Ngoại truyện - Matcha mát mẻ
* Vâng, một quá khứ không liên quan gì đến cốt truyện chính. Cốt truyện có thể sẽ không hay như cái trước nhưng nhìn tiêu đề thì cũng đoán được là ai ngỏm rồi ha.
* Tôi xin phép gọi tắt họ tên của các nhân vật. Ví dụ như Bachira Meguru -> BM, Chigiri Hyoma -> CH. Với anh mầm thì tôi vẫn sẽ gọi anh là Isagi nhưng những nhân vật khác sẽ gọi anh là IY. Có nhân vật nào trừng chữ cái đầu không thì tôi không nhớ :v
* Và... tôi muốn nói gì đó, nhưng khi viết thì lại quên mất. Thế nên là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
–––––––––––––––––––––
Ầy, biết gì không? Có một tổ chức vô cùng to lớn, trải dài từ bắc đến nam của Nhật bản. Một tổ chức được tạo ra với ý nghĩa giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nghe thật hoang đường phải không?
Những người tham gia vào tổ chức này đều là tình nguyện viên với tấm lòng lương thiện, muốn giúp đỡ mọi người. Nói là tình nguyện viên vậy thôi chứ thật ra họ là những người mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa được tổ chức nhận nuôi nhằm mục đích giúp đỡ Trái đất.
Khi được nhận nuôi thì họ được dạy là phải luôn giúp đỡ lẫn nhau bởi vì đó là luật. Không cần biết lí do vì sao, chỉ cần biết đó là luật. Vậy thôi.
Tổ chức này được nhắc đến ở đây thì dĩ nhiên Isagi sẽ có liên quan. Cậu không phải là một người được nhận nuôi như những người khác. Cậu được tạo ra bởi được người nhận nuôi. Ừ, nói thẳng ra thì có hai người được nhận nuôi gặp nhau, họ yêu nhau, và thế là tạo ra cậu.
Nói như vậy thì không khác gì vả bốp bốp vào câu trên kia cả. Ừm thì quả thật là trong cái tổ chức đó vẫn có những cặp đôi yêu nhau rồi có cho mình một đứa con. Nhưng Isagi thì khác, cụ thể là... hiện tại không nói được.
Review tới đây thôi chắc là được rồi nhỉ? Thế thì bắt đầu câu chuyện đây :3
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những chú chim đang hót, những nụ hoa đang bắt đầu nở. Và Isagi đang tươi cười nói chuyện cũng những người bạn của mình.
Isagi mặc một bộ đồ cực kì kín đáo. Chiếc áo tay dài màu xanh đen khá rộng, chiếc áo này hoàn toàn che đi cổ của cậu. Chiếc quần màu đen huyền dài đến tận mắt cá chân, trông cũng khá rộng. Cậu có đeo thêm găng tay màu đen che đi đổi bàn tay trắng trẻo của mình (chắc vậy).
"IY à! Tớ thích cậu lắm luôn ó!" giọng nói trẻ trung ngọt ngào, vô cùng phấn khởi của một con ong vàng được gọi là BM (Bachira Meguru).
"Này, tôi cũng thích IY." cái chất giọng trầm thấp và lười biếng này nghe một phát biết ngay là con gấu bắc cực NS (Nagi Seishiro).
"Cảm ơn nhé. Tớ cũng thích các cậu." Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ của mình nhìn con gấu bắc cực và con ong đang đấu mắt với nhau.
Nghe câu này xong, NS và BM liền hoá đá tại chỗ. Người ta nói câu này là biết mình bị friendzone rồi đó. Một cú chát oan liệt khiến cho hai con động vật này gục xuống vì đau tim.
"Chúc mừng vì bị friendzone nhé. Hai tên thất bại." giọng nói kiêu ngạo này của MR (Mikage Reo) hôm nay nghe có vẻ vui hơn thường ngày. Tên này sau khi thấy hai tên nào đó gục xuống thì liền chạy lại khoác vai Isagi.
"Hứ! Cậu thì có khác gì đâu!" BM liền đưa ra vẻ mặt chán ghét nói ra một câu như gai nhọn đâm xuyên qua tim của MR. Thế là giờ đang có ba người đang nằm gục trên sàn.
Đau tim vậy thôi chứ thật ra bọn họ cũng không thật sự thích Isagi. Nếu không ai nói thì nhìn kĩ mới biết, cậu trông cực kì giả tạo. Cách cậu ấy cười, cử chỉ của cậu ấy, kể cả cách nói chuyện. Mọi thứ đều giả tạo.
Bọn họ biết, sâu thẳm bên trong Isagi, hoàn toàn không hề để ai vào mắt. Một cảm giác trống rỗng luôn ập đến mỗi lần ai đó ở gần cậu.
Cậu ấy cười, không ai cảm nhận được niềm vui của cậu ấy. Cậu ấy giúp đỡ người khác, không ai cảm nhận được sự ấm áp bên trong cậu. Dù có giúp đỡ người khác bao nhiêu lần thì vẫn không ai cảm nhận được.
Dù sao thì bên trong cậu cũng không hề có cảm xúc nào cả.
Hay là cho một vài ví dụ điển hình cho dễ hiểu đi?
Trong một hôm, Isagi cùng CH (Chigiri Hyoma) và KRe (Kunigami Rensuke) tham gia hoạt động tình nguyện. Họ được phân công đi phát thức ăn cho những người vô gia cư ngoài đường. Cậu cùng hai người bọn họ thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Vậy chỗ sai nằm ở đâu? Chỗ sai là cậu chỉ phát đồ ăn cho những người vô gia cư thôi. Nhưng cậu hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao mà?
Vâng, chỗ sai nằm ở đó đấy. Chỉ phát đồ ăn cho những người vô gia cư, còn những chú chó, mèo đang đói meo nằm một góc trong hẻm thì Isagi hoàn toàn không quan tâm. Không phải là cậu không mang theo tiền, cũng không phải là cậu không thấy chúng. Cậu không mua thức ăn rồi cho bọn chúng là vì đó không phải nhiệm vụ của cậu.
Nhưng cái đó nghe không hợp lí cho lắm..? Nếu vẫn chưa hợp lí thì ta qua ví dụ khác.
Isagi nói là câụ rất thích động vật. Nhưng như mọi người đã thấy đấy, cậu bắt gặp mấy con động vật tội nghiệp đang đói meo nằm trong hẻm nhưng cậu chỉ lướt qua mà không lại gần cho chúng thức ăn hay xoa đầu chúng.
Hoặc là khi thấy những chú mèo bị bỏ rơi đang cố gắng đứng bằng hai chân trong một bìa cacton ướt sũng bởi trời mưa, tìm kiếm cho mình một người nào đó đủ lòng nhân từ để nhận nuôi chúng. Thì Isagi nhìn vào chiếc thùng cacton đó, vô cảm lướt mắt qua những chú mèo đang nhìn cậu chằm chằm rồi rời đi mà không hề lay động. Không phải là cậu không thể nuôi chúng, mà là cậu không quan tâm.
Vẫn chưa đủ thuyết phục? Vậy thì chuyển sang con người cho nó thuyết phục hơn nhé?
Mỗi lần Isagi thấy ai đó gặp khó khăn, cậu sẽ liền lại gần và không ngần ngại giúp đỡ người đó. Thấy chỗ sai không? Cái vế sau đấy.
Liền lại gần, cậu thật sự không dừng lại và suy nghĩ xem người đó đang có ý định gì. Không ngần ngại giúp đỡ, thật sự là cậu sẽ sẵn sáng giúp đỡ người đó kể cả khi người đó đang có âm mưu hủy diệt trái đất. Đấy không phải là sự quan tâm, cậu chỉ làm nó vì đó là bổn phận của cậu.
Chứ nếu bây giờ Isagi mà không được tạo ra trong cái tổ chức đó thì chắc chắn cậu sẽ là một tên vô cảm từ trong ra ngoài. Không quan tâm thế giới ra sao, cũng không quan tâm bản thân sống chết như thế nào. Đó chính là con người thật của cậu.
Nếu Isagi đã là một tên vô cảm, vậy thì tại sao vẫn có những người lại lựa chọn tiếp tục làm bạn với cậu ấy? Đó là bởi vì họ tin rằng họ có thể thay đổi con người bên trong cậu.
Từ cử chỉ đến lời nói, họ thay đổi mọi thứ với mong muốn thay đổi con người thật của Isagi. Nhưng không có gì thay đổi cả. Cậu không nhận ra sự thay đổi của bọn họ, song cũng không hề quan tâm đến cảm xúc của họ.
Đúng là kiên trì thật đấy. Có lẽ họ đã thật sự phải lòng Isagi rồi? Nhưng mà một tên vô cảm như cậu thì làm sao mà họ có thể phải lòng được chứ? Đã vậy lại còn kiên trì theo đuổi cậu nữa cơ. Chắc không liên quan đến hào quang nhân vật chính đâu ha.
Nói chung thì ví dụ đến đây là đủ rồi. Ta chuyển qua cảnh khác đi nhỉ?
Trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ sửa chữa, có năm con người đang ở trong căn phòng ấy. Bao gồm một cặp đôi đã kết hôn và ba cậu trai tầm 16 -17 tuổi.
Bọn họ đang ngồi trên sàn, trò chuyện cùng nhau. Tại sao một cặp vợ chồng lại đi nói chuyện với ba cậu sắp trưởng thành chứ? Ầy, chỉ là đang nói về Isagi thôi. À đúng rồi, cặp vợ chồng ấy là người đã tạo ra cậu, thế nên mới có ba cậu trai này ở đây.
"Vậy rốt cuộc tính cách của IY như thế nào?" KuR (Kurona Ranze) hiện đang trong tình trạng không vui cho lắm. Có câu hỏi hỏi từ nãy giờ mà cặp vợ chồng này cứ không chịu nói.
"Cô đã nói rồi, sau này mấy đứa sẽ biết!" cô IIyo (Isagi Iyo) liên tục lắc đầu không chịu nói vì sao lại tạo ra Isagi.
"Tại sao lại là sau này chứ ạ? Cô có thể nói ngay tại đây mừ. Tại sao lại hong chịu nói vậy ạ?" NaN (Nanase Nijiro) tuy trông bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đang khá mất kiên nhẫn.
"Thôi nào! Sau này mấy đứa sẽ biết mà. Có cần mất kiên nhẫn đến vậy đâu! Mấy đứa muốn tìm hiểu đứa trẻ của ta thì tự đi mà tìm hiểu ấy!" giọng điệu của chú IIss (Isagi Issei) đang ngày càng mệt mõi.
"Bọn cháu đã cố lứm gòi nhưng vẫn hong được nên mới tìm đến hai cô chú đấy ạ." HY (Hiori Yo) vẫn đang rất quyết tâm cho việc tìm hiểu về Isagi.
"Thôi nào! Mấy đứa cứ cố chấp như vậy là sau này ta sẽ không gả IY cho mấy đứa đâu!" IIyo đứng dậy vả thẳng cho ba người kia một câu khiến bọn họ buộc phải rời đi.
Ba quả đầu đen, hồng, lam thất vọng đi ra ngoài với cơ thể mệt rã rời. Dù sao thì cũng ngồi trong đó được hơn 1 tiếng rồi mà.
—————————————————
Tôi đã đạt được lười cực hạn. Thật sự là không muốn viết dài tí nào vì tôi quá lười. T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top