Chapter 6
Cứ nghĩ là cậu thật sự về một mình nhưng thật ra la có kẻ bám đuôi, cậu không hề nhận ra điều đó nhưng nhận ra làm gì chứ. Biết rồi thì lại sợ nữa mắc công.
Isagi mệt mõi về ký túc xá với tâm trạng không hề vui bởi vì ngày mai kiểu gì cậu cũng phải đối mặt với bọn bắt nạt nên vô cùng không hài lòng. Nhưng dù sao thì cậu lỡ chọn ngôi trường này rồi thì phải đi tới bến chứ, không thể bỏ dỡ được.
Cuối cùng Isagi cũng về đến căn phòng mà cậu đang ở tạm. Chưa kịp nằm xuống đi ngủ thì Isagi phải đi lấy đồ tắm rồi. Không biết là cậu có đồ thay không chứ từ chiều tới giờ là không thấy cái vali của mình đâu rồi đấy.
Isagi không thể xin cái người đang trong phòng được vì hắn và cậu hơn nhau 1 tuổi lận, nhìn hắn còn to cao nữa sao mà cậu mặc vừa chứ!
Sau một phút suy ngẫm thì cậu chợt nhớ ra là cái vali nằm kế cái giường đơn nãy giờ mà lại quên. Isagi không có hỏi cái vali ở đâu nên có thể nói là không quê nhỉ...?
Cậu khẽ lại gần chỗ đặt vali, mở vali, lấy đồ từ vali ra, sau đó cầm đồ lấy từ trong vali đi tắm. ... Nước lạnh làm cho nguyên căn phòng tắm đang nóng nãy giờ lại lạnh hết cả người, vì thế mà cái kính hỗ trợ việc che đi cơ thể cậu lại bị nứt.
Giơ tay xem có ai nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nào. Ừ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vì sao ư? Vì tên Ness kia đang làm việc gì đó Isagi không quan tâm, còn tên Kaiser thì đi nãy giờ chưa về nên giờ cậu vẫn còn an toàn lắm.
Tắm xong thì dĩ nhiên là cậu đi ra cùng với bộ đồ mới rồi. Hẳn là đồ mới chứ thật ra tác giả lười miêu tả bộ đồ mà Isagi đang mặc lắm. Nói chung thì cậu mặc một cái áo trắng khá rộng để lộ phần vai trắng nõn nhìn vào là muốn cắn. Chiếc áo này còn dài đến tận đầu gối ai nhìn vào cũng tưởng cậu mặc đầm nhưng thật ra cậu có mặc quần ngắn màu xanh mà không chạm nổi cái đầu gối thôi.
Cơ thể lạnh lẽo nhưng lại toát ra một cảm giác an toàn đến kì lạ. Nó làm cho tên Ness gần như muốn rơi vào giấc ngủ.
Tắm xong thì dĩ nhiên Isagi lên cái giường tầng rồi lăn đùng ra ngủ rồi, không nên thức khuya đâu, có hại cho sức khoẻ lắm! Cậu ngủ yên giấc đến tận hôm sau. Cơ mà khi cậu thức dậy thì thấy bản thân đang nằm ở cái giường đơn, tuy khó hiểu nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhanh chóng đi đến trường.
Isagi không vui đâu, phải vác cái thân chưa có gì bỏ bụng đi đến cái nhà tù này thì vui kiểu gì chứ! Dù chỉ mới ngày thứ hai nhưng cậu đã biết hôm nay không hề ổn ngay khi đặt chân vào cổng trường rồi.
Gió đung đưa mái tóc Isagi làm nó không chịu đứng yên, nghe có vẻ vui nhưng cậu lại đang rợn cả gáy vì nghĩ rằng có ai đó đang thổi vào gáy cậu. Không sao, chả có ai ở ngay sau cậu đâu mà lo.
Bước đi trong sự sợ hãi, Isagi rụt rè đi về chỗ ngồi của mình. Ít nhất thì cậu vẫn đến lớp bình an vô sự mà không bị gì.
Nhưng bình yên không có nhân duyên với cậu, phải có cái gì đó ập tới trong sự bình yên chưa đầy 5 giây mới chịu cơ.
"Rầm!" tiếng cửa bị đập xuống sàn nhà một cách dã man. Nào, cái cửa cũng biết đau mà! Nó đã bị rớt tầm 50 lần rồi đấy! Nếu tính lần này thì là 51.
Theo trí nhớ của một học sinh giấu tên tại lớp 2-D thì 30 lần bị người ngoài lớp làm sập, 5 lần sập do học sinh trong lớp, 15 lần sập do sửa cửa không kĩ. Làm ơn, yêu thương cái cửa xíu đi, nó có ích lắm nên làm ơn xin hãy nhẹ nhàng với nó...
Bọn học sinh lớp 2-D khóc ròng khi thấy cái cửa 51 lần bị sập. Về Isagi thì hiện cậu bị một nhóm học sinh nữ giấu tên ở lớp 2-C kéo đầu đi vô nhà vệ sinh khu C.
Bọn học sinh nữ lớp C này dù có là beta nhưng họ là con gái. Họ vẫn thích mấy đứa con trai có mặt đẹp đẹp thôi, mê trai thì có là beta hay omega thì đều như nhau cả.
Bị nắm đầu đau lắm ấy chứ! Isagi cũng có vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo đến tận đây này. Bị kéo vô nhà vệ sinh rồi, bọn kia liền thả tay ra làm cả người cậu rớt, đem nụ hôn đầu của cậu tặng cho cái sàn chưa được chà kĩ.
Đầu cậu đập mạnh xuống sàn, nó đau lắm luôn ý, đau như lúc bạn bị crush từ chối. Nhưng bọn kia nào thèm quan tâm, một đứa lại gần nắm đầu Isagi. Má, vừa vị nắm rõ đau xong giờ lại bị nắm tiếp, cậu cay đấy!
Isagi đau đớn cố dùng lực tay yếu ớt của mình nắm lấy cánh tay đang nắm đầu mình nhưng con ả đó lại càng nắm tóc cậu chặt hơn rồi dí sắt mặt cậu lại gần mặt ả.
"Ai cho mày nắm tay Bachira hả?!" ả tức giận nói. "Ư... cậu ta nắm tay tôi mà!" Isagi cố cựa quậy muốn thoát khỏi bọn này nhưng con ả kia lại thả cậu ra cho cậu hôn sàn nhà tiếp nên cậu cay thêm.
Rồi thêm con ả nào đó lại nắm đầu cậu kéo vô cái bồn cầu rồi ụp mặt cậu xuống. Trời má, bạo lực học đường thì việc này dĩ nhiên xảy ra nhưng mà nó dơ lắm biết không!? Sao lại úp mặt người ta vô cái bồn cầu chứ!?
Cậu khó thở sắp ngất đến nơi thì con ả đó lại kéo đầu cậu lên, lại thả mạnh làm cậu hôn sàn tiếp. 'Tch, bọn này thích nắm đầu người ta rồi thả xuống sàn dữ vậy à!?' Isagi đau đớn ho sặc sụa không thể mở mắt.
Bọn ả kia thấy vậy liền đá mạnh vào bụng cậu làm cậu đau thêm. Cậu đau điếng ôm bụng mình tiếp tục ho, bọn kia lại tiếp tục đá đạp cậu.
Isagi đau khổ ôm đầu tránh gây tổn thương đến cơ quan đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc suy luận.
Isagi cực ghét điều này, bị chà đạp hay bị đánh đập, Isagi ghét hết. Cậu chỉ muốn mấy bọn bạo lực học đường này chết oách đi cho xong nhưng cậu phải chịu đựng.
Vì việc lớp cấp thấp phải chịu đựng các hành vi bạo lực của các lớp cấp cao hơn là luật. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi.
"Mày còn dám cố đẩy Kaiser-senpai rồi còn để anh ấy bế nữa! Tên như mày phải bị tiêu diệt ngay từ đầu!" một con ả tức giận đá mạnh vào bụng cậu làm cậu tiếp tục ho sặc sụa.
Isagi cố kìm nén giọng nói của bản thân, co rúm người lại chịu đựng để họ liên tục đá cậu cho đến lúc bất tỉnh.
Sau 30 phút thì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy. Giờ cậu không còn ở cái nhà vệ sinh dơ bẩn kia nữa mà thay vào đó là phòng y tế.
Cơ thể Isagi dường như bị bó bột khắp người, chủ yếu là phần bụng vì không ngờ là có con ả mang gót đạp vào bụng làm bụng cậu chảy máu hơi bị nhiều.
Isagi khó khăn ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh thì thấy Bachira đang nói chuyện với ai đó. Nhìn kĩ lại ai đó thì cậu thấy Nagi.
Họ có vẻ như đang giao tiếp bằng tiếng nước ngoài nên cậu không quan tâm, Bachira đột nhiên quay đầu lại, thì Isagi tỉnh rồi liền vui vẻ lại gần cậu hỏi han.
"A, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Tớ thấy cậu nằm bất động trong nhà vệ sinh khu C nên đem cậu về đây chữa trị vết thuơng đấy!"
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Isagi liền vui vẻ nở nụ cười cảm ơn Bachira. Bachira cũng vui vẻ cười lại.
"Cậu cúp tiết rồi đấy." Bachira nhìn cậu, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng giờ nó lại quái dị đến lạ thường. "Vậy sao cậu không đi học đi?" Isagi khó hiểu nhìn Bachira mặc kệ nụ cười quái dị ấy.
"Dù sao thì tớ cũng không muốn đi học, giáo viên cũng chả hỏi đâu mà lo!" Bachira liền phẩy phẩy tay, Isagi mới chú ý đến cái nụ cười quái dị ấy của Bachira.
"Cậu nhớ là chiều nay phải tới phòng tớ đấy nhé!" "Tớ biết rồi, không quên đâu!" Isagi nhanh chóng đáp lại Bachira rồi để tên ong vàng ấy rời đi, cậu cũng vì thế mà tận dụng thời gian cúp tiết này đi ngủ.
Hôm nay cậu hơi mệt nên cậu chỉ muốn ngủ thôi. Mặc kệ việc đang có một con mắt kì lạ đang nhìn cậu, Isagi cứ thế mà rơi vào giấc ngủ ngàn th- à nhầm, giấc ngủ ngon lành cho đến tận giờ ra về.
—————————————————
Xin chào! Vốn định giảm yếu tố miêu tả để đẩy nhanh cốt truyện nhưng đẩy nhanh đâu không thấy, chỉ thấy là cốt truyện dài hơn thôi. Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top