủ chắc chắn sẽ rất mạnh đấy."

"Chào mọi người, tôi về rồi đây!" Thanh âm vui vẻ của Riko vang lên, mọi người đều hồi hộp đưa mắt nhìn về phía huấn luyện viên của họ.

"Tôi mang về tin vui cho mọi người đây, ngày mai chúng ta sẽ đấu tập với trường Kaijou nha!" Riko nở nụ cười đắc ý tung ra một quả bom lớn, lại có chút sung sướng khi nhìn vẻ mặt của các thành viên.

Tetsuya im lặng mặc lên áo tập nghe mọi người nói chuyện, cậu biết trường Kaijou nhưng không rõ vì sao huấn luyện viên lại vui vẻ như vậy. Nhưng bất chợt một cái tên lọt vào tai cậu, cặp lam mâu bỗng nhiên trợn to, tay đang đóng lại cửa tủ khựng lại.

"Trường Kaijou năm nay đã thu nạp được Kise Ryouta, một thành viên của 'Thế hệ kỳ tích' đấy." Riko cười cười giải thích với bọn họ.

'Thế hệ kỳ tích? Kise Ryouta?' Kagami nghe thấy hai chữ này, trong tâm một cỗ ý chí chiến đấu hừng hực nảy sinh, ánh mắt không tự chủ quét qua thiếu niên lam nhạt kia, con ngươi đỏ rực chợt co rút từng trận.

Tetsuya nghe thấy cái tên Kise Ryouta, cơ thể bất giác run rẩy, hai tay nắm chặt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ đến khi hai lòng bàn tay nổi lên một cỗ đau đớn mới hoàn hồn lại, cặp lam mâu rất nhanh trở về trạng thái vô cảm.

Lúc này, trước cổng trường trung học Seirin, một thiếu niên tuấn tú tóc vàng đang bước vào trong, đôi mắt màu hoàng kim ngước lên nhìn ngôi trường này, khẽ cảm thán: "Đây là trường Seirin à? Quả là một ngôi trường mới, đẹp ghê! Kurokocchi thật biết chọn trường." 

'Cậu thật biết trốn đấy, Kurokocchi!' Hắn cầm điện thoại ra, ngón tay lướt rất lâu mới dừng lại, gõ một hàng chữ gửi vào nhóm chat đã gần 1 năm không hoạt động, lần hoạt động gần nhất là hơn 10 tháng trước, sau khi bọn họ lục tung cả Nhật Bản lên nhưng không hề tìm thấy chút tung tích nào của người đó.

[Tìm thấy Kurokocchi rồi, cậu ấy ở Seirin.]

Hắn bước vào trong nhà thi đấu, đội bóng Seirin đang luyện tập, tiếng bóng da va đập xuống sàn nhà ồn ào vang lên. Hoàng kim mắt rất nhanh bắt giữ lấy thân ảnh quen thuộc đang di chuyển dưới sân, thiếu niên có mái tóc lam nhạt tung bay, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, khuôn mặt đã trổ nét hơn so với 1 năm trước, thật đáng yêu.

Tetsuya đang chăm chú nhìn Kagami vừa nhận đường chuyền bóng của mình, sau đó hắn dùng tốc độ né tránh cực cao, xoay người thoát đi sự kèm cặp của thành viên năm 2, hoàn mỹ làm một cú dunk. 

"Nhanh quá!"

"Ghê thật, xoay người ghi điểm trong khi vẫn giữ được tốc độ cao."

"Liệu cậu ấy đã đạt được đến trình độ của họ chưa nhỉ?"

Tetsuya nghe bàn luận của những người xung quanh, lam mâu vẫn nhìn theo bóng dáng cao lớn đỏ rực kia, trong lòng lại nghĩ tới đánh giá của cậu đối với hắn lần trước: 'Mặc dù mình đã nói vậy... Nhưng...'

Bỗng nhiên trên bục sân khấu, tiếng líu ríu ồn ào vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, những thành viên khác cũng nhận thấy sự khác thường, tất cả đồng loạt đưa mắt sang nhìn đám nữ sinh đang nháo nhào xin chữ ký từ ai đó.

"Haiz, mình đâu có định thế này đâu!" Ngồi giữa đám nữ sinh đông đúc đó, một nam sinh cực kỳ tuấn mỹ với mái tóc vàng óng đang nở nụ cười hoàn mỹ, ngón tay thon dài cầm bút liên tục ký xuống những cuốn sổ.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Riko trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh hàng dài các thiếu nữ xếp hàng ngay ngắn chờ đợi, thật khác với không khí ảm đạm thường ngày.

"Lâu rồi không gặp..." Tetsuya nhàn nhạt nhìn thân hình quen thuộc, lam mâu không chút dao động nhìn hắn, lễ phép gật đầu chào hỏi: "Kise-kun!"

"Tớ có việc bận, các cậu tránh ra một chút nhé." Kise Ryouta mỉm cười quyến rũ trả cuốn sổ vào tay một nữ sinh, đối với đám nữ sinh lịch sự nói một tiếng, không ngờ bọn họ rất nghe lời mà rời đi, quả nhiên sức mạnh của sự đẹp trai luôn hiệu quả.

"Phải, đã lâu không gặp rồi, Kurokocchi!" Hắn nhảy xuống đất, bước lại gần thiếu niên gây bao thương nhớ kia. Hơn một năm gặp lại, cậu ấy vẫn như ngày trước, vẫn khuôn mặt vô cảm đó, từ trước đến nay, đối với hắn và những tên kia, ấn tượng về thiếu niên này mãi mãi không thay đổi. 

"Sao Kise-kun lại đến đây?" Tetsuya hỏi, nhưng Kise hiểu, Kurokocchi chỉ đang hỏi một câu xã giao bình thường mà thôi.

"Tớ tình cờ thấy danh sách thành viên Seirin có tên của Kurokocchi, nên tới đây xem thử!" Hắn đứng trước mặt thiếu niên, cúi xuống, hai người mặt dựa sát vào nhau: "Không phải chúng ta đã từng rất thân nhau sao?"

"Kise-kun nhớ nhầm rồi, cũng bình thường thôi." Sâu trong đáy mắt lóe qua một tia châm chọc, cặp lam mâu lạnh nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ đang dựa sát vào mình. Tetsuya thật sự rất muốn cười một tiếng, cậu và hắn chỉ quen và làm đồng đội trong khoảng thời gian 1 năm (*), mặc dù hắn luôn nói cười và gọi cậu một cách thân mật nhưng chính hắn cũng dùng điệu cười giả tạo đó nói ra những câu như đâm dao vào tim cậu đấy.

<(*): Theo hệ thống cấp trung học bên Nhật, khác với bên Việt Nam, bên đó cấp 2 chỉ có 3 năm, độ tuổi 13-15 tuổi, nên mình cố gắng bám sát cả trên thực tế và mạch truyện, có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý để mình sửa.> 

'Ồ, đó là bạn của Kurokocchi à? Xin lỗi nhé, nhưng cậu ta quá yếu đuối, phải chơi nghiêm túc với kẻ yếu thì đúng thật là...'

'Tớ nghĩ Kurokocchi không cần thiết phải ra sân nữa đâu.'

'...'

Trái tim nhảy nơi ngực trái bỗng nhiên đau nhói, Tetsuya nhìn Kise giả bộ như muốn khóc chỉ cảm thấy thật giả, Kise là người mẫu, diễn xuất đã dần ăn sâu vào bản năng của hắn rồi. 

"Nhưng mà, Kurokocchi... Hơn một năm nay cậu đã đi đâu vậy? Chúng tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy!" 

"..." Tetsuya vẫn một khuôn mặt vô cảm, không mở miệng, ý tứ rất rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, điều này khiến Kise nhếch mép, hoàng kim mắt ẩn ẩn một cỗ tức giận, đang muốn nói gì đó, lại thấy có một vật xé gió đang lao đến, hắn nheo mắt giơ tay lên bắt lấy.

"Đau đấy!" Kise nhìn trái bóng cam trong tay mình, hoàng kim mắt lại xuyên qua đám người tia thẳng đến tên con trai có mái tóc đỏ rực lửa kia.

Kagami vẫn còn ở trạng thái ném bóng, hai mắt đỏ rực giống như một con dã thú nhìn chằm chằm vào Kise: "Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng nếu đã cất công đến tận đây, chúng ta có thể giao lưu một chút chứ, anh bạn điển trai?"

Một hoàng kim, một đỏ lửa giống như hai con dã thú dùng bản năng hoang dại của mình nhìn chằm chằm vào đối thủ, những người đứng xung quanh có thể cảm nhận rõ dòng khí nguy hiểm đang tỏa ra từ hai người này.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Riko khóe môi giật giật nhìn tràng cảnh này.

"..." Thiếu niên lam nhạt lẳng lặng đứng nguyên chỗ cũ, lam mâu không một tia cảm xúc dao động nhìn một đỏ một vàng đang đối chọi gay gắt, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.

Nhóm chat đã gần 1 năm không hoạt động, tin nhắn của Kise gửi đi lúc trước, phía dưới biểu hiện từ 'đã gửi' thành 'đã nhận'.

To be Continude./ 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top