Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng (5)
"Ấy chà. Hình như chúng ta đã gặp đâu đó rồi nhỉ?" cái giọng điệu khó ưa của con ong vàng chết tiệt này vẫn không thay đổi tí nào.
Isagi không tiện trả lời hắn, cậu liếc xéo một cái rồi đứng dậy nhìn xung quanh. Không ngờ là con ong vàng chết tiệt này còn có người đi theo hắn.
Tên này nhìn kiểu gì cũng thấy hắn cao hơn con ong vàng 20cm. Mái tóc xanh đen nhưng mà là xanh lá. Khuôn mặt nhìn cũng điển trai đấy nhưng có như nào thì cũng thấy đây là một tên cục súc khó ưa.
Isagi thấy hắn không thèm để ý đến mình nên cũng không thèm nhìn hắn nữa. Cậu cứ thế lướt qua hai tên kia mà tìm những người đang bị thương.
Ồ, hôm nay Isagi không làm việc một mình mà còn có thêm hai, ba người thuộc thể loại Trị liệu giống cậu. Có vẻ như bọn họ sắp làm việc xong rồi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được nhận phần thưởng.
Dĩ nhiên Isagi sẽ không để vụt mất cơ hội ấy nên cậu nhanh chóng tìm kiếm nhưng người đang bị thương đang chờ được chữa trị. Nhưng vấn đề là tay cậu đang bị ai đó nắm chặt.
Không cần xem cũng biết là là con ong vàng rồi. Isagi nhíu mày nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình.
"Bạn của tôi ơi, cậu không để ý rằng ở đây đã có người đã bị thương sẵn rồi sao?" không đợi Isagi mở lời, con ong vàng liền nhanh tay đặt tay cậu lên cái người tóc xanh lá đen kia.
"Chậc, buông ra." mặc dù tên đó đang bị thương thật nhưng lại tỏ ra khó chịu khi bị Isagi chạm vào. Cứ như là vừa bị tên nào đó chửi hay đánh nên cọc lên vậy.
Dù không chắc là tên nào nhưng Isagi cảm nhận được là không phải con ong vàng kia. Mà thôi, cứ mặc kệ điều đó đi. Trước hết là phải trị thương tên cao hơn 1m8 này trước cái đã. Một người cũng được, miễn là có tiền.
Nhưng Isagi chưa kịp xem vết thương thì lại bị cái tên cao hơn 1m8 này vả một cái vào mặt khiễn cậu ngã lần hai. Cậu khó hiểu nhìn cái tên cục súc khó ưa này đầy khó hiểu.
"Đừng có chạm vào người tao, tên bẩn thỉu gớm ghiếc!" giọng điệu vô cùng tức giận và không hề coi trọng đối phương.
Mặc dù rất muốn giúp nhưng mà cái ca này có vẻ hơi khó. Isagi xin né, bị thương mà không cho người ta trị thương, thay vào đó còn vả người ta một cái. Vô duyện thật sự!
'Hừ! Không cho thì thôi! Ông đây cũng chả thèm!' Isagi bĩu môi một cái rồi đứng dậy rời đi, tìm những người bị thương khác.
Nhưng có lẽ hôm nay Isagi đến trễ nên tất cả những người bị thương đều đã được chữa trị xong hết rồi. Hôm nay không có thu hoạch gì cả, đã vậy còn bị hai tên vả cho hai cái vào mặt nữa. Đúng là một ngày xui xẻo mà!
Isagi đang thất vọng đi về nhà với tâm trạng cực kì không vui. Hôm nay không kiếm được miếng tiền nào dĩ nhiên là không vui rồi. Nếu vậy thì ngày mai cậu phải kiếm được thật nhiều tiền mới được!
"Này! Mày đang cần tiền lắm đúng không?" đột nhiên có giọng nói phát ra đằng sau Isagi khiến cậu giật mình mà quay đầu lại.
Có hai, ba tên cao to lực lưỡng trông khá nguy hiểm đang đến gần. Nhưng theo cảm nhận thật sự của Isagi thì mấy tên này nhìn chả khác gì mấy con Goblin cao to cả. Đã xấu rồi còn to xác, nghe là biết có điềm rồi đấy.
Vâng, Isagi chưa kịp mở miệng nói câu nào thì bị một trong ba tên đấm mạnh vào bụng. Ặc... đây là lần đầu tiên cậu bị đấm mạnh vào bụng như vậy... Nó thật sự rất đau...
Và không kịp ngẩng đầu lên nhìn lại thì bị đẩy ngã. Isagi ngã bịch xuống đất, sau khi bị đấm mạnh vào bụng rồi thì cậu không còn sức để ngồi dậy nữa. Tâm trạng đã tệ rồi giờ thể trạng còn tệ hơn, thật không muốn ngồi dậy chút nào...
Nhưng điều Isagi không ngờ nhất là ba tên đó lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng biến thái. Chắc chắn trong đầu đang có suy nhĩ không hề chín chắn rồi.
"N-này! Mấy người đừng có mà làm bậy! Đang ở khu rừng đấy!" Isagi rụt rè lùi về sau, chân cậu mềm nhũn đến nỗi không tài nào đứng lên được.
"Chỗ này làm gì có ai đâu mà lo chứ nhóc con? Nào, ngồi yên và dạng chân ra đi!" bọn chúng bất đầu tiến lại gần và giữ chân Isagi khiễn cậu không thể di chuyển.
"Không được! T-tôi là con trai!" Isagi cố gắng thoát khỏi mấy tên biến thái này nhưng hoàn toàn không thành công.
"Thế thì càng tốt chứ sao? Tao muốn thử cảm giác khi chịch với con trai như nào từ lâu lắm rồi!" một trong ba tên ấy nói xong thì cả ba đều nở nụ cười vô cùng vui sướng nhìn Isagi.
"K-không... Không! KHÔNG ĐƯỢC!" Isagi gọi sự giúp đỡ... nhưng không có ai ở đây cả.
...
Ba tên kia đứng dậy với tâm trạng vô cùng thoả mãn. Bọn chúng ném một cọc tiền vào mặt Isagi đang không một mảnh vải che thân rồi rời đi. Còn không quên bồi thêm một câu "Có duyên gặp lại."
Sau khi bóng dáng của bọn chúng dần biến mất khỏi tầm mắt của Isagi, cậu cố gắng ngồi dậy. Một cơ thể tàn tạ hết chỗ nói, bồ đồ kia đã bị xé rách nát hết từ lâu, cậu còn không mang theo bộ đồ dự phòng.
Isagi lắp đầy bởi sự tuyệt vọng.
Và cậu cứ thế mà ngất đi. Mất đi ý thức, không cảm nhận được gì nữa. Cậu mong rằng... đây là kết thúc.
Isagi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa hoa và mới mẻ. Cơ thể trần trụi của cậu đã được thay thế bằng một bộ đồ ngủ khá rộng. Nó còn lộ ra cả hai bờ vai trẵng nõn của cậu.
Isagi tò mò ngó nhìn xung quanh. Đây quả thực là một nơi vô cùng sang chảnh, xung quanh toàn lấp la lắp lánh khiến cậu vô cùng hoang mang.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người trông khá cao to, cũng tầm 1m8 trở lên. Mái tóc cam với đôi mắt màu nâu vàng. Cao to vậy thôi chứ thật ra nhìn cũng khá hiền.
"A, cậu tỉnh rồi sao?" cậu trai tóc cam thấy Isagi đã ngồi dậy liền lại gần hỏi han cậu.
"Ừm... lúc đang trên đường về thì tôi thấy cậu... trong tình trạng bất tỉnh nên tôi đem cậu về chữa trị... Mặc dù tôi không giỏi việc đó lắm." cậu trai tóc cam có chút ngại ngùng nhìn Isagi.
"Vậy sao... cảm ơn cậu nhiều lắm... Làm phiền cậu rồi..." Isagi nở nụ cười cảm ơn dành cho cậu trai tóc cam ấy, có điều nụ cười ấy mang cảm xúc đau buồn nhiều hơn.
"Không phiền đâu! Đáng lẽ ra tôi nên tới sớm hơn..." cậu trai ấy bối rối nhìn Isagi. Trông cũng dễ thương phết ấy.
"Có lẽ tôi nên về sớm, không nên làm phiền cậu thêm." Isagi như không nghe thấy lời nói vừa nãy. Cậu cứ thế mà rời khỏi giường.
"Ấy! không được đâu! Cậu vẫn chưa hồi phục!" cậu trai tóc cam hoảng hốt nhìn Isagi, nhanh chóng tiến lại gần đỡ cậu.
"Cậu quan tâm người khác thật đấy... Đừng lo, tôi có thể tự chữa trị cho bản thân." Isagi cố kìm nén sự đau đớn ngay khi đặt chân lên sàn. Mệt mõi dựa vào cậu trai tóc cam.
"Cho dù có như vậy thì tốt nhất cậu vẫn nên nghỉ ngơi tại đây đi!" câm trai tóc cam vẫn kiên quyết giữ Isagi lại vì không muốn cậu rời đi trong tình trạng này.
Chưa kịp đặt Isagi xuống giường thì một luồng sáng màu xanh nhạt sáng lên từ cơ thể cậu. Sau đó, cậu không dựa vào người tóc cam nữa, cứ thế mà bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi. Sau này chắc chắn tôi sẽ trả ơn. À và bộ đồ này tôi sẽ trả sau." Isagi quay lại nhìn cậu trai tóc cam lần cuối rồi quay người rời đi.
"... Khoan đã! Liệu... cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?" cậu trai tóc cam tuy không muốn nhưng trước đó phải hỏi câu này trước.
"... Isagi Yoichi. Còn cậu?" Isagi cười thỏa mãn, tuy không quay đầu lại nhưng đối phương có thể cảm nhận được rằng cậu đang cười.
"Kunigami Rensuke." cậu trai tóc cam cười mãn nguyện, nhìn Isagi một cách tiếc nuối. Mặc dù chỉ mới gặp nhau nhưng Kunigami lại muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn.
Isagi không nói gì, cậu chỉ gật đầu rồi cứ thế bước đi. Kunigami tuy không cam lòng nhưng vẫn chấp nhận để cậu rời đi.
Hai người cứ thế tạm biệt nhau. May mắn đây không phải là lần gặp mặt cuối cùng, lần gặp mặt cuối cùng... chắc là không có lần gặp mặt cuối cùng đâu.
—————————————————
Cái này vẫn còn nhẹ chán, sau này còn nặng hơn nữa cơ. Cứ chuẩn bị nước mắt và mũ bảo hiểm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top