Chapter 8
Chần chừ một hồi thì Isagi bắt đầu lên tiếng. "Ừm... về cái thử thách đó thì tớ cần đồ nghề mới làm được." cả cơ thể cậu run từ nãy giờ một cách lộ liễu ai nhìn cũng phải chú ý, miệng cậu thì cố mở ra nói một cách gượng ép.
"Vậy cậu cần gì? Bachira đây cho cậu tất!" con ong vàng vui vẻ cười híp mắt, Isagi cảm thấy ớn lạnh cúi đầu xuống chả dám ngước mặt lên mặc dù cậu vẫn đang nhắm mắt.
"M-một thiết bị thông minh..." Isagi trả lời một cách rụt rè, thật sự cậu chỉ muốn chạy đi ngay lúc này thôi.
Bachira nghe xong liền quăng cho cậu một cái gì đó mà theo Isagi cảm nhận được thì nó là một chiếc điện thoại thông minh.
Nhắc đi cũng phải nhắc lại vì cái mùi sát khí nó nồng một cách vi diệu, hoàn toàn không cho phép con thỏ mang tên Yoichi này mở mắt ra để có thể nhìn chiếc điện thoại đang yên lặng nằm trên tay cậu một cách bình thường. Cậu chỉ có thể híp như nhắm, cố nhìn chiếc điện thoại một cách khó khăn.
"Này, sao không mở hai con mắt ra nhìn đàng hoàng một cái đi?" tự nhiên có một giọng nói cọc cằn phát ra ngay bên tai trái của chú thỏ tội nghiệp. Thật sự không muốn đoán đâu nhưng ngồi kế cậu ở bên trái thì chỉ có Itoshi Rin thôi.
Dù không muốn mở mắt nhưng tự nhiên lại có một áp lực nào đó buộc cậu đây phải mở to hai con mắt của mình, Isagi liền mở mắt một cách hoảng loạn chả muốn đóng lại nữa vì sợ rằng cái tên ngồi bên trái cậu sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.
Ít nhất thì lần mở mắt này nó đỡ hơn lần mở mắt trước. Isagi không còn thấy làn sương mang tên sát khí nữa mà thay vào đó là cái mùi sát khí nó lại càng rõ ràng hơn.
Thật ấy, hồi này nó nồng thì lần này nó nồng hơn, đã vậy giờ cậu lại còn cảm thấy có thêm một cái áp lực vô hình nào đó đang cố gắng ép cậu ngất đi vậy. Isagi đây đang cố gắng báu bản thân mình thật mạnh để không cho bản thân ngất đi.
"Chần chờ gì nữa? Mau làm đi!" Bachira dần mất kiên nhẫn, mặt thay đổi sắc thái trở nên nhăn nhó một chút. Nghe xong Isagi liền giật mình chưa kịp nhìn chiếc điện thoại mà nhanh chóng đứng dậy, vội vã ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn mà không thương tiếc gì.
Cố gắng cho qua mọi ánh mắt đang bất ngờ nhìn mình, Isagi ráng mở miệng ra rặn từng chữ. "T-tôi m-muốn làm d-drop test các t-thiết b-bị thông m-minh..."
Isagi sợ hãi lướt nhìn xung quanh, các miếng thủy tinh văng tung toé, vài cái nó lại bắn vào mấy bọn đang ngồi kia làm cậu sợ chết khiếp. 'Kiếp này con không về...' cậu khóc ròng nhắm mắt lại chả muốn nhìn nữa.
"...Thú vị đấy!" Bachira liền vui vẻ nở nụ cười quái dị mà Isagi không cần nhìn cũng cảm nhận được. Ay chà, nhờ hành động mà Isagi đây vừa làm mà giờ cái mùi sát khí nó lại nồng lên gấp bội rồi.
A... giờ Isagi không muốn báu bản thân để không ngất nữa, giờ Isagi đây đang thật sự muốn ngất lắm đây này.
"Câu chuyện càng trở nên thú vị, thật muốn tìm hiểu về cậu thêm! Vậy lần sau chọn thật nhé!" Bachira vui vẻ nhìn Isagi, nói ra cái câu nghe thấy ghét.
'Có cái l- à không, phải thanh lịch và không chửi thề.' Isagi cố giữ cái đầu lạnh không trả lời Bachira mà nhẹ nhàng ngồi lại chỗ ngồi của mình.
Ít nhất thì giờ cái mùi sát khí này nó nhẹ đi một chút rồi, mấy đứa bị miếng thủy tinh bắn vào bị thương thì sao? Thì kệ mấy đứa đó! Isagi làm nhưng Isagi không nhận đâu! Nên là cứ coi như chưa ai bị thương cả đi.
Bachira không dài dòng nữa nhanh chóng xoay chai thủy tinh đang nằm nãy giờ mà chả bị gì cả, chả biết tại sao. Lần một, quay trúng thiếu gia Mikage Reo. Lần hai, lại là chú thỏ con Isagi Yoichi.
'Ủa? Mắc gì lại là mình nữa vậy? Trong đây có cả đống người mắc gì quay trúng mình?' Isagi khó hiểu sau khi bị gọi tên rằng mình phải chọn thật hay thách.
"Thật."
Bằng một cách nào đó, Isagi lại buột miệng nói ra từ "thật" dù mình rất muốn chọn thách. Có lẽ là do tên kia nói cậu phải chọn thật nên là giờ chọn phải thật. Nghĩ mà cay ghê.
"Vậy mắc gì nãy giờ nhắm mắt hoài vậy? Không thể mở mắt ra nhìn thằng vào mặt tụi này à?" Reo nghiêm giọng hỏi Isagi. 'Ừ, nhìn có được đâu! Sát khí toàn là sát khí, gan lấy đâu ra mà mở mắt nhìn mấy người chứ!' Isagi vẫn nhắm mắt thầm chửi trong lòng.
'Nhưng mà giờ đối mặt với câu hỏi này thì phải làm như nào? Không lẽ nói thẳng ra là mình chỉ hửi được mùi sát khí? Nếu nói như vậy thì chắc là sẽ đỡ hơn nhưng mà nếu như nó không thì sao? Lỡ nói xong thì họ diệt trừ mình thì chắc mình chết mất! Nhưng mà nếu không nói nó ra thì mình phải nghĩ ra cái gì để biện minh đây? Ư... đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, chả nghĩ ra được một cái lí do thuyết phục nào cả! Hay là nói thẳng luôn? Không! Họ mà ghim mình thì mình sẽ chết! Nhưng mà mình chọn thật mà... Giờ nói dối thì nó kì lắm!'
... Cùng với 7749 lời nói trong lòng của Isagi đã bị tác giả lược bớt. Nói chung là Isagi giờ đang rất hoảng loạn, đang suy ngẫm không biết nên nói thật hay nói dối.
"Này, ngươi bị điếc à?" khuôn mặt Reo nhăn đi một phần, giọng nói thì cọc hơn một chút nhưng như vậy đủ làm Isagi giật nảy mình không dám suy nghĩ nữa rồi.
"A! D-dạ thì là e-em chỉ hửi được mùi s-sát k-khí thôi ạ! N-nên là v-vì cái mùi đó m-mà e-em không dám m-mở mắt ạ!" Isagi sợ hãi lỡ miệng nói ra sự thật. 'Hic! Chết mình rồi! Lỡ nói ra sự thật!'
Cậu sợ hãi lấy hai bàn tay bịt miệng mình lại. Sự sợ hãi vây quanh bên người Isagi làm Isagi đột nhiên mở mắt không dám nhắm nữa. Giờ ta có thể nhìn rõ hơn đôi mắt ấy rồi.
Đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, hoàn toàn không có tí tự tin nào mà chỉ có sự sợ hãi thôi. À, nhìn đôi đồng tử ấy kìa! Nhìn nó cứ múa may quay cuồng không đứng yên nổi một chỗ trông mắc cười thật ấy!
Có lẽ nhờ cảnh tượng ấy mà mấy tên lớp A này cảm thấy vui hơn một chút. Sát khí cũng vì thế mà nhẹ đi, họ hoàn toàn chả để ý đến câu nói vừa rồi của Isagi. Vậy là tốt rồi!
Thấy cái mùi sát khí nó nhẹ đi một phần, đôi mắt Isagi không còn hoảng loạn như trước nữa. Giờ cậu mới có thể nhìn thẳng mặt mấy bọn lớp A một cách bình thường thật rồi đây.
Đôi đồng tử chứa màu xanh dương tuyệt đẹp của biển, ai nhìn vào cũng cảm nhận được rằng đôi mắt ấy như là một viên ngọc quý giá mang cho mình một màu sắc vô cùng trong sáng và lành mạnh.
Đôi đồng tử xanh biển ấy lướt nhìn xung quanh, xem gương mặt của mấy tên lớp A xem có gì đáng sợ không.
Nhưng kì lạ, Isagi không hề cảm thấy đáng sợ khi nhìn khuôn mặt của bọn họ. Thay vào đó cậu lại cảm thấy rằng họ lại trông quen thuộc đến kì lạ. Cứ như là đã từng gặp ở đâu đó mà lại không nhớ vậy. Đáng tiếc thật...
—————————————————
Xin chào! Thì chuyện là tôi vừa thi xong. Dù sao thì cũng chỉ thi trong ba ngày nên không cần off một tuần chi cho độc giả chờ mòn đít. Và nếu có để ý thì tôi có để nhạc アイドル của YOASOBI vào đây. Để giải thích thì đây là quá trình đi thi của tôi:
- Ngày một đi thi, trong đầu tôi chỉ có nhạc アイドル của YOASOBI.
-Ngày hai đi thi, trong đầu tôi cũng chỉ có đúng nhạc アイドル của YOASOBI.
-Ngày ba đi thi, trong đầu tôi vẫn là nhạc アイドル của YOASOBI.
Là thế đấy, ba ngày thi nhưng trong đầu chỉ có đúng một nhạc.
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top