Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng (Hoàn)

* Hôm nay tôi quyết định trở thành một đầu bếp. Có điều chỉ có món donut vị dâu là món tôi làm thành công thôi. Còn lại đều thất bại hết.

* Cháy khét, Eren, Muichiro, Genya, Thẩm Cửu, Shinobu,...

* Khúc đầu nó có hơi vô tri một tí :3
—————————————————

Đây quả thật là một cảnh tượng đầy bất ngờ. Câu chuyện không ai ngờ đến lại thực sự diễn ra. Con rồng màu đỏ sẫm ấy đã quyết định được chủ nhân của mình. Isagi Yoichi, một chàng trai thuộc thể loại Trị liệu.

Mà có ai để ý không? Hiện giờ trên tay của Isagi Yoichi đang cầm một cây rìu. Hẳn là cậu ấy tìm thấy nó trong lúc đang lên kế hoạch trả thù. Một cây rìu trông như mới, cảm giác cứ như... ai đó đã đặt nó một cách tự nhiên như muốn cậu tìm thấy vậy.

"Không ổn rồi! Tên đó! Tên đó đã thật sự trở thành chủ nhân của con rồng đó!" giọng nói của NPC phát lên, nghe vô cùng hoảng hốt và sợ hãi.

"Khoan đã! Chúng ta chỉ cần khiến cho cậu ta bình tĩnh lại là được mà đúng chứ?!" giọng nói của Toikhongphainpc phát lên như đang cố trấn an mọi người.

"Tốn thời gian như vậy để làm gì chứ? Cứ giết cả hai là xong rồi mà." ngay khi giọng nói phát lên, hình ảnh một thanh niên tóc trắng xuất hiện cùng với thanh niên khác tóc tím. (dinhienhokhongphailanpc)

"Cậu ta trông cũng được đấy, tớ sẽ đem cậu ta về!" thanh niên tóc tím mỉm cười nhìn Isagi, vừa nhìn vừa buộc tóc.

Mặc kệ những lời đàm tiểu qua loa linh tinh, hai thanh niên tím-trắng vẫn quyết định xử Isagi cùng con rồng màu đỏ sẫm. Tóc tím lấy ra hai con dao găm, tóc trắng lấy ra khẩu súng bắn tỉa rồi lắp đạn vào. Có vẻ hai bọn họ rất mong chờ cho việc này.

Nhưng Isagi thật sự không rảnh để nhìn mấy tên nhiều màu chuẩn bị vũ khí đâu. Cậu nhanh chóng điều khiển con rồng phun lửa thẳng vào những người đang đứng dưới kia.

Isagi chỉ cho con rồng phun lửa vào bọn chúng để cầm chân họ thôi chứ cậu không có ý định giết người. Nhưng con rồng có giết người không thì không chắc. Sau khi con rồng phun xong thì cậu bắt đầu di chuyển qua chỗ khác, mặc kệ những tên đang bị thiêu cháy.

"Phù, may là tớ né kịp. Chứ không là bị thiêu sống mất rồi." cậu trai tóc tím thở dài rồi nhìn cánh tay phải của cậu. Nó đã bị bỏng do lửa.

"A, tóc tớ cháy mất rồi." thanh niên tóc trắng sờ sờ phần tóc vừa bị cháy khét. Ít nhất thì cơ thể cậu ta vẫn chưa bị gì.

Hai người hiện đang núp trong một con hẻm nhỏ, không ai thấy họ cả. Trừ khi có ai đó đang ở trong con hẻm này.

"Nagicchi? Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" giọng nói vô cùng hào hứng của một con ong vàng nào đó.

Ngoài con ong vàng ra thì còn tên tóc xanh lá đen đi cùng. Hai bọn họ thực ra trông cũng không khá khẩm hơn gì mấy, có khi còn tệ hơn nữa.

Con ong vàng hình như mất tiêu cánh tay trái rồi? Tuy đã được sơ cứu kịp thời nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy qua lớp băng gạt. Vậy mà cậu ta vẫn cố cười cho bằng được.

Còn tên cục súc kia thì chỉ bị thương ở vai. Nó khá nặng, trông giống như là bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào vậy, nó còn rất sâu nữa. Trông tên đó có vẻ rất đau đớn và khổ sở.

"Hai người trông tàn tạ thật... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" tên tóc tím khó hiểu nhìn hai con người đang bị thương.

"Ầy! Chuyện là khi Rin-chan sắp chuẩn bị bắn cái cậu mầm kia thì bị cậu ấy phát hiện. Thế là cậu ta né được rồi tiện tay lấy luôn cánh tay của tớ! Rồi còn cho con rồng đâm cái móng nhọn hoắt của nó vào vai Rin-chan nữa cơ!" con ong vàng hậm hực kể hết mọi chuyện vừa xảy ra.

"Vậy sao... Nghe khá rắc rối đấy... Hay là bây giờ chúng ta lập thành một nhóm rồi góp sức đánh bại cậu mầm đó đi?" tóc tím chống cằm suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ban đầu tuy cái tên cục súc kia không đồng ý nhưng vì con ong vàng phiền phức quá nên đành chấp nhận tham gia.

...Mọi thứ thật đáng sợ. Mỗi nơi bọn họ đi qua, nơi nào cũng có xác chết. Từ mất nửa người ngang đến mất nửa người dọc, có cái còn mỗi cái đầu không thấy thân đâu. Trông rất kinh tởm.

Những xác chết mất nửa người, nhìn vào có thể thấy rõ ruột thịt đều lòi ra hết. Ruột non ruột già quấn chặt nhau. Phổi, gan, thận đều bị chia làm một nửa. Điểm chung của mấy xác chết là chúng chảy rất nhiều máu, nhiều đến nổi khắp mặt đất toàn máu và máu thôi.

Bọn họ thật sự rất muốn nôn nhưng trong tình huống hiện tại thì họ không thể nôn được. Chỉ có thể chịu đựng bước qua những cái xác đầy máu.

Sau một quãng đường rất dài, cuối cùng họ cũng đã thấy được hình bóng của một cậu trai cao 1m75, mái tóc xanh đen cùng với chủm tóc hình lá mầm đang đứng với cây rìu dính bạch cầu trong tay đang đưa lưng về phìa họ. Khắp người cậu hiện toàn là bạch cầu.

Hiện giờ trông Isagi không khác gì một cỗ máy giết người. Cậu đi đến đâu người chết đến đấy, cậu đã thực sự giết người bằng chính cây rìu cậu cầm trong tay. Giết người để nâng cấp bản thân.

Bốn quả đầu tím, trắng, vàng, xanh bắt đầu lấy vũ khí ra, họ đã sẵn sàng cho việc nghênh chiến với Isagi.

Isagi từ từ quay lại, sát khí dày đặc khiến xung quanh cậu hiện ra một làn khói tối om khó nhìn. Cậu đã nhuốm máu của nhiều người, bây giờ không thể quay lại được nữa.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Isagi vốn sinh ra là một Trị Liệu, không phải là Tấn công như bốn tên đó. Một tên Trị liệu dĩ nhiên không thể đánh lại bốn tên Tấn công. Cậu nhanh chóng bị áp đảo.

Isagi cứ thế ngã gục xuống, cuối cùng thì cậu vẫn không thể trở nên mạnh hơn sau khi giết người được, cậu cười thầm. Sau đó, một tiếng "bằng" phát lên xuyên qua đầu cậu. Vậy là... cậu đã bị giết.

...

...

...

...Nhưng cậu ấy từ chối.

Một luống sáng màu xanh nhạt hiện lên làm bốn con người kia phải che mắt lại. Sau khi luồng sáng ấy tắt lịm đi thì... Isagi đang đứng như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Bốn tên kia thật sự rất bất ngờ. Họ không ngờ rằng cậu sẽ hồi sinh. Họ không ngờ rằng cậu không muốn chết. Họ không ngờ rằng cậu thực sự quyết tâm đến nhường nào.

Cậu 5 cọng nhanh chóng rút súng ra bắn liên tục vào Isagi. Nhưng mỗi viên đạn đi xuyên qua nơi nào thì nơi đó đều tự động hồi lại như cậu không thể bị giết. Họ càng lúc càng trở nên bối rối.

Tuy Isagi không mạnh, nhưng cậu thật sự rất quyết tâm về việc này. Chỉ cần cậu quyết tâm, vậy thì không ai có thể cản hay giết được cậu cả.

Nhân lúc bọn họ đang bối rối, Isagi nhanh chóng tiến lại gần và kết liễu từng người một theo nhiều kiểu khác nhau.

... Câu chuyện kết thúc chưa nhỉ? À, vẫn chưa. Vẫn còn một người chưa chết. Cậu ta là một người tốt, nhưng xin lỗi. Cậu vẫn phải chết.

"Này! Ngay từ đầu cậu có thể đi con đường khác mà! Tại sao cậu lại chọn con đường này chứ?!" một cậu trai tóc đỏ hồng đang cố gắng kiềm chế mọi thứ để giúp Isagi bình tĩnh trở lại nhưng bất thành.

Isagi không nói gì, cậu không nhìn cậu trai tóc đỏ hồng ấy. Mặt cậu tối om, không thể nhận diện được khuôn mặt. Cậu từ từ tiến lại gần cậu trai tóc đỏ hồng ấy, khiến cậu ta phải áp sát vào tường.

Cậu ta không muốn tấn công Isagi. Mặc dù Isagi đã giết rất nhiều người nhưng cậu ta vẫn không chịu tấn công. Cậu ta từ chối tấn công Isagi.

"Tại sao? Tại sao cậu lại không tấn công tôi? Ngay bây giờ, cậu thật sự có thể giết tôi. Vậy mà cậu lại không làm. Tại sao?" Isagi tuy không tấn công cậu trai ấy nhưng liên tục đưa ra câu hỏi nhằm tấn công vào tâm lí cậu ta.

"... Vì tớ không muốn! Tớ không thể giết cậu được!" cậu trai tóc đỏ hồng nói lớn, cậu ta không mang theo vũ khí. Cậu ta không có ý định tấn công Isagi.

Isagi bất ngờ trước câu trả lời ấy, cậu đờ người một lúc. Sau đó cậu giật mình rồi né sang một bên. Một móng vuốt to lớn đâm thằng vào bụng của cậu trai tóc đỏ hồng.

Một lượng lớn máu phun ra từ miệng cậu ta. Điều không ngờ nhất lại xảy ra với cậu. Không ngờ rằng cậu lại chết vì bị đâm bởi 1 vuốt của một con rồng.

"A... Sao cậu lại nói lớn đến như vậy hả..?" Isagi dường như đã hiểu được lí do con rồng lại muốn đâm móng vuốt vào người cậu ta. Bởi vì cậu ta đã phá hỉng giấc ngủ của nó.

Móng vuốt được rút ra, cậu trai ấy ngã quỵ xuống, hàng nước mắt chảy dài xuống má Isagi. Cuối cùng cậu cũng đã rơi lệ sau cái chết của cha mẹ cậu ấy, thật là một kết quả không ngờ tới mà.

"Ha..ha... Thật thì... tới giờ tớ vẫn... chưa biết... tên của cậu..." cậu trai tóc đỏ hồng cười nhạt nhìn Isagi.

"Isagi Yoichi. Tên tôi là Isagi Yoichi... Còn cậu?" Isagi cười lại, hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má cậu.

"Ha... Tôi là Chigiri Hyoma... Rất vui.. được làm quen..." Chigiri mỉm cười lần cuối rồi bắt đầu nhắm mắt, hơi thở cũng vì thế mà dần yếu đi.

"...Tớ cũng vậy..." sau khi hơi thở Chigiri hoàn toàn tắt đi, Isagi ngã khụy xuống, nước mắt cứ thế rơi xuống đất.

Cậu đã lấy lại bình tĩnh. Cậu thật sự cảm thấy hối hận. Tại sao lúc đó cậu lại có suy nghĩ ấy chứ? Tại sao cậu lại tìm được con rồng đó? Tại sao?

Nửa người
Đứt đầu
Nhân côn
Ăn thịt
...
Vẫn không đáng sợ bằng sự quyết tâm của Isagi.

Vào khoảnh khắc Isagi chìm trong tuyệt vọng, hắn ta xuất hiện như một vị thần đến để cứu rỗi trái tim đã nguội lạnh của cậu.

"Này, cậu có muốn đi theo tôi không?" một giọng nói khàn đặc phát lên khiến Isagi chú ý. Một người đang đứng trước mặt cậu.

"...Hả?"

"Nếu đi theo tôi, cậu sẽ có một cuộc sống mới, một thế giới mới, một cái tôi mới. Và cậu sẽ không còn gặp bọn họ nữa." nói rồi, hắn liền đưa tay ra như muốn Isagi chạm nó.

Isagi thật sự rất bối rối. Cuộc sống mới? Thế giới mới? Cái tôi mới? Không còn gặp bọn họ? Cậu đâu cần mấy cái đó? Thứ cậu cần là quay lại quá khứ thôi.

Nhưng mà... Không thử thì sao mà biết được?

Isagi chậm rãi đưa tay mình đặt lên bàn tay của hắn. Hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi đỡ cậu dậy. Một cảnh cổng mở ra, cánh cổng này cậu chưa gặp bao giờ. Thật... thú vị làm sao.

"Chào mừng. Bây giờ cậu sẽ là Y5." hắn nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như bây giờ.

Có lẽ... cậu sẽ thật sự sống trong một thế giới mới.

—————————————————
* Xin chào! Vậy là Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng đã kết thúc! Mọi người hãy đón chờ phần ngoại truyện tiếp theo! Chắc chắn là nhẹ nhàng hơn cái này nhiều!!!

* Ngoại truyện tiếp theo sẽ là về nhân cách Ba. Một câu chuyện về một con rối có cảm xúc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi