[ngoại truyện]: NaibKazu
NOTE: Phần ngoại truyện sẽ không liên quan gì đến cốt truyện chính cũng như trò chơi
____________________________________
"1... 2... 3... ...90. Thiếu mất 10 cái rồi"- anh ngồi đếm đi đếm lại số kẹo trong hộp mà mình mới mua hôm qua
"KAZUTORA!!!!!!"- anh hét lớn tên cậu khiến cậu ở trên phòng mà giật mình
"Chết cha, bị phát hiện rồi"- cậu hoảng loạng chui vào trong tủ quần áo. Nơi trốn lý tưởng để giấu bí mật gì đấy mà không bị ai phát hiện
"Kazutora, em đâu rồi. Ra đây mau"- anh bước vào phòng nhưng không thấy cậu nên đành lục tung căn phòng. Tìm người đã dọn sau cũng được
Tất cả chăn ga gối đệm đều bị anh lật tung hết nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu cả. Dưới gầm giường không có, trong nhà vệ sinh cũng chẳng thấy
"Kazutora ra đây nhanh lên tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy"- anh mặt nồi đầy hắc tuyến mà dò xét xung quanh
"Ngu gì mà ra, ra để mà bị chửi à"- cậu lẩm bẩm nhìn qua khe cửa của tủ quần áo
"Tôi cho em 3 giây để đi ra đây ngay và luôn nếu không thì đừng có mà trách tôi ác"- nói xong anh bắt đầu đếm
1...
2...
"Tìm ở đâu thì tìm nhưng đừng tìm trong tủ quần áo, không có ở trong đấy đâu"- cậu nói vọng ra
Anh nghe thấy thế liền bật cười vì độ ngây ngô của cậu
"Nếu không có trong tủ quần áo thì ở đâu được nhỉ. Hay cứ tìm trong tủ cho chắc đi"- anh tiến tới đứng trước cửa tủ
"Đã bảo không có rồi mà. Đi ra chỗ khác đi"- cậu đổ mồ hôi hột
Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh mở cánh cửa tủ và bế cậu ra ngoài mặc cho cậu cố vùng vẫy
"Bỏ ra coiiiiii"- cậu
Anh liền đặt cậu xuống giường rồi ngồi ở chỗ bên cạnh cậu
"Nói mau. Có phải em ăn kẹo không?"- anh dò xét
"Chỉ có mỗi 10 cái chứ có phải là nhiều đâu"- cậu
"Tôi không hỏi bao nhiêu, tôi chỉ hỏi có phải em ăn kẹo không?"- anh
"Ừ thì có, là tôi ăn"- cậu cúi gằm mặt xuống ra vẻ ăn năn
"Ngước mặt lên xem nào. Tôi có quát mắng gì em đâu"- anh áp hai tay mình vào má cậu
"Tôi xin lỗi"- cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc
"Nào, đừng khóc. Tôi không cấm em ăn nhưng chỉ ăn ít thôi nhé. Sâu răng thì không tốt đâu, với lại kẹo là tôi mua về cho em. Chỉ ăn sau bữa ăn thôi nhé"- anh xoa đầu cậu
"Thật không?"- cậu thu lại những giọt nước mắt tưởng chừng như sắp rơi ra kia và thay vào đó là một nụ cười
"Thật. Tin tôi đi"- anh
Cậu gật đầu rồi hai người bắt tay vào dọn cái đống mà anh vừa lật tung kia. Dọn xong thì cũng là lúc trời tối
"Cho tôi ăn một cái kẹo đi:(("- cậu năn nỉ anh
"Không được. Tôi bảo là chỉ ăn sau khi ăn trưa hoặc tối thôi mà"- anh kiên quyết
"Đi mà, chỉ một cái thôi"- cậu bám vào chân anh
"Haizzzzz thôi được rồi, chỉ một cái thôi đấy"- anh bất lực đồng ý
"Yayyyyyyy, yêu anh nhiều"- cậu hí hửng đi lấy kẹo ăn
"Tôi cũng yêu em"- anh
_______________________________________
Ngoại truyện ngắn sương sương vầy thôi:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top