Chap 4

*Tại phòng chờ*

"Này Kazu, em uống được rượu chứ"- Demi

"Em uống được chị yên tâm"- Kazu

"Vậy thì tốt quá không phải dừng lại để trị thương"- Demi thở phào nhẹ nhõm

"Tôi rất mong chờ lúc nhìn thấy kĩ năng của nhóc đấy"- José

"Cũng không có gì đặc biệt chỉ là 1 thanh sắt để đập hunt và rút móng hunt nếu cần thiết thôi"- Kazu

"Hểh? Rút móng..."- Luca nghe thấy thế mồ hôi đầm đìa

"Ừ, đó là kĩ năng đặc biệt. Chỉ dùng được 5 lần mỗi lần 2 ngón"- Kazu

"Vậy thì chúng ta hãy chiến đấu hết mình nhé mọi người. Cùng nhau giành chiến thắng nào"- José

Trong lúc José đang luyên thuyên về cái tình đồng đội thì mọi người đã vào trận hết rồi

"Thôi nào đừng có mà bơ nhau như thế chứ"- José đuổi theo

_________________________________
(Huheo tui quên nói là mỗi người sẽ có 1 bộ đàm để liên hệ với nhau nhé)

"Được rồi mọi người đang ở đâu? Tôi đang trên thuyền lớn này"- Luca là người đầu tiên nói trước

"Tôi đang ở gần đấy, chỗ bờ biển này"- José tiếp lời

"Tôi cũng thế nhưng mà gần cổng thoát"- Demi

"Được rồi, vậy còn Kazu. Cậu ở đâu?"- Luca

"Có vẻ tôi ở khá xa đấy, ngay giữa cánh đồng ngô"- Cậu

"Vậy mỗi người một máy cứ tiếp tục giải mã. Đến khi hunt xuất hiện chúng ta sẽ thay phiên nhau lôi kéo"- José

"Không cần đâu, mọi người cứ giải mã. Tôi sẽ kite hunter giúp mọi người"- cậu

"Này, đừng nói là hunt tìm thấy em rồi nhé"- Demi

"Chính xác rồi đấy. Tạm dừng cuộc nói chuyện đã, em cần tập trung"- Cậu

"Vậy cố lên, khi nào không chịu được nữa thì hãy nói, chúng tôi sẽ giúp cậu"- Luca

"Biết rồi"- cậu

Nghe cậu nói thế mọi người cũng chẳng nói gì thêm. Và cậu thì vẫn đang chạy thoát khỏi vị nhiếp ảnh gia phía đằng kia

*Tách* chiếc máy ảnh đã được bật. Hunt liền đi vào trong và chém ảnh ảo của cậu, mặc dù bên ngoài không cảm thấy gì nhưng sau khi máy ảnh tạm ngưng cậu sẽ bị mất máu ngay và luôn

"Này nhóc, không phải chạy đâu. Đằng nào nhóc cũng chết ngay dưới lưỡi kiếm của ta mà thôi vì vậy cứ ở im đấy và chịu đựng số phận đi"- Joseph

"Có chết tôi cũng không ngừng chạy. Tôi vẫn còn đồng đội, họ sẽ cứu được tôi"- cậu

"Cứng đầu"- Joseph

Cậu thì cứ chạy Joseph thì vẫn đuổi ngay phía sau, cả hai cứ người chạy người đuổi đến lúc máy ảnh tạm ngưng. Cậu bỗng nhiên gục xuống, cơn đau lan ra khắp người ngay bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng sao mà dễ thế được cậu còn đồng đội cơ mà

"Chết tiệt, thế giới ảnh với thế giới thực hợp lại rồi. Mọi người tiếp tục deco, tôi sẽ cứu nhóc ấy"- José

"Được, chông cậy cả vào anh"- Demi và Luca lúc này cũng đã giải mã xong 2 máy rưỡi, vậy là được nửa chặng đường rồi còn một nửa nữa thôi

José vội vã chạy đến chỗ Kazu để cứu cậu, may sao hunt không camp ghế nếu không thì cũng khó mà cứu được

"Nhóc ổn chứ?"- José vừa gỡ dây trói vừa hỏi han

"Không sao, tôi vẫn ổn. Vẫn sẽ tiếp tục được"- cậu

"Được rồi để tôi trị thương cho cậu rồi đi đến chỗ chiếc máy mã hoá gần cối xay gió để giải nhé. Còn lại để bọn tôi lo là được"- José

"Ừm"- cậu

Trị thương xong cũng là lúc một máy mã hoá nữa được giải. Tình trạng hiện tại không phải là tệ cũng chưa chắc là ổn, cả José và Luca đều chỉ còn 0,25 thanh máu; Demi cũng chẳng khá là bao, cô cũng mất hẳn 0,25 máu rồi chỉ cần bị đánh thêm một lần nữa là gục. Ngay bây giờ chỉ còn cậu là vẫn đầy máu, lúc này chỉ có cậu mới có thể giúp mọi người

"Được rồi mọi người hãy trị thương cho nhau đi, còn lại để tôi lo"- Cậu

"Có ổn không? Em mới lên ghế đấy"- Demi

"Không sao, mọi người đã cố gắng nhiều rồi. Đến đây cứ để em lo"- cậu

"Dù sao cái danh No.3 của Ba Lưu Bá La ngày trước cũng chẳng phải để đùa. Đến lúc phải dùng hết sức rồi"- cậu nghĩ thầm trong đầu rồi khởi động tay chân tiến đến chỗ hunt

Rồi cậu dẫn "ông già" kia ra xa khỏi những người đồng đội để họ có thể trị thương và giải mã nốt chiếc máy còn lại. Khi cổng thoát mở ra cũng là lúc cậu gục xuống

"Kazu!!! Cố gắng lên bọn chị tới cứu em đây"- Demi

"Không cần, em vẫn ổn dù sao mọi người cũng vẫn an toàn mà thoát rồi. Mọi người đi trước đi em ra sau"- cậu

"Nhưng mà.... "- Demi vẫn đang phân vân

"Đi nhanh lên không kịp bây giờ"- cậu

Nghe cậu nói vậy mọi người cũng đành bỏ lại cậu. Bây giờ trong map chỉ còn cậu và gã nhiếp ảnh gia U60 kia

"Nhóc con còn gì trăn trối trước khi bị bay khỏi nơi đây không?"- Joseph

"Không có, muốn giết tôi thì cứ việc. Dù sao thì đồng đội tôi cũng đi cả rồi"- cậu

"Vậy chuẩn bị tinh thần đi nhé, bay cao lắm đấy"- Joseph từ từ tiến lại chỗ cậu

Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi điều sắp xảy ra với mình nhưng mãi vẫn chưa thấy gì xảy ra nên cậu mở mắt ra nhìn. Ngay lúc này trước mắt cậu là gương mặt phóng to của Joseph khiến cậu giật mình

"Haha ta đùa tí thôi mà trông mặt nhóc hài lắm đấy. Vì nhóc là người mới đến nên ta tạm tha trận này, không có lần sau đâu đấy"- Joseph xách bóng cậu lên rồi đưa cậu ra cổng

"Muốn chụp một bức ảnh chứ?"- Joseph

"Không cần"- nói rồi cậu chạy ra ngoài cổng

"Chắc ghét mình lắm đây.... Hẹn gặp lại"- Joseph

_____Ngay tại sảnh của sur_____

"Sao mọi người trông tàn tạ thế này? Kazu đâu"- Emily thấy mọi người đi ra thì chạy lại hỏi thăm

"Cậu ấy vẫn đang ở trong trận đấu, vẫn chưa thoát được"- Luca mặt buồn thiu trả lời

"Cái gì!? Tại sao lại để cậu ấy ở lại"- Naib ở gần đấy cũng không thấy Kazu nên cũng chạy ra xem xét tình hình

"Cậu ấy bắt buộc chúng tôi phải đi. Chính chúng tôi cũng muốn quay lại chứ đâu phải là chúng tôi muốn bỏ cậu ấy? Nếu anh ở đấy chắc chắn anh cũng đành phải chạy đi"- Luca

"Mặc kệ cậu ta có nói gì thì cũng phải quay lại cứu chứ. Trông mấy người thảm hại như này thì cậu ấy còn như thế nào nữa? Cậu ta là người mới đấy!!!"- Naib đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận

"Này anh đừn...."- Luca đang nói thì bị cậu cắt lời

"Thôi nào mọi người, đừng cãi nhau chỉ vì cái việc cỏn con như vậy chứ"- Cậu từ trong cổng thoát đi ra

Trông cậu lúc này khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thật đau lòng. Mắt thì bầm tím, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng áo, trên người khác chỗ nào là không có vết thương. Nếu là những người cũ thì không nói vì họ đã quen rồi nhưng cậu đường đường là một người mới tới như vậy thì làm sao mà để yên được. Emily thấy cậu như vậy thì cũng chạnh lòng liền kéo cậu vào phòng bệnh để trị thương

"Đi theo chị, chị sẽ trị thương giúp em."- Emily kéo tay cậu đi

"Vâng"- cậu

"Chuyện này chúng ta chưa xong đâu Luca ạ"- Naib tức giận đi lên phòng

Ai nấy ở sảnh phòng cũng đều im lặng và mang một tâm trạng trùng xuống, cũng tại lâu lắm rồi nơi trang viên này mới có cãi nhau to như vậy

__________Naib pov__________
Ngả lưng lên chiếc giường ấm áp của mình, mắt mơt thao láo nhìn trần nhà, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Nhìn cậu thật tệ, trông chẳng khác gì vừa thoát chết khỏi quái vật, trông cậu như thế lòng tôi như thắt lại. Mặc dù là lính đánh thuê, đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy từng người đồng đội của mình ra đi nhưng khi biết những người kia bỏ cậu lại với thợ săn tôi chỉ ước rằng mình có ở đấy để bảo vệ cậu. Tôi đã nghĩ rằng cái tình cảm tôi dành cho cậu chẳng phải tình đồng đội hay đồng chí gì cả mà nó lại là tình yêu. Lạ thật đấy 2 người con trai mà lại yêu nhau, nhưng cũng chưa chắc vì tôi còn chưa xác định được mối quan hệ giữa tôi và cậu, chắc cần nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu về cậu rồi

_______________________
Ta đa vậy là xong 1 chap nữa. 1 ngày 2 chap luôn nhé, gộp lại chắc phải gần 3k chữ. Để đây tuần sau viết tiếp, cảm ơn mọi người đã ủng hộUwU




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top