Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng
Mọi người đang quay về quá khứ, không liên quan đến cốt truyện hiện tại.
Quá khứ này không liên quan đến ABO!
Căn bản chỉ nói về câu chuyện của nhân cách Năm. Ít có cảnh tình cảm nên nếu không thích xin vui lòng đừng đọc tiếp.
Và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
–––––––––––––––––––––
Vào một ngày đẹp trời, có một cậu trai tóc xanh đen đang ngủ ngon trên chiếc giường cũ kĩ chưa được thay. Bỗng có tiếng chuông báo thức kêu lên làm mất đi giấc ngủ đang ngon lành của cậu ấy.
Cậu trai uể oải nhấc tay bấm dừng tiếng chuông đang reo nãy giờ rồi bắt đầu ngồi dậy. "Oáp, hôm nay mệt thật..." dù nói vậy nhưng cậu vẫn bước ra khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân.
Bước ra với bộ đồ mới, gương mặt cậu trai tóc xanh đen này đã trở nên tươi tắn hơn nhiều. Cậu vui vẻ bước xuống cầu thang, men theo tâm trạng vui vẻ mà vừa đi cậu còn hát thêm một giai điệu nghe có vẻ tươi tắn.
Chiếc balo tuy không cũ nhưng cũng không thuộc loại mới. Cậu nhanh chóng bỏ những vật dụng cá nhân vào như điện thoại, thức ăn dự trữ, nước uống,...
"Hôm nay nhất định phải làm việc cho đàng hoàng!" cậu trai hôm nay trông có vẻ rất tích cực, có điều dáng vẻ tích cực ấy e là không kéo dài được bao lâu...
E hèm, đây là Isagi Yoichi. Cậu đang vui vẻ đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cậu là đi chữa trị cho những người đang gặp chấn thương.
Ở thế giới này, con người được chia theo bốn thể loại: Tấn công, Hỗ trợ, Bảo vệ và Trị liệu.
Trong đó, Tấn công đóng vai trò quan trọng nhất, làm tấn công chủ lực cho cả đội.
Hỗ trợ được xếp sau Tấn công. Đóng vai trò hỗ trợ cho Tấn công gây ra nhiều sát thương hơn.
Bảo vệ thì được xếp sau hai loại trên. Đóng vai trò tạo khiên, tiếp nhận phần lớn sát thương và bảo vệ mọi người.
Trị liệu chính là thể loại cuối cùng. Đóng vai trò chữa trị giúp mọi người không ngã xuống.
Vâng, thế giới này chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Không có gì ngoài chiến đấu cả.
Quái vật tràn lan khắp nơi, đủ loại quái vật như Orc, Goblin, Vampire, Zombie, Skeleton, Slime,... Quái vật thường không có trí thông minh cao siêu như con người nên dường như chỉ biết chiến đấu và chiến đấu.
Con người khi được sinh ra đều được phân loại xem họ thuộc thể loại nào trong bốn loại trên. Thông thường, Tấn công luôn chiếm số phần trăm lớn nhất và có khá ít người thuộc thể loại Trị liệu.
Do vấn đề đầu óc nên có vẻ như con người ở đây không thích Trị liệu cho lắm. Họ cho rằng lo chỉ cần có Bảo vệ thôi là đủ để con người sống rồi, cần Trị liệu làm chi.
Phần lớn các bậc cha mẹ đều không chấp nhận việc con mình là Trị liệu nên những người mang cho mình thể loại Trị liệu thì sống một mình luôn chiếm đa số. Và vâng, Isagi thuộc thể loại Trị liệu.
Nhưng Isagi đây là ngoại lệ. Cậu may mắn được cha mẹ chấp nhận nên từ nhỏ đã có được sự yêu thương, bao bọc của bọn họ. Nó đáng lẽ ra nên được kéo dài nhưng không may, cha mẹ cậu đã mất khi bảo vệ đứa con duy nhất của mình. Đứa trẻ ấy chỉ mới tròn 5 tuổi mà thôi.
Đáng tiếc, năng lực Trị liệu của Isagi lúc ấy còn quá yếu. Không có khả năng cứu người. Vì thế mà cậu sinh ra cảm giác tội lỗi, luôn chất vấn bản thân mặc cho mọi tình huống.
Ít nhất thì bây giờ tâm trạng của Isagi có thể được coi là vui nên cậu mới tung tăng nhảy múa đi làm nhiệm vụ.
'Hừm... mình phải lên cái dốc này mới tới... Haiz, nghe là thấy mệt rồi nhưng mà thôi! Mình cảm nhận được rằng nơi đó sẽ là một nơi cực kì lành mạnh và thoải mái!' Isagi đang tự tin.
Cậu đóng cửa, vui vẻ dạo bước trên con đường không mấy nhiều người đi qua. Mấy người đi ngang này, Isagi không quen. Nên là chẳng chào hỏi gì nhau cả. Cứ thế mà bước qua đời nhau một cách yên bình.
Con đuờng đi không có gì cản trở. Chắc là do những người đến trước đã dọn sạch lũ quái vật rồi nên Isagi mới có thể nhẹ nhàng đi qua con dốc như vậy. Nói chung thì cũng nhàn!
Mệt mõi đến nơi nhiệm vụ chỉ định, Isagi thở dốc không thôi, ít lâu sau mới ổn định lại nhịp thở. Cậu thoáng nhìn những người đang có mặt tại đây, bị thương có, trọng thương có, không bị thương không có.
'Ay dà, ai cũng bị thương là thấy mệt rồi đấy! Thôi thì cố gắng làm cho xong vậy. Để tìm người bị thương nặng nhất cái đã. Nói gì thì nói chứ nặng là phải chữa ngay!'
Isagi kĩ càng ngó nhìn xung quanh, thấy một cậu trai tóc dài cùng với màu đỏ hồng đang ngồi bịch xuống đất với khuôn mặt trông vô cùng khó coi với cái vết thương lớn ở đầu gối. Hẳn là cậu ta vừa bị trọng thương, nên tới chữa trước cái!
"Vết thương của cậu a..." Isagi lại gần chàng trai tóc đỏ hồng, lo lắng kiểm tra vết thương. "Tới rồi sao... Vết thương này trông khá nặng, làm phiền cậu giúp được không?" chàng trai tóc đỏ cười ngượng nhìn Isagi.
Isagi không nói gì, chỉ gật đầu mạnh rồi đưa hai bàn tay của mình lên vết thương. Một luồng sáng màu xanh lá cây nhàn nhạt hiện lên, không quá to, không quá nhỏ. Đủ để che đậy đi vết thương của cậu trai tóc đỏ hồng ấy.
Tuy luồng sáng không quá nhạt nhưng tốc độ chữa trị lại rất nhanh, chỉ chưa đầy một hai phút mà vết thương đã lành. Ngay khi vết thương đã biến mất, Isagi nhanh chóng rút tay về vị trí cũ, mặt mày ướt đẫm mồ hôi.
Có vẻ nếu muốn chữa trị nhanh thì sẽ tốn khá nhiều năng lượng, tốt nhất là nên cẩn thận với việc điều chỉnh tốc độ chữa trị. Dù sao thì vẫn còn nhiều người đang bị thương, phải cẩn thận thêm.
Khi Isagi đứng dậy, định đi tìm tiếp những người bị trọng thương thì tự nhiên cậu cảm nhận được bàn tay trái của mình được ai đó nắm lấy.
Men theo bàn tay nắm lấy mình, ra là cái cậu mà mình vừa chữa trị xong. "Trông cậu có vẻ khá mệt, tớ nghĩ là cậu sẽ cần cái này đấy!" nói rồi, cậu trai tóc đỏ hồng liền đặt một lọ nước màu tím.
"Đây là thuốc hồi năng lượng. Khi uống vào sẽ giúp cậu có lại năng lượng ban đầu. Nhưng hãy cân nhắc trước khi uống vì tác dụng phụ của nó khá mạnh..." tóc đỏ hồng nói xong liền gãi đầu cười gượng gạo.
"Cảm ơn cậu nhé! Tôi sẽ coi nó như là quà cảm ơn a!" Isagi vui vẻ cười tươi, sau đó cất thuốc hồi năng lượng vào chiếc balo của mình. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi bắt đầu tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Dù nói như thế nào đi chăng nữa thì Isagi cảm thấy nơi này là một nơi toàn green flag! Dĩ nhiên là cảm thấy an toàn hơn gấp bội rồi a!
—————————————————
Xin chào! Tôi nghĩ rằng nếu chỉ đăng một ngoại truyện/1 tuần thôi thì tiến độ cốt truyện sẽ khá chậm nên quyết định rằng ra thêm một chapter nữa. Tùy vào tâm trạng mà chapter đó có thể là ngoại truyện hoặc là chính truyện. Có điều là chapter đó chỉ có nếu như tôi ra ngoại truyện, còn nếu ra một chapter chính truyện thì tuần đó sẽ chỉ có một chapter. Khó giải thích lắm nên mọi người cứ đợi đi là sẽ hiểu (chắc vậy). Cảm ơn mọi người đã đọc!
Rễ cưng số 2 sắp được lên sàn rồi~ hóng ghê. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top