2. Tôi là Kuroko Tetsuya
Mở ra cánh cửa phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ, tiếng của trái bóng da đập xuống sàn nhà tạo lên những âm thanh mạnh mẽ vang dội, tiếng giày cọ xát và tiếng va đập của bóng vào khung cầu. Rõ ràng chỉ là những âm điệu giản đơn, đối với Kuroko Tetsuya lại tràn ngập điều kỳ diệu.
Lam mâu ngước lên nhìn dòng chữ trên tấm bảng lớn 'Câu lạc bộ bóng rổ', trọng điệp với những hình ảnh của quá khứ, khóe mắt cậu có chút chua xót.
Kuroko Tetsuya giơ lên nhìn bàn tay trắng nõn của mình, đã hơn một năm không đụng đến bóng rổ, các vết chai lúc trước đã mờ nhạt đi nhiều, nhìn bàn tay này khó có ai biết được nó là của một tuyển thủ bóng rổ. Khóe miệng nhếch lên một độ cong khó nhận ra, thiếu niên đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực, nơi trái tim đang đập lên những tiết tấu vang dội, không một chút do dự bước chân vào trong, im lặng đứng xếp hàng.
"Được rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Aida Riko, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ Seirin." Cô gái tóc ngắn lúc trước ngồi ở bàn đăng ký đứng ra, rất tự tin giới thiệu bản thân, ánh mắt sung sướng nhìn mấy tên nhóc năm nhất trợn mắt há mồm kêu lên.
"Trước tiên, mọi người hãy cởi áo ra nào." Vẻ mặt thiếu nữ rõ ràng hiện lên vẻ gian xảo, ra lệnh.
Kuroko Tetsuya cũng tò mò nhìn qua, bất giác nhớ đến nữ quản lý hồi còn ở Teiko, Momoi Satsuki, một cô gái nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, cặp lam mâu lóe qua ý cười.
"Kuroko đâu? Kuroko có ở đây không?"
"Cậu ta không đến ư?"
"Kuroko không ở đây sao? Có lẽ cậu ấy không đến đây hôm nay." Riko ghi chép gì đó vào sổ, lại ngẩng lên, nói: "Thôi được, chuẩn bị tập luyện nào!"
"Xin lỗi..." Một thanh âm trong suốt bất chợt vang lên, Riko bỗng nhiên nhìn thấy một mạt màu lam lóe lên: "Tôi là Kuroko!"
"..."
"... Ể!?!"
"A!!!" Riko hoảng sợ hét lên, hét to đến nỗi các thành viên đứng cạnh đó đều giật mình, mọi người há hốc mồm nhìn thiếu niên tóc lam nhạt chình ình xuất hiện trước mặt.
"Cậu xuất hiện từ lúc nào thế?"
"Tôi đứng đây từ đầu mà!" Vẻ mặt gần như vô cảm, cặp lam mâu không cảm xúc, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ẩn ẩn có chút ủy khuất.
'Cậu ta đứng ngay trước mặt mình mà mình lại không nhận ra? Khoan, cậu ấy nói cậu ấy là Kuroko? Kuroko Tetsuya? Cậu ta cứ như là vô hình vậy...' Riko bị những suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, có chút khó tin nhìn thiếu niên đứng trước mặt, một thiếu niên xinh đẹp, với ngoại hình như này lại có sự tồn tại thấp đến ngạc nhiên.
"Vậy có nghĩa là cậu đến từ 'Thế hệ kỳ tích' ?"
"Chắc cậu ấy không thuộc đội hình ra sân."
"Chắc là vậy đúng chứ, Kuroko-kun?" Hyuga, đội phó của đội bóng bất đắc dĩ đẩy mắt kính hỏi cậu nhóc thấp bé kia.
"Tôi chơi trong đội hình chính mà!" Vẫn biểu cảm trăm sắc thái như một, Tetsuya thản nhiên ném thêm một quả bom.
"Cái gì!!!"
"HẢ!!!"
"Thật khó tin!!!"
Liên tiếp vài tiếng hét vang lên, mọi người đều khó tin mà nhìn thiếu niên mờ nhạt đứng phía trước, bất quá, trên mặt của họ dần hiện lên hai rặng mây đỏ khi thấy thiếu niên theo lời của Riko bắt đầu cởi áo ra.
Kagami Taiga vẫn im lặng nhìn diễn biến xảy ra nãy giờ, hắn nghe thấy mọi người nhắc đến cái gì mà 'Thế hệ kỳ tích', ánh mắt như dã thú của hắn âm thầm đánh giá thiếu niên kia, vài giây sau, hắn rút ra hai từ: Quá yếu.
Nhưng... Hắn lại cảm thấy tên nhóc này có cái gì đó rất quái lạ, ánh mắt không khỏi nhìn kỹ thêm một chút, hắn muốn nhìn ra khác lạ từ người tên nhóc này.
"..." Mặt của Kagami bỗng chốc đỏ lên, ánh mắt như dán chặt vào thân trên tinh tế của thiếu niên: 'Sao cậu ta... Còn đẹp hơn con gái vậy chứ?'
Riko kinh ngạc nhìn cơ thể thiếu niên đứng trước mặt mình, các chỉ số cho thấy cậu nhóc này quá gầy gò và yếu đuối, có thật sự cậu ta là con trai không vậy. Nhưng không thể phủ nhận cô có chút ghen tị đấy, là con trai nhưng thiếu niên này lại có nước da trắng nõn, làn da lại mềm mại, thân hình tinh tế, vòng eo thon gọn. Trông còn hấp dẫn hơn cô nữa, Riko có chút khóc không ra nước mắt.
"Này, có thể nói cho tôi biết về 'Thế hệ kỳ tích' không?" Kagami che đi sự xấu hổ trên mặt, quay sang túm lại một người, bắt đầu hỏi thăm, hắn có chút tò mò về 'Thế hệ kỳ tích'.
Buổi tối, Kagami ra một sân bóng rổ gần trường luyện tập ném rổ, bất chợt một thân ảnh với mái tóc màu lam nhạt đột ngột xuất hiện đứng ngay cạnh bảng rổ, hai tay hắn run lên một chút, trái bóng cam bay tới đập vào thành rổ rồi rơi ra ngoài.
Tetsuya hai tay nhẹ nhàng chộp lấy trái bóng, lam mâu không cảm xúc nhìn tên tóc đỏ đang trợn mắt chỉ tay về phía mình, đáy mắt không dấu vết xoẹt qua một tia tinh nghịch.
"Cậu... Cậu đến đây từ bao giờ thế?" Kagami run rẩy chỉ tay về phía tên nhóc đứng phía xa kia, nói như hét lên.
"Xin chào!"
"Cậu làm gì ở đây thế?" Kagami thở hắt ra một hơi, cái tên này đột ngột xuất hiện làm hắn sợ chết khiếp.
"Câu đó tôi đang định hỏi cậu đấy." Tetsuya vẫn vẻ mặt vô cảm ném trả bóng cho Kagami, thanh âm trong suốt không chút cảm tình vang lên, khiến Kagami đánh giá sự quái lạ của thiếu niên tăng lên gấp đôi.
Không khí im lặng bao trùm lên hai người, nhìn khuôn mặt vô cảm của thiếu niên tóc lam nhạt, Kagami dường như muốn nói rồi lại thôi, thực sự nhìn vẻ mặt của người này khiến hắn có chút khó mà giao lưu bình thường được.
"Cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi." Tetsuya có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt lưỡng lự của hắn, nói thật vẻ mặt này không chút nào phù hợp với con người hắn.
"Tôi đã ở Hoa kỳ cho đến năm hai cấp 2, và thấy rất thất vọng về trình độ nơi này. Tôi không chơi bóng rổ chỉ để vui vẻ, tôi muốn chơi một trận đấu nghiêm túc khiến tôi cảm thấy hứng thú." Kagami nheo mắt nhìn thiếu niên yếu ớt đứng trước mặt: "Tôi đã nghe về cậu và 'Thế hệ kỳ tích', nghe nói đó là một đội tập hợp các cầu thủ mạnh nhất cấp 2, cậu cũng là một thành viên trong đội đó đúng không?" Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía Kuroko Tetsuya.
"Ha... Đã từng thôi..." Thiếu niên tóc lam nhẹ giọng sửa đúng, không biết có phải ảo giác hay không, Kagami dường như thấy cặp lam mâu vô hồn đó khẽ lóe lên một tia bi thương.
"Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của đối thủ thông qua 'mùi', những kẻ mạnh thường có 'mùi' rất đặc trưng." Kagami xoay tròn trái bóng cam trên đầu ngón tay của mình, sau đó ném về phía Tetsuya, thiếu niên nhận lấy trái bóng, trầm mặc chờ đợi hắn nói tiếp: "Nhưng cậu thì khác, không giống 'mùi' của những kẻ yếu, tôi hoàn toàn không thấy bất cứ thứ 'mùi' nào từ cậu, cho nên tôi không thể đánh giá được sức mạnh của cậu. Hãy cho tôi thấy đi, 'Thế hệ kỳ tích' mạnh đến mức nào."
Kuroko Tetsuya im lặng cầm bóng đứng khuất dưới cái bóng u ám, cặp lam mâu vẫn bình thản nhìn cậu trai to con đối diện, môi mỏng khẽ mở, đưa một tay lên cổ áo kéo khóa xuống: "Thật đúng lúc, tôi cũng đang định đấu một trận với cậu."
Thiếu niên chậm rãi cởi ra áo khoác, khuôn mặt vạn năm không đổi khó được mà hiện lên vẻ kiên định, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên một nụ cười nhu hòa. Kagami nhìn thiếu niên lúc này đã cởi ra áo khoác, bên trong là sơ mi đồng phục, sấn lên vòng eo thon gọn tinh tế, cổ họng khẽ nuốt ực một tiếng.
"One on one."
Là một kẻ yêu thích bóng rổ, nghe ba chữ này, nhiệt huyết trong lòng Kagami bùng lên, cũng làm hắn không chú ý đến 'vẻ đẹp' của cậu bạn kỳ lạ này nữa, hắn cười một tiếng, ánh mắt không che giấu ý chí chiến đấu.
Một lúc sau, đầu óc Kagami loạn thành một đoàn, sốc đến nỗi không thể nói thành lời.
'Cậu ta...'
'Cậu ta...'
'Cậu ta thật sự yếu vcl...' Kagami có chút bất lực nhìn tên nhóc tóc lam đang lật đật chạy đuổi theo trái bóng.
Tetsuya hai tay cầm trái bóng cam chạy tới trước mặt Kagami, lam mâu nghi hoặc nhìn hắn.
"Cậu đang đùa tôi đúng không?" Kagami nhìn khuôn mặt vô cảm xúc kia, máu nóng trong người như đột phát mà ra, hét lớn: "Cậu không nghe tôi nói gì sao? Cậu nghĩ khả năng của cậu đến đâu mà đòi thắng được tôi?"
"Tất nhiên là không rồi, Kagami-kun." Thiếu niên vẫn bình thản nhìn tên thú dữ đang gào thét trước mặt mình, lam mâu không chớp nhìn hắn. Cậu có thể nói thẳng là nhìn hắn lúc này rất giống một con Chihuahua đang cáu gắt không?
Ka-Chihuahua-gami dường như chưa xả hết giận, tiếp tục chỉ tay vào thiếu niên kia mà quát: "Không thể tin là cậu lại dám kiêu ngạo thách thức tôi!"
"Không phải thế! Dĩ nhiên là cậu mạnh hơn tớ rồi." Tetsuya biểu tình nghiêm túc trả lời, được rồi, với khuôn mặt vạn năm không đổi này thì thật khó để nhìn ra cậu ấy có thật sự nghiêm túc khi nói ra câu này hay không.
"..." Kagami cứng họng, hắn tự dưng thấy vui là chuyện quái gì đang xảy ra?
"Tớ đã biết điều này từ lúc bắt đầu rồi." Xưng hô không biết lúc nào đã trở nên thân thiện hơn, ít nhất thì Tetsuya cho là vậy.
"Cậu, muốn đánh nhau à?" Kagami tức điên túm lấy cổ áo thiếu niên nhỏ nhắn kia, hắn kéo thiếu niên lại sát mặt mình, nghiến răng quát.
"..." Khuôn mặt vạn năm bất biến vì hành động này của Kagami mà suýt nữa rạn nứt, cặp lam mâu hoang mang nhìn ánh mắt rực lửa của hắn, môi mỏng khẽ mở: "Tớ chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cậu mạnh như thế nào thôi."
Kagami ngạc nhiên nhìn cặp lam mâu trong trẻo kia mà ngây người, giống như một làn nước lạnh lẽo dập tắt đi ngọn lửa bực tức đang rục rịch trong đầu hắn, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của thiếu niên khẽ thả lỏng.
"Chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ?" Kagami thả thiếu niên ra, một tay ôm lấy trán lắc đầu, thật không hiểu nổi hôm nay hắn như kiểu tâm thần phân liệt vậy, đối mặt với cái tên nhóc mặt liệt Kuroko Tetsuya này làm hắn rối hết cả não.
"Anou..." Tetsuya hai tay ôm trái bóng cam nâng lên trước mặt Kagami, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nhìn người kia, trong mắt Kagami hành động này quá đáng yêu, giống như một đứa trẻ vậy, đôi mắt không cảm xúc của cậu lúc này lại ngây ngô đến lạ.
"Thôi được rồi, dừng tại đây đi, tôi không thích chơi với kẻ yếu." Hắn xua tay, đi tới chỗ đặt cặp sách và áo khoác cầm lên, nghĩ tới cái gì, quay lại, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nói: "Cậu hãy từ bỏ bóng rổ đi, cho dù cậu cố gắng che giấu nó bằng những thứ hoa mỹ như sự nỗ lực cũng vô dụng, tiềm năng mới là sự thật của cuộc sống. Cậu hoàn toàn không có tiềm năng bóng rổ."
"Tớ không đồng ý." Ngay khi hắn quay lưng chuẩn bị bước đi, thanh âm trong suốt vang lên, lần này nó không vô cảm như trước nữa mà chứa đầy sự kiên định mặc dù khi nghe vào tai rất nhạt nhẽo.
"Hả?" Kagami khó hiểu quay lại.
"Trước hết, tớ rất yêu bóng rổ, và tớ không cùng ý kiến với cậu, tớ không quan tâm là mạnh hay yếu." Tetsuya chậm rãi bước tới đứng dưới ánh đèn sáng rực, ánh sáng hắt lên thân hình tinh tế đó tạo thành một cái bóng đen kéo dài trên mặt đất.
"Cậu nói vậy là sao?"
"Tớ không giống cậu... Tớ chỉ là cái bóng!"
Thanh âm của thiếu niên hòa vào không gian, mặc dù thanh âm thản nhiên cực kỳ, nhưng Kagami cảm giác thiếu niên khi nói mình chỉ là một cái bóng, nó... trống rỗng... Kagami không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, nhưng thân ảnh gầy gò đó, lại bỗng trở nên cô độc, giống như cả thế giới chỉ còn một mình cậu ấy như vậy.
To be Continude./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top